My Opera is closing 1st of March

White Mocha

[I'm Tieu Thanh]

Subscribe to RSS feed

"Bố" TÔI ~_~

"Bố" TÔI ~_~ magnify

Reng reng reng, “bố” đang ở đâu, “con gái” đang ở công ty, xong việc rồi.

Đang ở gần Đài truyền hình. Giờ muốn đi đâu hả “con gái”?

Okie, vậy được roài, “bố” đứng trước cổng trường ĐH Nhân văn đi, “con gái” tới đó ngay lập tức .

Hahaha… “Bố già”, hix hix em mà nhìn ra Thầy là em chít liền đó. Buồn thật, trông Thầy có mập ra, nhưng chả hiểu sao xơ xác quá đi, ủ rũ, khuôn mặt nhuốm đầy vẻ lo âu, buồn bã, râu ria thì tua tủa, người đen đủi hơn trước nhiều quá, bụng thì bự…

Ối giời ơi, Ông Thầy thần tượng phong độ ngày nào của em đâu rồi nhỉ. Cách gần một năm chứ có xa xôi gì mấy mà trông thầy hốc hác hẳn ra. Có vẻ dòng đời cơm áo gạo tiền làm Thầy chẳng thèm bận tâm đến cả việc chải chuốt cho bản thân!?.

Nhớ lần nào đó vẫn gặp nhau, Thầy vẫn hay kể về gia đình và có vẻ rất tự hào về những gì mình đang có (một gia đình mới với đứa con trai đầu lòng). Nhưng lần này thì khác chẳng giống với niềm kiêu hãnh của Thầy, nhìn nét mặt Thầy như đoán thấy đã có nhiều biến cố xảy ra “đượm buồn”. Không biết có thể sẻ chia gì với Thầy, cũng không biết phải hỏi thăm như thế nào. Bất chợt nhớ có lần Thầy nhắn tin cũng hơi muộn để hỏi thăm sức khỏe “con gái”, cũng hơi thắc mắc (đáng lẽ giờ này phải ngủ với vợ chứ…) nhưng không quan tâm mấy. Nhưng cho dù là ai đi nữa, cũng sẽ có lần cãi vã “bố” nhỉ, quan trọng là sau lần cãi vã đó mình lại thương yêu nhau hơn. Đúng không nà?

Mà không hiểu có phải thế không nhỉ? Hay là tại “con gái” quá đa nghi…

Nhìn “bố” vậy, “con gái” hết muốn lấy chồng luôn gòy … Tưởng tượng ra ngày nào đóa, chồng “con gái” cũng đến lúc tiều tụy vì trách nhiệm, hì hì, “con gái” hết ham.

Anyway, vui lên “bố” nhá … Niềm vui của cuộc sống là được sống với những người mình yêu thương, vun đắp và bồi dưỡng cho tình yêu thương đó. Chúc “bố” luôn luôn khỏe.

Nhớ quá đi “cái xóm cháy 12C3”

P.S: Tuần sau lại rủ “bố” đi càfê “bố” nhé .