Để những yêu thương biết mỉm cười từ chối đắng cay...

Mẹ di truyền cho tôi lòng đôn hậu giữa đời.

Subscribe to RSS feed

Gia đình là một cái túi đẹp!

,

Giờ ăn trưa, buôn chuyện với mấy chị ở công ty. Có chị hỏi tớ từ ngày lấy chồng đến giờ hai vợ chồng đã có xích mích gì chưa, cãi nhau chưa, tức nhau mấy ngày không nói chuyện chưa,…
Xích mích thì đương nhiên là có rồi, lúc chưa lấy nhau thì cũng xảy ra thường xuyên ấy chứ. Nhưng cái bất đồng của khi yêu nhau khác nhiều lắm với cái bất đồng của lúc đã là vợ, là chồng của nhau. Nhưng chưa có bất đồng nào lớn đến nỗi 2 thằng phải cãi nhau tay đôi hoặc im như thóc được quá 24h.


Có lẽ một phần là vì chồng tớ vui tính, và tớ cũng không bao giờ để bụng điều gì. Có gì không hài lòng thì nói luôn, suy nghĩ, quan điểm như thế nào cũng thể hiện ra rõ ràng. Nên những người không hiểu thì có thể cho tớ là ích kỷ vì chỉ nghĩ đến bản thân tớ. Nhưng những ai hiểu và cố gắng hiểu thì sẽ biết phải làm như thế nào với những người như tớ: Chịu nhịn một chút, chịu ngồi lại bên nhau và cùng thỏa hiệp là điều dễ chịu và dễ chấp nhận nhất từ cả 2 phía. Ngồi lại bên nhau để trò chuyện, chia sẻ chứ không phải ngồi đối mặt với nhau để mà nói chuyện hay tranh luận. Vì trong suy nghĩ của tớ, cuộc sống như một cuốn sách đặt trên bàn. Nếu hai người ngồi đối diện nhau thì chỉ một người đọc được nội dung của trang sách dễ dàng, người đối diện sẽ nhìn thấy những dòng chữ lộn ngược, dù có cố gắng hết sức cũng khó có thể hiểu được hết cả nội dung mà người kia đang đọc. Cho dù cố gắng lắm, đến cuối cùng hiểu được thì cũng mất nhiều công sức, nhiều bực mình. Trong khi người ngược lại sẽ thấy chẳng khó khăn chút nào mà sao người kia mãi không đọc được, không hiểu được những gì mình đang thấy.


Các chị bảo sau này có em bé, cuộc sống sẽ nhiều lo toan hơn, nhiều áp lực hơn. Nên cũng sẽ nhiều mâu thuẫn hơn. Cuộc sống sẽ có lúc trở nên ngột ngạt. Điều này làm tớ liên tưởng tới việc khi người ta dọn đồ, người ta nhét hết tất cả mọi thứ vào trong những chiếc túi buộc thật chặt, thật nhiều nút rối ren. Khi cần lấy đồ ra, nếu không đủ kiên nhẫn, có người sẽ ngay lập tức dùng dao hoặc kéo cắt tung cái túi, mọi thứ sẽ bung ra, không đúng thứ tự, và cái túi bị hỏng vì vết cắt, không còn sử dụng được cho lần tiếp theo. Tớ cũng có thể sẽ cắt một vài cái túi nếu tớ thấy nó xấu, để lấy ra mọi thứ dễ dàng. Vì một cái túi xấu thì không đáng để tiếc, không đáng để mất nhiều thời gian. Nhưng ngược lại, tớ cũng sẽ cố gắng giữ gìn những chiếc túi đẹp, sẽ cố gắng kiên trì tháo từng nút buộc, để bảo vệ cái túi và những gì tớ đựng trong đó. Nói thì đúng là dễ dàng lắm, nhưng điều quan trọng ở chỗ làm sao biết được cái túi nào đẹp và cái túi nào xấu để nhanh chóng cắt bỏ hay kiên trì tháo gỡ. Chỉ có điều chắc chắn rằng gia đình luôn luôn là một cái túi rất đẹp cần được gìn giữ và bảo vệ.


Hạnh phúc có thể so sánh được...

,

Sau tất cả những gì đến với tớ trong 27 năm vừa qua, tớ mỗi ngày một hiểu ra rằng chuẩn bị làm mẹ và được làm mẹ là điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống này.
Đó là thứ hạnh phúc có thể so sánh được.



Có em bé, tớ thấy hạnh phúc hơn cả những gì tuổi thơ tớ có. Vì tuổi thơ được gia đình yêu thương, chăm sóc, bảo vệ. Thì bây giờ tớ được nhiều hơn 1 gia đình quan tâm, chăm sóc và che chở. Và quan trọng hơn, tớ đang cố gắng là người mang đến cho em bé một tuổi thơ tuyệt vời như tớ mong muốn. Hạnh phúc luôn luôn vẫn đến nhiều hơn từ những thứ người ta hết lòng muốn cho đi hơn là ung dung hưởng thụ.

Có em bé, tớ thấy tớ hạnh phúc hơn cả khi thi đỗ vào trường đại học tớ yêu thích. Nhưng cho dù nếu tớ không thi đỗ vào trường đó, tớ có thể đỗ vào một trường khác ít thích hơn. Hoặc cùng lắm là không đỗ được thì tớ sẽ chọn học một cái khác để làm những nghề khác. Nhưng có em bé hay không lại không thuộc về sự lựa chọn của tớ. Mà như người ta vẫn nói, đó là trời cho thì được. Vì tớ hiểu có những người không chỉ đơn giản là thích có một đứa con nữa, mà là khao khát, rất khao khát có được một đứa con nhưng lại không thể có. Biết được điều đó, tớ càng thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn...

Có em bé, tớ thấy tớ hạnh phúc hơn cả khi tớ gặp được người tớ yêu và được yêu trở lại. Nhưng người ta dù có yêu nhau nhiều đến đâu thì cũng có thể có lúc không bao giờ vượt qua được lòng tự trọng hay cái tôi cá nhân để hy sinh vì người còn lại. Cũng chưa chắc dám nghĩ sẽ hy sinh cả mạng sống của mình cho người mình yêu. Vì có những thứ còn quan trọng hơn cả tình yêu ấy/ Đó là danh dự, là gia đình bố mẹ anh em ruột thịt,...Nhưng khi có em bé tớ hiểu rằng không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của một người mẹ dành cho đứa con của mình, và ngược lại, là tình yêu của con cái dành cho cha mẹ. Vì khi được làm mẹ, tớ hiểu và thương mẹ tớ hơn...

Có em bé, tớ thấy hạnh phúc hơn cả ngày tớ được làm cô dâu. Làm cô dâu nghĩa là tớ đã bước chân sang một hướng đường khác với nhiều kỳ vọng, nhiều cố gắng vì tương lai phía trước. Tớ mạnh mẽ và tự tin hơn vì luôn luôn bên cạnh có người ủng hộ và giúp đỡ. Người mà dù ai nói xấu về tớ thì cũng cứ nhất định nghĩ rằng tớ không hề xấu như thế. Người mà luôn đặt tớ lên ưu tiên hàng đầu cho mọi sự giúp đỡ và an ủi khi tớ cần. Khi có em bé, tớ cũng bước sang một giai đoạn mới "hoành tráng" hơn. Có em bé nghĩa là có thêm một người làm động lực cho tớ đối mặt với những khó khăn phía trước. Có em bé nghĩa là tớ có một tài sản vô giá để gìn giữ và bảo vệ. Vì suy cho cùng, tớ đang nỗ lực sống, học tập và làm việc, yêu thương và đấu tranh mỗi ngày, cuối cùng vẫn là hướng tới cuộc sống gọi là hạnh phúc khi có vợ, có chồng, có con cháu để yêu thương, xum vầy.

"Thương chưa, ai bảo lấy chồng xa..."

Trung Thu, tớ thấy nhớ nhà ghê gớm, nhớ đến phát khóc…



Trung Thu ở HN thì phố phường có vẻ nhộn nhịp, trẻ con cũng được nuông chiều hơn. Nói như vậy không có nghĩa trẻ con ở quê tớ không được nuông chiều những dịp này. Nhưng cái nuông chiều của mỗi nơi mỗi khác. Và, tớ thèm được về quê….
Lấy chồng, có những thứ ở nhà chồng khác với nhà mẹ đẻ. Mỗi thứ khác ấy lại khiến tớ nhớ mẹ hơn, nhớ nhà hơn.

Ở nhà mẹ, hàng năm ngày rằm tháng 7 và ngày rằm tháng 8 mẹ đều làm rất to. Vì quan niệm của mẹ đây là 2 cái rằm lớn trong năm. Thế nên từ sáng sớm mẹ đã đi chợ mua đủ thứ lỉnh kỉnh. Mẹ làm cơm thắp hương các cụ vào buổi trưa. Đến buổi tối Trung Thu sẽ bày mâm cỗ hoa quả để cúng Trăng. Trong mâm cỗ hoa quả không thể thiếu 2 thứ mà tớ rất thích ăn, đó là bưởi và mía tím. Ngoài ra còn có bánh kẹo và nhiều thứ trẻ con thích khác. Trong lúc đợi hết 1 tuần hương, mấy mẹ con bà cháu trải chiếu ngồi ngòai sân hoặc ngoài hiên nói chuyện, chờ phá cỗ. Tuy rằng mấy anh em tớ từ thuở nhỏ lớn lên, và các cháu tớ sau này không được hưởng cái không khí nhộn nhịp ồn ào từ những đám múa lân ngoài phố, hay những vở diễn có chị Hằng Nga và Chú Cuội ở các nhà văn hóa, nhưng không khí mẹ con bà cháu quây quần đó tớ thèm và nhớ không thể chịu nổi.



Giờ lấy chồng, ở HN, mẹ chồng buổi sáng có bày ra làm bánh nếp, nhưng không làm cỗ. Chỉ mua hoa quả và bánh về thắp hương. Đến trưa thắp hương xong thấy mẹ chồng mang các thứ bỏ hết vào tủ lạnh -> bàn thờ trống trơn. Buổi tối cũng không bày cỗ hoa quả cúng trăng. Có lẽ vì ở đây chẳng mấy khi nhìn thấy được trăng. Vì đứng ở cửa nhà ngỏng cổ lên cũng chỉ thấy toàn nhà là nhà...Buổi sáng chồng đưa vợ bầu ra Hồ Gươm hóng gió, buổi tối rủ nhau ra đầu ngõ ăn được cái kem rồi lại kéo nhau về.

Nằm trong phòng, tự nhiên nước mắt cứ chảy ra. Nhớ mẹ, nhớ các cháu, nhớ tuổi thơ nữa. Nên tớ quyết định 2 tuần nữa sẽ về nhà ở mấy ngày cho bõ nhớ. Giờ bầu bí đi xa cũng hạn chế hơn. 3 tháng nữa là sinh em bé rồi, chắc lần này về còn lâu nữa mới cùng em bé về thăm quê được. Chồng cũng chỉ an ủi được một câu, nghe mà tủi thân thêm: "Thương chưa, ai bảo lấy chồng xa..."

Bầu bí...

Bầu bí…
Mẹ chồng bảo phải kiêng đi đám ma, kiêng đi đám cưới, kiêng chụp ảnh.
Chồng bảo cả ngày làm với máy tính rồi, về nhà nghỉ ngơi ko dùng máy tính nữa kẻo sẽ bị ảnh hưởng tới em bé.
Thế là cả 2 thú vui chụp ảnh và viết lách linh tinh đều bị "kiêng".

Nhưng chẳng lẽ lại ko có bức ảnh nào làm kỷ niệm khi bầu bí? Chẳng lẽ không viết gì cho em bé thời kỳ quan trọng và ý nghĩa này?
Thôi kệ, nếu bị cấm, tớ sẽ làm trộm, hê hê. Giống như việc mẹ chồng bảo phải kiêng thịt chó. Ừ thì ở nhà tớ ko ăn thịt chó, nhưng đến công ty mọi người gọi đến ăn trưa, tớ vẫn ăn như thường. Lại thấy ngon ghê.



1. Bầu bí - Một sự kiện, một hành trình nhiều tâm trạng ngổn ngang.

- Que thử đầu tiên - không có thai. Chỉ vì chuẩn bị cho đám cưới chắc mệt quá nên bị chậm 1 tuần.
- Que thử thứ 2 sau đó hơn 1 tháng. Thấy cái vạch hồng nhạt nhạt, lên mạng vào mấy trang web thấy có vài người cũng mong em bé giống tớ, cũng có biểu hiện đó nhưng họ ko có em bé -> Làm mình thấp thỏm đợi chờ...
- Que thử thứ 3 sau đó 1 tuần. Vạch hồng báo thai hiện lên rõ nét. Sung sướng khoe với chồng, để cho chắc, anh chồng đi mua thêm vài cái về thử cùng một lúc. Kết quả như nhau. Cả sáng hôm đó tớ cứ nằm kê gối cao để ngắm bụng (Tất nhiên cái bụng chưa có gì cả).

* Đi khám thai lần đầu tiên: Kết luận thai được 6 tuần, túi thai đã vào trong cổ tử cung (loại trừ được nguy cơ thai ngoài tử cung), chưa có tim thai, đã rõ âm vang thai -> Bác sỹ bảo có âm vang thai nghĩa là đã có một sự sống...
* Đi khám thai lần thứ 2: Thai được 8 tuần. Đã có tim thai 140 nhịp/ phút.
* Đi khám lần thứ 3: Thai được 12 tuần. Họ siêu âm và lấy một xy lanh máu để xét nghiệm dị tật -> Kết quả em bé phát triển bình thường đầy đủ các bộ phận, không có dị tật.
* Khám thai lần thứ 4: Em bé 14 tuần, giống bố (tức thằng cu)
* Khám thai lần thứ 5: Em bé phát triển bình thường, mẹ có nguy cơ bị rau thai tiền đạo (nhưng ko phải trung tâm, mà là rau bám thấp).
Thấy bác sỹ bảo tương đối nguy hiểm, nhưng chưa kết luận được gì, phải đợi đến lúc siêu âm 22 tuần, hoặc 26 tuần mới kết luận được. Lúc đó chưa biết nguy hiểm cỡ nào, nên tớ chưa có câu hỏi gì cho bác sỹ. Về nhà lục đục lên mạng nghiên cứu, thấy nguy hiểm quá, thấy bảo cuối thai kỳ sẽ bị chảy máu nhiều, nếu không theo dõi và nhập viện sớm thì nguy hiểm cả mẹ và con, có khi còn bị hy sinh lúc vượt cạn. Tớ sợ quá, tớ ko sợ phải chết, tớ chỉ sợ em bé ko được an toàn.

Cả đêm hôm đó tớ khóc tu tu, chồng động viên bảo rằng bác sĩ chỉ bảo có nguy cơ thôi, quan trọng là biết trứoc rồi thì sẽ theo dõi và tránh được. Nên ngay sau đó tớ quyết định sẽ phải ăn uống thật nhiều, chăm cho em bé khỏe, ít nữa nếu bị thật thì em bé sẽ thật khỏe mạnh, sẽ cùng tớ vượt qua khó khăn này.
* Khám thai lần thứ 6: Em bé được 21 tuần. Tớ mong đếm từng ngày đến tuần thứ 22, ngày nào đến công ty cũng hỏi các chị xem có ai bị nguy cơ như tớ ko, các chị ai cũng bảo lúc đầu bác sĩ đều bảo thế, nhưng sau này khi em bé phát triển to hơn sẽ cuộn rau thai lên trên, ko bị rau bám thấp nữa. Mấy vụ điều tra này lại càng làm tớ hồi hộp hơn. Đến tuần 21 phòng khám gọi đi kiểm tra. Hai vợ chồng lục đục kéo nhau đi. Kết quả bác sĩ phán một câu mà tưởng như tớ ở cõi nào trở về: Bánh rau ở vị trí rất đẹp!

2. Bầu bí - Tớ thấy tớ yếu đuối hơn:
Hình như tâm trạng chung của các bà mang thai là luôn nghĩ mình cần được che chở, nhường nhịn nhiều hơn. Nên cảm giác lúc nào cũng thấy cần được dựa dẫm, chăm sóc, quan tâm.
Cũng có thể trong cơ thể tiết ra hormone gì đó khiến bà bầu hay có những giây phút ủy mỵ hơn….
Tớ thì thấy bản thân yếu đuối hơn ở chỗ mất khả năng chống chọi với các nguy hiểm (nếu có). Vì lúc nào cũng phải đi nhẹ, nói khẽ. Giờ mà có thằng cướp nào đi đường thò tay ra giật cái dây chuyền trên cổ, thì cũng đâu kêu to, chạy theo, đuổi theo bắt cướp được nữa.
Giờ đang đi ngoài đường mà bị dọa ma cũng đâu có chạy được. Giờ có muộn giờ làm cũng ko thể cong mông chạy cho kịp vài giây.

3. Bầu bí - Tớ thấy mình mạnh mẽ hơn lên.
Có lẽ đó là bản năng của người sắp được làm mẹ, người đang mong chờ và sẵn sàng làm mọi điều tốt đẹp nhất để bảo vệ và chào đón em bé ra đời.
Chỉ cần nghĩ đến em bé, tớ có thể sẵn sàng bỏ qua mọi giận dỗi với chồng, với đồng nghiệp.
Chỉ cần nghĩ đến em bé, tớ có thể bỏ qua mọi cơ hội nghề nghiệp tốt hơn hiện tại.
Chỉ cần có em bé, tớ có thể hy sinh nhiều thứ hơn tớ tưởng lúc chưa có gia đình. Thậm chí nếu nói dại ko may lúc sinh nở khó khăn, người ta bắt phải lựa chọn để cứu lấy mẹ hoặc em bé như trong phim, tớ nhất định sẽ hy sinh tớ để em bé được sống. Tớ sống đến 27 tuổi cũng được rồi, nhưng không thể để em bé một ngày cũng ko được sống đúng ko.

4. Bầu bí - Tớ thấy tớ sợ nhiều thứ hơn:

Tớ sợ những đôi giày cao gót, sợ những đoạn đường nhiều ổ gà ổ voi, sợ uống sữa, sợ uống các loại thuốc của bà bầu, sợ đến bữa cơm mẹ chồng cứ bắt phải ăn đủ 3 bát,...
Tớ sợ ốm, sợ đến chỗ đông người.
Tớ sợ bị táo bón, sợ rụng tóc, sợ sạm da, sợ cả những cơn chuột rút bắp chân vào rạng sáng mỗi đêm.

5. Bầu bí - Tớ có nhiều việc bận bịu phải làm hơn:

Đầu tiên là tớ phải nghiên cứu xem vào thời điểm nào thì tớ sẽ mặc những loại quần áo nào, nghiên cứu cả các bộ váy bầu nào tớ thích để tìm mua và "cải tiến" chúng nữa.
Sau đó là liệt kê và lên kế hoạch để đi chợ và nấu nướng các thứ đồ ăn tốt cho em bé trong bụng. Cơm thì vẫn ăn bình thường, nhưng hình như dạo này khả năng ăn vặt (nhất là hoa quả) thì vô biên. Cuối tuần ở nhà tớ chỉ có ngồi một chỗ, ăn và xem tivi, khi nào bụng kễnh ra không nhồi được gì nữa thì bắt đầu lăn ra ngủ.
Tiếp đó là sưu tập những tranh ảnh đẹp của các bé trai để "ngắm". Nhưng thực ra việc này cũng ko cần thiết lắm, vì chồng tớ trông cũng khá đẹp trai, nhất là khi cười, nên tớ chỉ cần ngắm mặt chồng chắc cũng tạm ổn rồi.
Từ thời điểm này thì tớ bắt đầu nghe nhạc khi rảnh rỗi. Nhưng tớ nghe những gì tớ thích, chứ ko chọn các loại nhạc bà bầu trên web. Tớ nghe nhạc đỏ, một số bài hoành tráng để em bé sau này có tâm hồn mạnh mẽ, một số bài dịu dàng (như bài Tình ca chẳng hạn) để em bé cũng được thư giãn. Có thể quan điểm của tớ thật ngố. Nhưng kệ, hì hì...

6. Bầu bí - Tớ thấy hạnh phúc hơn

Hạnh phúc theo từng giai đoạn của thai kỳ. Tớ thích đi siêu âm (mặc dù người ta bảo siêu âm nhiều ko tốt) để được thấy em bé. Thấy đôi bàn chân, bàn tay bé xíu cử động. Mỗi lần lại nhìn rõ hơn, ảnh chụp em bé trong bụng đẹp hơn.
Tuần 17 tớ đã thấy em bé bắt đầu lục đục trong bụng. Người ta gọi là thai máy. Lần đầu phát hiện ra, tớ thấy tim tớ đập nhanh ghê lắm, hồi hộp, vui sướng, cảm động,…
Lúc đầu là cảm giác từ trong bụng thấy có gì chuyển động, nhẹ nhàng và tinh vi. Đặt tay lên bụng thấy cảm giác lên bàn tay. Kê gối cao lên để nhìn xuống bụng thấy bụng nhấp nhô khi em bé máy.
Bây giờ thời gian hạnh phúc nhất trong ngày là mỗi tối sau khi ăn uống và vệ sinh cá nhân xong, lên giường nằm nghe nhạc, quan sát chuyển động của em bé.
Chồng thì cứ thỉnh thoảng lại hỏi "Em bé ngủ hay thức?" Hihihi.

Thế là cưới!

Thế là tớ đã lấy chồng được tròn 10 ngày (đám cưới vào ngày 11/3/2012)

Đám cưới của tớ diễn ra không giống với tưởng tượng của tớ gì hết! Trước đây tớ cứ nghĩ là cô dâu thì 2 ngày cưới không phải làm gì, phải đc nghỉ ngơi giữ gìn "nhan sắc". Nhưng ai ngờ 2 ngày cưới tớ mệt gần chết, vừa làm cô dâu, vừa kiêm luôn cả phục vụ!

Nhà chỉ có bố mẹ nên việc chuẩn bị cũng khó chu đáo, trước đây cưới 2 anh trai thì đơn giản thôi, nhưng đến lúc cưới tớ thì gia đình chồng ở HN nên có nhiều thủ tục phải theo hơn. Các anh chị thì tận tối thứ 6 mới về, trong khi tớ cưới vào CN.

Vất vả và mọi thứ cứ cuống quýt hết lên.

Lúc đón dâu, nhà trai có đc cô dâu rồi thì cứ lao xe đi vèo vèo, khiến nhà gái theo ko kịp, một xe của bác đã bị lạc và phải quay về, còn lại 2 xe cố sống cố chết theo cho kịp. Cô dâu chú rể ngồi trong xe thì ói lên ói xuống (cũng lạ, ngồi cái xe xịn hơn xe đưa đón nhân viên công ty mình, thế mà lại bị say mới chết).

Thời điểm tớ bị đón ra khỏi nhà, tớ ko thấy muốn khóc gì hết, cũng ko cảm thấy là từ nay mình phải xa nhà. Có lẽ vì đã xa nhà gần 10 năm nên việc đi xa đã quen, hơn nữa nhà chồng cũng chỉ cách chỗ tớ thuê nhà có 2Km nên cũng ko có cảm giác phải dời đi xa. Mãi tới lúc tổ chức ở nhà trai xong xuôi, các cô các bác ra về, bạn bè ra về, anh trai kịp cho chiếc nhẫn rồi cũng ra về, lúc ấy mới cảm thấy mình đang bị bỏ lại, thấy nhớ mọi người, và khóc.

Anh chụp ảnh thấy tớ mếo máo, vội kêu "Nào cả nhà vào chụp ảnh với cô dâu đi, cô dâu sắp khóc rồi kìa"

Thế là cả nhà ùa vào, chụp với mẹ chồng, với các dì của chồng, các anh chị em và các cháu, cả các bạn của chồng nữa….

Sáng hôm sau cũng lò dò dậy sớm, mắt nhắm mắt mở dọn dẹp cùng mẹ chồng. Bố chồng là con duy nhất của ông nội nên mọi việc lễ tết giỗ chạp trong nhà đều do mẹ tự làm hết. Thế nên mẹ chồng có cả đủ bộ dụng cụ phục vụ cho ít nhất 15 mâm cỗ bao gồm xoong nồi các loại to nhỏ, bát đĩa các loại kiểu dáng, xuyến chén uống rượu và mời chè cũng đầy đủ cả,...Đám cưới tụi mình mặc dù cỗ đặt, nhưng nhà cũng huy động hết những dụng cụ này để tự làm vài mâm. Thành ra tớ phải rửa bát và dọn dẹp.

Tớ thấy có một cái nồi rất to, có lẽ vào dịp tết có thể luộc được hơn 20 cái bánh chưng, nhưng ngày cưới có thể luộc được cả chục con gà mất! To và nặng đến nỗi tớ cọ xong, xả nước vào nhưng không làm thể nào để đổ được nước ở trong nồi ra. Hhuhu. Trong lúc tớ đang đánh vật với cái nồi khủng bố ấy, thì nghe thấy ngoài cổng ông anh hàng xóm đang khua khoắng cái chổi để quét sạch xác pháo cưới hôm qua, vừa khua ông ấy vừa lạu bạu không thấy cô dâu ra quét dọn gì hết.

Tớ ái ngại hỏi mẹ chồng "Ở đây hàng xóm khó tính lắm à mẹ?", mẹ bảo "Người ta trêu đấy mà".



Lấy chồng, tớ như bắt đầu cuộc sống mới thú vị hơn. Mẹ chồng giống hệt mẹ tớ, tính cách xởi lởi, lối sống đơn giản, tâm lý và không soi nàng dâu như mấy chị bạn dọa tớ. Mẹ chỉ cho tớ khi cần mua gì thì mua ở đâu, đưa tớ ra chợ chỉ cho hàng quen và giới thiệu, trong nhà lương thực thực phẩm mẹ cất trữ ở đâu, xắp xếp ra sao,...Có thể những điều này rất bình thường với mọi cô gái đi làm dâu, nhưng với tớ đó là những quan tâm chỉ bảo tận tâm nhất.

Chồng là một người hài hước và vô tư, có thể làm tớ cười bất cứ lúc nào và thấy như cuộc sống nhẹ nhàng hơn trước đây. Nhà chỉ có 3 mẹ con sống với nhau, tụi tớ lại đi làm từ sáng đến tối mới về nên cũng không nhiều và chạm.

Có một điều thích hơn nữa, đó là từ khi lấy chồng, tớ chuyển sang một tuyến xe đưa đón khác của công ty. Khác với tuyến xe trước, ngày nào cũng phải đối mặt với tắc đường và ùn xe, tuyến xe này đi xuyên qua làng hoa Tây Tựu, chẳng bao giờ bị tắc đường, lại được thỏa sức ngắm cánh đồng hoa đủ màu sắc.

Mỗi sáng đi làm, thấy cánh đồng hoa tràn đầy sức sống, thỉnh thoảng vẫn còn có vài ruộng thắp những bóng điện đỏ ươm hoa từ đêm. Cảnh tượng rất yên bình. Chiều về, thấy những cặp vợ chồng hối hả ngắt những bó hoa cho buổi chợ sáng hôm sau, tự nhiên lòng cũng cảm thấy nao nao...

Bình yên là từ thích hợp nhất cho những tháng ngày này của tớ.

Quê nhà tôi ơi...

Đám cưới sắp đến rồi. Thời gian chuẩn bị của 2 thằng tớ khá lâu, đúng tròn 3 tháng. Trong khi với người khác thì 3 tháng là đủ để vừa quen nhau vừa kịp cưới được nhau.

Mọi thứ chuẩn bị mua sắm đã xong xuôi, tớ tự hỏi không biết các cô dâu thường làm gì và cảm thấy như thế nào trước đám cưới?



Tớ nhớ về bố mẹ. Sinh con gái thật là thiệt thòi, nuôi lớn đến 18 tuổi thì xa nhà đi học, học xong lúc có việc làm kiếm đc chút tiền thì lại biến đi lấy chồng. Suốt 9 năm xa nhà, mỗi lần về rồi đi đều không bao giờ phải đi một mình, bố hoặc mẹ luôn luôn đi tiễn. Nhớ hồi còn là sinh viên, mỗi lần đi xe khách về, bố lại lọc cọc đạp xe ra tận đầu đường đèo tớ băng băng trên con đường thơm lừng mùi rơm nếp mùa gặt. Lúc tớ đi, mẹ lại đèo tớ ra đầu đường đón xe với lỉnh kỉnh bao nhiêu là bưởi, khế, ổi làm quà cho bạn bè.

Mãi tới khi tớ đi làm, có xe máy, lúc về bố không cần đạp xe ra đón, nhưng cánh cổng vốn dĩ ngày ngày đều khóa chặt để nhốt 2 thằng cháu trong nhà, lại luôn luôn được mở sẵn mỗi sáng thứ 7 tớ báo rằng tớ sẽ về. Vì thế mỗi lần về nhà, tớ không bao giờ phải đứng ngoài cổng gọi bố ơi, mẹ ơi mở cổng cho con, tớ cứ việc phóng thẳng xe vào. Có thể với mọi người chuyện này chẳng có gì đáng nói, nhưng với tớ lại thấy có ý nghĩa kỳ lạ.

Lúc đi, bố ra mở cổng đón ngõ để tớ gặp may mắn. Mẹ và thằng cháu chất các thứ lên xe vẫy tay chào. Mẹ thật lạ, lần nào mắt cũng rơm rớm nước, dù rằng tớ đi rồi lại về thường xuyên.

Nhưng vì tớ là con của mẹ, tớ mới thấu hiểu ý nghĩa của sự đoàn tụ, xum vầy, và cái nhoi nhói trong lồng ngực của người đi, kẻ ở. Chắc chắn mắt mẹ sẽ đỏ lên lúc quay vào gấp lại bộ đồ mặc nhà của tớ, cất cho tớ chiếc bàn chải đánh răng hoặc treo cao chiếc khăn mặt trong nhà tắm...Tớ biết vì tớ đã từng thường xuyên thấy mẹ như thế trước đây khi các anh trai tớ đi học xa nhà. Cũng vì tớ biết như thế nên cứ ra đến đầu ngõ là mắt tớ đã nhòa đi rồi.



Tớ nghĩ về các anh trai và các chị dâu của tớ.

Hai anh đều hơn tớ nhiều tuổi, nên ngày các anh lấy vợ tớ đã có thể pha trà tiếp nước. Anh cả đặt tên cho tớ lúc mẹ sinh tớ ra, đến khi anh sinh 2 thằng con trai thì thằng lớn lại đặt tên cho thằng nhỏ. Việc đặt tên không cầu kỳ, không cần chọn cái tên thật đẹp, không cần biết cái tên có hợp tuổi, chỉ cần biết người đặt tên đặt luôn cả tấm lòng, và người nhận tên sau này thấy tự hào vì được biết về điều đó.

Các anh, các chị nuôi tớ ăn học. Có những món nợ người ta thấy may mắn vì được mắc phải, và tình nguyện trả lại bằng cả cuộc đời là thế.

Tớ nghĩ về các cháu của tớ.

2 thằng cháu trai của anh cả sống cùng ông bà nội ở quê là 2 đứa gần gũi và giúp tớ nhớ về tuổi thơ nhiều nhất. Bây giờ sẽ thật là hiếm nếu bắt gặp hình ảnh bọn trẻ con ngồi cắt mo cau làm quạt ở góc vườn, thật là hiếm để thấy thằng cháu lớn trèo lên cây khế vặt quả cho cô mang lên HN, thật hiếm để thấy một đứa cháu nhỏ nằm suốt buổi trưa mà không ngủ được vì biết chiều nay cô lại đi.


Có lẽ trẻ con sống ở làng quê hiền hơn, tình cảm hơn, ngây thơ và thực sự tuổi thơ hơn.

Tớ nghĩ về quê tớ. Tớ thương những ngôi trường cũ kỹ, lần đầu đưa anh về khoe ngôi trường tớ học, anh trêu trường xấu hơn trường anh dạy. Nhưng đối với tớ đó là những ngôi trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 đẹp nhất.

Tớ thương những con đường tớ đi qua đi lại không biết bao lần, con đường lần đầu tiên mẹ đưa tớ lên HN đi thi, một bên là sông, bên kia là cánh đồng lúa mỗi mùa một màu. Con đường chỉ có 60KM nhưng mỗi thời điểm tớ lại có một cảm xúc. Lúc là sinh viên, mặc dù xe khách có 30ph một chuyến mà chuyến nào cuối tuần cũng đông, sinh viên chen nhau chí chóe, trẻ con sợ hãi khóc um xùm, mấy bác tài xế + phụ xe gặp cảnh sát giao thông thì nói bậy luôn mồm,.. Nói chung là cảnh tượng vô cùng sinh động. Lúc đi làm, tự mình phóng xe đi đi về về, chủ động hơn, tự do hơn, nhưng nhiều khi đi mãi chưa thấy về đến nhà. Giờ sắp đi lấy chồng, đường xa không sợ đi một mình thấy buồn nữa, vì có người nói chuyện cả ngày không hết, cả đời chắc cũng không vơi...

***

Hồi nhỏ, mỗi lần đi xem đám cưới, thấy các cô dâu lúc nào cũng khóc khi chào bố mẹ đi theo chú rể về nhà chồng, các chị khóc nhòe cả son phấn, mặc dù nhà chồng cũng chỉ cách đó vài cái ngõ đi bộ.

Bây giờ xe hoa đến đón dâu đi xa mà các cô dâu cứ cười tươi như hoa, đến nỗi ông chụp ảnh phải hướng dẫn chỉ cho cô dâu cách vừa đi vừa giả vờ ngoái đầu lại thể hiện sự nhớ thương lưu luyến. Thật buồn cười.

Mưa tháng Giêng

Tháng giêng mưa ngoài phố
Mưa như là sương thôi
Những bóng cây dáng khói
Như mộng du bên trời




Anh, gia đình, Hà Nội và Tớ.



Đến hôm nay thì mọi việc chuẩn bị cho đám cưới cũng đã "hòm hòm" rồi.

Ảnh cưới đã chụp để "chạy rét" từ trước Tết. Áo cưới cũng đã may xong, áo dài ăn hỏi cũng sẵn sàng. Nhẫn cưới đã mua, thiếp cưới đã được in, phông cưới cũng đã được đặt.
Để chuẩn bị cho tất cả những thứ đó, thực sự là rất vất vả, tốn nhiều thời gian, và mệt ơi là mệt. Nhưng từng việc, từng việc đã làm khiến tớ thực sự cảm nhận và phân biệt được đâu là hạnh phúc thực sự, và đâu là hạnh phúc người ta hay vẽ vời ra trước hôn nhân.

Thường thì 2 thằng cãi nhau chí chóe, từ việc lựa chọn xem cái ảnh cưới nào đẹp, đến cái nhẫn cưới nào phù hợp cho cả 2. Vì tớ kém có 1 tuổi nên tớ chẳng được nhường nhịn, toàn phải xông lên chiến đấu. Nhiều lúc thấy tức ghê lắm.
Nhưng từ sâu trong lòng tớ biết, Anh và gia đình anh là sự lựa chọn tốt nhất cho cuộc đời tớ.



Anh gặp tớ lần đầu tiên, hát tặng bài "Mùa thu cho em". Tớ thật sự có thấy tim đập nhanh hơn khi bắt gặp ánh mắt Anh nhìn tớ trong câu hát "Em có nghe mùa thu nói rằng mình yêu nhau nhé" (Chuyện thật chứ không phải tớ đang sáng tác văn đâu nhé). Gặp lần thứ 2, Anh đưa tớ đi giới thiệu với bạn bè của anh. Gặp lần thứ 3, Anh đưa tớ về nhà gặp mẹ. 1 năm 5 tháng sau, tớ và Anh đang cùng nhau chuẩn bị đám cưới.

Bố mất từ khi Anh còn nhỏ. Mẹ 1 mình nuôi 4 người con, ai nấy đều đã có cuộc sống riêng ổn định. Ngay sau lần đầu tiên Anh đưa tớ về nhà, mẹ hỏi anh "Bao giờ chúng mày lấy nhau để mẹ còn chuẩn bị?" Câu nói này mãi tới lúc tớ định chuyển về Hải Dương làm việc, tớ mới được biết. Chính vì câu nói này mà tớ đã quyết định ở lại Hà Nội, để giờ đây kết hôn với anh. Có thể với mọi người, câu nói ấy rất bình thường. Nhưng với tớ nó lại có ý nghĩa đặc biệt.

Vì tớ có một vết thương trong lòng tưởng như KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ XÓA MỜ. Rằng có một người trai SG đã hứa sẽ ra HN vì tớ sau khi gia đình anh không đồng ý tớ, vì tớ là đứa con gái Bắc (hay vì lý do nào khác, kiểu như sợ tớ lợi dụng dựa dẫm anh, vì căn nhà SG của anh,...chỉ có họ mới biết). Đến nỗi chỉ mới nghe tin anh yêu tớ đã thấy không hài lòng. Lần đầu tớ về gặp họ, ông bố không thèm nhìn mặt, không hỏi được một câu kiểu như "Mày là ai, mày đến đây làm gì?" Bà mẹ thì trước mặt tươi cười niềm nở, sau khi tớ đi thì bảo cấm anh lấy tớ. Anh bảo tớ không khéo, không biết vì anh. Nhưng tớ KHÔNG THỂ khéo léo theo cách của mẹ anh, cũng KHÔNG THỂ vì anh mà không nghĩ tớ cảm giác của bố mẹ tớ nếu không được gia đình anh tôn trọng như cách họ đã không tôn trọng tớ! Sau đó 1 tháng, tớ bỏ lại tất cả để về với HN.



Tớ có lòng tự trọng rất cao. Bố mẹ sinh ra và yêu thương nâng niu tớ. Tại sao họ cho mình cái quyền coi thường tớ? TÌNH YÊU DÙ CÓ LỚN LAO ĐẾN MẤY, CŨNG KHÔNG BAO GiỜ ĐƯỢC PHÉP VƯỢT LÊN LÒNG TỰ TRỌNG.



Vết thương nào gây ra bởi tình yêu thì chỉ có tình yêu mới có thể làm lành.

Sau tất cả những gì tớ đã trải qua kể từ khi lần đầu đến với HN lúc 18 tuổi, tớ thấy mình thật may mắn. Tớ không bao giờ có thể thuộc về SG, đó chính là để giờ đây tớ thuộc về Hà Nội.
Ở đây có Anh - người sẵn sàng nghỉ dạy ở trường để phóng xe đi mua cho tớ bó lá thuốc đun nước xông khi tớ bị cảm. Anh đưa tớ vào thế giới của anh, với bạn bè, đồng nghiệp và họ hàng, Anh để tớ hòa đồng với họ theo cách tự nhiên của tớ. Hơn 1 năm quen nhau, Anh kịp xóa đi tất cả cảm giác cô đơn, lo lắng trong tớ bằng tình cảm chân thành, vô tư của mình. Mẹ anh không quan tâm tớ ở quê lên, không nghi ngại tớ có thể lợi dụng anh vì cái hộ khẩu Hà Nội, bà chỉ quan tâm 2 đứa có xác định lâu dài với nhau hay không. Lâu lâu không thấy tớ đến nhà, mẹ nhắc anh "Gần đây không thấy cái Vân vào chơi" (Anh nói mỗi lần mẹ tưởng 2 đứa "gây gổ" với nhau thì đều hỏi vậy). Mẹ sắm sửa giường, tủ, chăn đệm cho phòng cưới đều gọi tớ vào hỏi xem tớ thích màu gì, loại nào. Mẹ cho thêm tiền Anh chuẩn bị đám cưới, không quên gọi tớ đến cho tiền may áo mới. Ngày đám hỏi và đám cưới, tớ có áo cô dâu mới nguyên của riêng mình.

Những việc đó rất nhỏ thôi, có thể với người khác nó là điều đương nhiên họ được hưởng. Nhưng với tớ lại có ý nghĩa khác. Từ những quan tâm quý trọng lúc ban đầu, đã khiến tớ có cảm giác sẵn sàng hy sinh, nhường nhịn vì gia đình ngay từ lúc chuẩn bị về làm dâu nhà Anh.



Tớ thấy mình cần phải bao dung hơn. Dù người khác có lỗi với tớ, hay dù tớ đã có lỗi với họ. Nhưng từ nay mọi thứ đều có thể sẵn sàng bị lãng quên. Từ nay trong lòng chỉ có Anh, Gia đình, Hà Nội và Tớ.

"Hà Nội có gì rất đau..."


Chị hơn em 2 tuổi.
Chị yêu anh 4 năm.
Mùa đông Hà Nội mới vừa đến vài ngày, anh chị nói lời chia tay nhau.

Chị nói:

Trong suốt những năm tháng anh chị yêu thương nhau, hạnh phúc, cay đắng, chị đều có thể cảm nhận được bằng trái tim, không phải là trái tim theo nghĩa bóng trong văn chương, mà là trái tim bằng máu, bằng thịt hàng ngày vẫn duy trì sự sống cho chị bởi những nhịp đập mỗi phút giây nơi lồng ngực trái.

Chia tay đúng vào những ngày đầu tiên của mùa đông, chị thấy dường như tất cả những gì buốt giá nhất của cả nghìn năm trùm lên trái tim chị. Không biết anh có nghe được cái thổn thức của mùa đông…(?)

Mùa đông Hà Nội với người xa quê như chị càng cảm thấy lạc lõng và bơ vơ hơn. Yêu 4 năm rồi chia tay. Chị thấy như mới đó anh chỉ yêu chị có một ngày, rồi quay đi, để lại chị cảm giác đau thương phải chịu đựng suốt một kiếp người. Nên chị ghét mùa đông Hà Nội.

Từng bước chị đi, từng phút giây chị sống đều thấy chống chếng, chao đảo. Chỉ thấy tội nghiệp bản thân mình vì cảm giác lẻ loi, vì cái lạnh giá ngoài trời, vì cả cái lạnh giá trong lòng người.

Chị rời xa Hà Nội, rời xa miền đất mỗi năm đều mang về một mùa đông lạnh giá, để đến tới miền đất mới, không có mùa đông. Tiễn chị ra sân bay, em chỉ dám nghĩ trong lòng mà không dám nói ra, em đã trở lại Hà Nội từ miền đất không có mùa đông ấy, vì trái tim và tâm hồn em thuộc về nơi đây. Nếu chị yêu Hà Nội như em, em sẽ lại được hân hoan đón chị về vào một ngày mùa đông chính tại nơi đây. Dẫu rằng "Hà Nội có gì rất đau, người ta yêu dấu đi không trở về…"


Học cách từ bỏ



Cảm giác nặng nề và kinh khủng nhất đối với tớ là khi luôn luôn phải cố gắng gồng mình lên để đeo đuổi một thứ gì đó, cố gắng đạt được một điều gì đó mà tớ thực sự chưa hiểu hết tớ sẽ phải đánh đổi những gì trong quá trình đeo bám ấy, mà cuối cùng không biết có đạt được không, hoặc không biết đạt được rồi có cảm thấy nó giá trị như đã kỳ vọng hay ko?...

Nhiều lúc thấy ghen tỵ với bạn bè xung quanh và cứ tự dằn vặt bản thân mình, rằng tại sao mọi người làm được mà mình lại không? Tại sao người này làm được việc này, người kia làm được việc khác, mà bản thân tớ chẳng làm được như họ? Rồi cũng bắt đầu hùng hục đặt ra và đuổi theo những mục tiêu mà chẳng biết khi đạt được thì tớ sẽ thành ra như thế nào...Sự học hỏi tích lũy là mênh mông, tương lai còn dài vô tận, chắc có lúc cũng dùng đến. Nhưng hiện tại còn biết bao nhiêu điều, bao nhiêu thứ còn đang cần phải gìn giữ hàng ngày. Mà suy cho cùng, những thứ hiện tại đang có, tớ cũng đã từng phải trả giá và mất mát một số thứ khác trong quá khứ đấy thôi.


Nhưng đạt được điều gì đó, đâu phải là để xếp vào một chỗ rồi tiếp tục chạy theo những thứ khác giống như mua những chiếc áo mới xếp vào tủ rồi lại ra phố tìm mua những thứ khác mang về chất thêm cho đầy lên nữa?

Cuối cùng thì, không ai mang stress bỏ vào trong đầu tớ hết. Tự tớ kéo những thứ đó vào lòng rồi kêu la, rồi than thở, rồi làm muộn phiền cho người khác.

Tớ chán ngán những tháng ngày chạy đua kiệt sức, chán ngán cái cảm hoảng hốt nhận ra mình tốn kém quá nhiều thời gian và công sức cho thứ không thực sự cần thiết phải đánh đổi nhiều như thế. Nên tớ học cách từ bỏ (vì không thể nói từ bỏ là bỏ luôn được ngay, cũng không thể nói phải thay đổi là có thể đổi thay ngay được).



Để những tháng ngày này tớ thấy cuộc sống dễ thở hơn và tươi sáng hơn. Đó là khi nhớ nhà có thể ngay lập tức ùa về làm nũng bố mẹ như trẻ con, được lớn giọng bắt nạt mấy thằng nhóc, rồi lại thấy thương thương cái ánh mắt lấm lét của chúng nó nhìn bà cô như nhìn cọp. Đó cũng là khi buồn buồn có bạn bè rủ đi chơi, để được kể lể, được than vãn, rồi trút bỏ những bực tức trong lòng nhanh và nhẹ nhàng như gió thổi qua mặt hồ. Rồi khi vui vui lại được tụ tập đàn ca, may vá, chụp ảnh... Đó là khi cần quyết định điều những điều hệ trọng có anh em ruột thịt trong nhà ủng hộ, quan tâm. Và công việc tuy không có gì vẻ vang nhưng đảm bảo cho tớ nguồn tài chính phù hợp để sống, vui chơi có chừng mực, cũng đôi lúc đủ làm phương tiện thể hiện sự quan tâm hay trách nhiệm với người thân và với chính bản thân tớ nữa.



Tớ nhận thấy tớ có nhiều thứ hơn tớ tưởng ngay khi tớ biết chấp nhận từ bỏ những điều tớ hiểu rõ mãi mãi không bao không thuộc về tớ hoặc những điều buộc tớ phải đánh đổi những thứ quý giá tớ đang sở hữu trong hiện tại. Thôi thì cũng nên sống chậm lại một chút...

Liệu tớ có phải đang trở thành kẻ không có chí tiến thủ, hoặc chọn cho mình cách sống an phận thủ thường không? Chưa biết được. Có thể một thời gian sau tớ lại cuống cuồng lên với những cuộc "chạy đua" trong cuộc đời cũng nên...Chỉ biết rằng, hiện giờ tớ không vướng víu đa đoan, tớ không nuôi dưỡng nhiều tham vọng, nhưng tớ có lòng tin vào những điều mà tớ biết chắc sẽ mang cho tớ cách được sống bình yên và tốt đẹp mỗi ngày.

Quan trọng nhất là phải biết điều gì là quan trọng nhất!




Lâu lắm rồi hôm qua mới gặp lại cảm giác hơi thở gấp gáp, tay run run, tai nóng bừng, tim đập tối thiểu 180 nhịp/phút. Cảm giác này gần giống với hồi 7 năm về trước lúc tớ đứng đợi người ta gọi tên vào phòng thi tuyển sinh kỳ thi đại học năm 2004.

Đó là bởi vì công ty tớ có một vụ audit của tập đoàn, mà tớ thì cứ sợ bị tóm cổ hỏi nọ hỏi kia, nhỡ đâu "lòi" ra cái gì "không nên không phải" thì "chết dở". Vì trước đó các Sếp có dọa rằng " bất cứ ai bị vi phạm trong kỳ audit này thì nhất định sẽ bị out khỏi công ty ngay lập tức!" Nói chung thì các Sếp lúc nào cũng nói nửa dọa nửa thật, không biết đâu mà lần. Nhưng phải cái tính tớ hay lo xa, lại cứ hay lo đến những hậu quả xấu nhất và xa nhất để chuẩn bị biện pháp đối phó cho chủ động. Trộm vía, tớ đã "tai qua nạn khỏi".

Lần đầu tiên tớ nhận thấy, hóa ra công việc này từ lâu đã có một ý nghĩa nhất định nào đó đối với tớ, chứ không hoàn toàn như tớ nghĩ trước đây.

Có lẽ vì ở đây cũng lâu lâu rồi (chừng gần 2 năm) nên tớ bị cái gọi là "sức ỳ" nó dìm xuống từng ngày.

Có lẽ là vì tớ đang già đi nên càng không còn muốn cố gắng tỏ ra năng động để nay nhảy, mai buồn buồn lại nhảy chỗ khác tiếp nữa.

Có lẽ vì tớ sợ cái cảnh mỗi sáng phải cong mông đẩy chiếc xe máy nặng uỵch ra ngoài, rồi nào là đủ các thể loại khăn áo chống nắng phủ kín người, không hở một sợi tóc (nếu là ngày nắng), nào là áo mưa lụp xụp và quần xắn đến gối (nếu trời mưa).

Tớ sợ phải chen chúc giữa những ngã tư tắc đường, mồ hôi nhễ nhại, mùi bụi, mùi xăng xe ngạt thở những ngày mùa hè. Sợ da dẻ tím tái khi phóng xe qua những cơn gió tàn bạo giữa mùa đông!

Đối với tớ hiện tại, ngày nào vất vả lắm là ngày trời mưa, tớ chỉ cần đủng đỉnh che ô ra đầu ngõ rồi lên xe. Bỏ lại những khó nhọc, chen chúc, hối hả, vội vã, va chạm…phía bên ngoài cửa kính. Chỉ cần nhắm mắt ngủ một giấc là đến cái "lò làm việc" của tớ rồi. Buổi chiều lại lên xe oánh một giấc là về đến nhà. Càng tắc đường, tớ càng được ngủ lâu!

Tất nhiên đã gọi là công việc thì ở đâu cũng có những khó khăn, môi trường làm việc thì chẳng ở đâu là hoàn hảo. Đằng nào cũng thế, chi bằng hướng tới mục tiêu quan trọng hơn cả là một nguồn thu nhập an toàn và chắc chắn rằng đúng ngày ấy, giờ ấy, tiền người ta trả cho công sức của tớ sẽ được tuồn vào tài khoản không thiếu một xu. Đi đâu thì cũng bầu trời này và những con người đó với những cách thức làm việc như thế mà thôi. Đâu cần mất công chạy loăng quăng nơi này hay nơi khác, trừ khi biết chắc rằng mình có thể làm được gì đó đột phá ở một chỗ nào đó mới mẻ hơn (?).

Vì suy cho cùng, nhìn vào mấy tấm gương của bạn bè quanh tớ, Sếp và nhân viên với kỷ luật công ty có thoải mái tốt đẹp đến mấy đi chăng nữa, công việc có tuyệt vời đến thế nào đi nữa, nhưng sẽ thật cực hình nếu tớ vẫn phải hàng tháng đối mặt với những băn khoăn về thu nhập kiểu như: Tháng này có trả lương đúng ngày không, liệu công ty có nợ lương nữa không, mức lương ấy đã tương xứng với những gì tớ bỏ ra hàng ngày chưa, các thể loại bảo hiểm ra làm sao, rồi khi sinh đẻ bầu bí thì sẽ như thế nào...?

Cũng phải mất mấy lần stress lên xuống, tớ mới biết được điều gì là quan trọng nhất với tớ. Nên với những khía cạnh, những thứ ít quan trọng hơn, thì tớ phải cố gắng lo cho nó một phương án an toàn và ít biến động nhất, để có thể an tâm tập trung mọi nguồn lực về sức khỏe, tinh thần, và cả tài chính cho điều mà tớ coi là quạn trọng nhất với tớ trong cuộc đời này.

Quan trọng nhất là phải biết điều gì là quan trọng nhất!

Quá khích?


Dạo này thấy mọi người hay hỏi cuối năm công ty em có bận lắm ko? Mới đầu cũng chẳng để ý (vì công ty có nhiều việc hay không thì công việc của tớ vẫn cứ như thế, có chăng mấy tháng nữa hết năm tài chính thì mới thấy được không khí bận rộn của mọi người xung quanh), nhưng lâu lâu có thêm vài người hỏi mới thấy giật cả mình, mới cảm thấy năm nay trôi qua sao mà nhanh thế, mới sợ hãi vì tớ sắp chạm tới cái đích 30 tuổi rồi. Trời đất quỷ thần ơi...

Càng nghĩ càng thấy hãi khiếp, vì bây giờ đến công ty, ra ngoài dây chuyền sản xuất mà nói chuyện luyên thuyên với mấy em công nhân một hồi, cứ trả lời câu hỏi của các em ấy "chị làm ở đây lâu chưa?...Nhà chị ở đâu?...Chị sinh năm bao nhiêu?...Thế là chị hơn em 9 tuổi…". Trời ơi, chỉ hết năm nay thôi là tớ đã hơn các em lớp 12 những 10 tuổi rồi! (Tính cả tuổi nằm trong bụng mẹ). Nghĩ đến đây tự nhiên thấy tim đập nhanh hơn một chút. Có lẽ do lo lắng hơn là bồi hồi xúc động vì bất cứ lý do gì.

Thế mà chưa làm được gì cho đời! Không biết cứ cái đà này thì khi nào mới trở thành bà giám đốc như ngày xưa đã trót bốc phét với ông anh trai của tớ được đây. Thật ko biết giấu mặt vào đâu nếu không may ông ấy chợt nhớ ra mà hỏi lại. Nhưng có việc quan trọng hơn phải làm, ít nhất cũng phải cố mà lấy được tấm chồng cho bằng bạn bằng bè, hơn nữa, cũng rất quan trọng, phải thu hồi lại toàn bộ số vốn (tiền bạc, công sức và tinh thần) đã ứng ra từ mấy năm nay vì chạy xô đi đám cưới! Hmm...

Nếu làm được vụ này, nghĩa là ít ra tớ cũng không đến nỗi tệ hại toàn diện. Nếu làm được vụ này, tớ có thể đàng hoàng đứng dạng chân giơ hai tay lên trời như một nhà vô địch bơi lội ở thế vận hội Olympic.

Không biết tớ có đang quá khích không. Lúc này thì không, nhưng có thể sáng mai sẽ nghĩ như vậy.

Em mong chờ mùa xuân...



Đã bao lần tìm chính mình trong những mùa đông đã qua, một nỗi nhớ mơ hồ đọng thành những giọt nước mắt. Có lẽ mai này rồi mình sẽ chẳng nhớ đâu những kỷ niệm trên mỗi góc phố, con đường, nơi giòn vang tiếng cười hay lắng sâu giọt nước mắt đã rơi…

Mùa đông, lòng lại thấy thương mình hơn và cũng thương người hơn. Thương cái rét buốt của những bóng nghèo sân ga bãi chợ với manh áo phong phanh, thương cho mỗi chồi non mới nhú sớm chịu nhiều băng giá, thương cho những chuyện tình dang dở không qua được những trắc trở cuộc đời. Thương tất cả và chợt biết rằng mình thương mình biết bao...

Ừ thôi, mùa đông đến rồi. Có lẽ mai này sẽ không nhớ nữa một mùa mà nước mắt đã rơi nhiều hơn mưa mùa hạ, mà nỗi buồn mang trong lòng nhiều hơn cả gió mùa đông…. Vì biết rằng bốn mùa cứ qua đi, bốn mùa lại trở về. Trước mắt là cả một bầu trời thật trong xanh, và mùa xuân đã gần kề, sẽ lặng thầm chúc phúc cho mình và nói khẽ trong lòng những lời hy vọng...

(Viết từ mấy năm trước , nhưng mấy năm sau vẫn thấy không "lạc hướng" chút nào)

Vu vơ



Chưa bao giờ thấy em cười làm dáng
Sao buồn như vậy, em tôi?
Em ngồi ngơ ngác trên cỏ rối
Lòng tôi vu vơ ngậm ngùi

Chưa bao giờ thấy em cười làm dáng
Có buồn không vậy, em tôi?
Người ta nói tôi yêu em, nhưng đâu dám
Vì sợ vu vơ ngậm ngùi…

The winter has come...



The freeze, the chapped lips, the multifold color of winter garments, the hide of sun, the whisper of wild, and the long wait…Winter has come.

Sometimes, I seem to think the winter and the sadness was similar. But life is so much sadness, and there is only one winter each year. It's probably so The Creator has made the day is so short but the night is too long. And I get to know the deep of darkness in sleeplessness. I've heard someone daze with longing for nostalgia ...in the winter night …

Living in winter, something comes into my mind... I can feel the love of mothers whenever they keep in vigil over their sick children, too much heavy hearted. I know why this image is reminiscent of a warm childhood and loved so much. Just being in winter, I've heard in severely the dry cough of Dad and the depressing sigh of Mom.

Winter is also the season that trees paint the poor color of scrubby branches and leaves in the grey sky. Within this setting, we can afford to understand, even only once, the meaning of aspiration! Without pain, we have not stood up to live as a fully incarnation. Surely the winter has made me know, the sweet and happiness can only be born from the bitter and pain.

The winter is considered an oblivious season. People forget the sound of wave, the sunshine and the lament of sea, the sound of cicada and the red of flamboyant in last summer. But winter always reminds me to remember that I still have too many unforgettable things.

It seems we only can be able to understand the warm of the color in someone’s eyes that is bewildered in a winter day. Taking a cup of thick and bitter coffee in a cold rainy night for a better understanding what is the dividing line between friendship and love. Waiting for someone in lonesomeness with a cold rain is certainly making you be disappointed with a deep hurt. Returning from a winter rain, we can see how the eyes are thirsting for sympathy gesture.

I do not really like winter but there is a vague love with it, I have. Perhaps winter has given me how to feel more about life. I understand why people still look forward to have a warm, even a little, in the cold as long as it'll be. ' Cause I've heard the sigh of wave, the immensity of night, the whisper of wind and the rustle of grass in the silent winter night...

The winter corresponds with the late affair - the season of mistakes and concern, the season that trees have tried to stand in the rain and cold but can not bloom. But this is also the season of nurturing the buds. Spring begins with the cold wind from last winter.

Sending a little rain for sunny South...



In October, the cold rains have fallen into Hanoi. The wind is silently beside the rains, melting in the rains. Living in Hanoi, among the familiar roads that turn to remember Hanoi with a state of great agitation…

I formerly lived as a thousand kilometers away from Hanoi. Nostalgia filled up, I almost moved to tears as my heart choked with emotion. Walking on Hanoi avenue at HCM City with the heavy mood that cannot lift the feet up.

Living in a familiar place but there are something of strange place to realize: I'm missing Hanoi, missing someone in Hanoi.

Craving for a lovely eyes, a voice has accompanied me throughout the wandering days. For then, the days of October is changing to other seasons, Hanoi is engulfed in immense sadness.

In old coffee-house, soft voice and bright smiles was totally absent from here. Away all the time someone sat quietly to listening to music ...together. And, suddenly I've found myself in the heart of Hanoi - as the wind is passed on without knowing where to wait, without knowing where will be a place to stand forever…

October, the wind stopped singing the song of a fellow on the streets. Sending a little rain for sunny South...

Suy nghĩ tích cực



Dạo này bạn bè xung quanh tớ có nhiều người tâm trạng không ổn. Một số người thì buồn chuyện tình cảm, một số khác thì lo lắng vì công việc.

Bản thân tớ nhiều lúc cũng thấy phiền muộn vì phải lo lắng quá nhiều, suy nghĩ quá kỹ về một vấn đề. Nhưng tất cả những gì tớ học được là phải tập cho mình cách suy nghĩ tích cực.

Nếu vừa dắt xe ra khỏi cổng, đề mãi nó không chịu nổ máy. Rồi cong mông đẩy cái xe nặng 120kg ra tận đầu ngõ, lo lắng giao cho một anh kiểm tra rồi mất một khoản tiền thay cái bugi.

Lúc ấy đa số mọi người sẽ nghĩ "sao mà xui thế, vừa ra cổng đã mất tiền", rồi sẽ thấy cả ngày hôm ấy thật chẳng còn tâm trạng để làm cái gì ra hồn, vì tiếc tiền, vì nghĩ rằng đã bắt đầu một ngày mới với một việc xui xẻo. Thế tại sao không nghĩ, may mà nó hỏng gần nhà, gần tiệm sửa xe, biết đâu trên đường nó hỏng chỗ khác lại mất công đẩy đoạn xa hơn, lếch thếch nhễ nhại, lại còn bị bắt nạt tiền nhiều hơn nữa chứ. Và quan trọng, sao không nghĩ: thôi thì của đi thay người! Như thế vừa hết tiếc tiền, lại vừa thấy yên tâm vì biết đâu mình đã trả phí cho một xui xẻo khác lớn hơn rồi.

Nếu ai đó đưa mình đi lạc đường, lẽ ra đi đường kia thì đến nơi lâu rồi, đằng này cứ lòng vòng, vừa mất công mất sức, vừa thấy thật bực mình. Nhưng tại sao không nghĩ, biết đâu vào thời điểm mình đi lạc là để tránh cho một va chạm, một chuyện xui xẻo nào đấy vào đúng thời điểm này sẽ ở con đường lẽ ra nên đi đúng ngay từ đầu thì sao? Tai nạn và những điều xui xẻo thường xảy ra trong khoảnh khắc, mà đôi khi mình nghĩ nếu mình vắng mặt khoảnh khắc ấy thì đã không có chuyện gì rồi.

Có thể thật ngớ ngẩn khi cứ phải tự an ủi mình bằng những tình huống như thế, bằng cách nghĩ như thế, nhưng điều quan trọng là bằng cách đó mình có tâm trạng thoải mái và không để những điều đã qua còn tiếp tục làm ảnh hưởng tới những điều đang đến.

Vậy nếu công việc không tốt, không thích công việc đấy thì nghỉ việc. Nghỉ việc đơn giản là một cơ hội để có một công việc khác mà mình kỳ vọng nhiều hơn, phù hợp với mình hơn. Nói chung là tốt hơn!

Và nếu chuyện tình cảm không tốt, thì chia tay. Thất tình đơn giản là một cơ hội để từ bỏ thứ không hợp với mình, để có cơ hội gặp được người khác phù hợp hơn, yêu mình hơn. Nói chung là để tìm thấy hạnh phúc thực sự rõ ràng hơn.

Sometimes, you'll get hurt by somebody just by making you stupid, but someday because of these people you are grown -> Without pain, you'll never be succeeded.

Hội chứng "Thế là hết..."



Hôm qua lần đầu tiên tớ lần mò vào một quán Trà Hoa ở HN nhân dịp đi gặp anh "Rành Rành" (một anh bạn quen từ ngày Yahoo 360, mới liên lạc lại sau gần 2 năm mất tích, tớ đã quên một số thứ, nhưng vẫn không quên việc tớ từng tố cáo "tội ác" của chị dâu tớ vì không để cho tớ bắt nạt với anh ấy, và cả một vài bí mật quan trọng mà không phải ai tớ cũng kể, ngay cả việc ở blog này tớ cũng chưa từng nói ra).

Đó là quán Diệp Hoa Trà ở số 10 Trần Thái Tông. Nói chung ko như tớ tưởng tượng về một quán trà hoa lắm, ồn ào và đông đúc ngang ngửa một quán nhậu vậy. Gần 21h quán hết chỗ ngồi.

Anh Rành Rành tiết lộ một thói quen hoặc một sở thích hoàn toàn trái ngược với tớ: Thích ngắm gương mặt mình trong gương. Anh ấy nói hồi đi học, anh ấy ngồi mấy tiếng đồng hồ để ngắm mình và thấy rất thích thú. Trong khi tớ chẳng bao giờ ngắm mặt mình quá lâu mỗi sáng thức dậy soi gương. Vì càng ngắm thì tớ càng nhận ra những nét không hài lòng trên gương mặt mình. Thế nên khi suy nghĩ điều gì đó, tớ không bao giờ nghĩ quá lâu. Vì càng nghĩ, càng nhận ra những điều tiêu cực mà mình đang phải chịu đựng. Vậy tốt nhất là nghĩ lướt qua rồi bỏ qua luôn.

Giống như khi mình chọn cách sống bao dung thì sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn vậy.

Giống như khi ai đó làm công việc của ta be bét, ta nhẹ nhàng bỏ qua rồi có ngày họ sẽ thấy mình sai.

Giống như khi thất tình, nghĩ lướt qua thôi, nghĩ nhiều quá, nghĩ sâu quá càng làm tan nát cõi lòng.

Thế nên, nếu hỏi ai đó về một người nào đó, nếu đã cảm thấy vị cay cay trong mắt người được hỏi, thì tốt nhất là nên ngừng lại, và quên luôn câu hỏi ấy đi. Vì tổn thương là một cảm giác không dễ nguôi ngoai và vô cùng khó đối mặt.

Khi người ta thất bại, trong công việc, trong thi cử, trong tình yêu, trong các mối quan hệ, người ta thường bỏ mặc mình trôi lơ lửng trong cái câu "Thế là hết…".Và người ta tự xóa đi con đường phía trước, và tự làm bản thân mình, cuộc sống mình thảm hại đi. Nhưng ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT trong cuộc sống không phải là Tình yêu, không phải Công việc, không phải Tiền bạc. Mà điều quan trọng nhất trong cuộc sống đó chính là ĐƯỢC SỐNG.

Kết luận: Luôn luôn trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh, mọi sự vật hiện tượng. Tránh xa hội chứng "Thế là hết..."

I'll never lose my faith...



Kể từ hôm tớ tuyên bố tớ sẽ buồn đúng 2 hôm, đến hôm nay là hôm thứ 7 rồi mới thấy vơi vơi đi một tý. Đúng là LÀM chẳng bao giờ dễ được như NÓI. Tối nay ngồi soi gương ngắm kỹ bộ dạng mới thấy hoảng hồn quá: TỚ ĐANG BỊ STRESS!

Mặt tớ mọc bao nhiêu là mụn, cái mũi to của tớ (ngày xưa bạn tớ vẫn gọi là "ổ cắm") đã mọc thêm mấy cái mụn bọc to cỡ cực đại. Đau đến nỗi tớ muốn cười và cố gắng lắm cũng chỉ nhe được cái hàm răng dưới thôi -> Nụ cười vô cùng méo mó và thê thảm.

Ngoài ra, tớ phát hiện ra càng ngày tớ càng bị "hói" nặng vì cái thói quen mỗi khi tập trung suy nghĩ cao độ là tay cứ nhổ tóc trên đầu. Cứ như thể mỗi khi nhổ một sợi tóc là tớ đã tác động vào đám noron thần kinh để chúng bật ra ý tưởng vậy. Hê hê.

Cuộc đời này nhiều lúc thật là mệt mỏi. Mà giờ thì tớ biết là vì sao người ta bị mệt mỏi rồi. Vì là cái từ "thăng trầm" đây mà. "Lúc lên voi, khi xuống chó", cứ lên rồi lại xuống, rồi lại lên, lại xuống, nhưng thầy bói nào cũng nói "hậu vận an nhàn", nghĩa là cuối cùng rồi lại lên. Cũng giống như người ta yêu rồi thất tình, rồi lại yêu, lại thất tình tiếp, nhưng rồi lại vẫn cứ đâm đầu vào yêu tiếp. Người ta ko mệt mỏi sao được. Đằng nào cũng vậy, thà rằng được tự do nhảy nhót trên con đường của mình, mình bay là do mình, mình ngã cũng do mình, còn hơn để người ta tung mình lên cũng được, mà dìm mình xuống thì mình phải chịu chết. (Nghĩ thì là như thế, nhưng làm được hay không lại là chuyện khác cần bàn sau).

Hôm trước tớ vừa đọc xong cuốn "Hai số phận" của Jeffrey Archer, tớ nhớ nhất một câu nói của nhân vật trong truyện mà tớ tin rằng nó luôn luôn đúng: " TÔI KHÔNG BAO GIỜ TÌM CÁCH ĐÁNH BẠI NGƯỜI TÔI ĐANG CHIẾN ĐẤU. TÔI TÌM CÁCH ĐÁNH BẠI LÒNG TIN CỦA HỌ. NGƯỜI NÀO TÂM TRÍ ĐANG BẤN LOẠN VÌ NGHI NGỜ SẼ KHÔNG TẬP TRUNG TƯ TƯỞNG VÀO CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CHIẾN THẮNG. HAI NGƯỜI BẰNG NHAU - BẰNG NHAU THỰC SỰ - CHỈ KHI NÀO HỌ CÓ CÙNG NIỀM TIN NHƯ NHAU".

Thế nên, NIỀM TIN là thứ tài sản quý giá mà dù có hy sinh cả tính mạng ở cái cuộc đời này thì tớ cũng không bao giờ đánh mất nó được. Vì người ta chẳng ai ngồi yên chấp nhận thất bại, người ta chỉ coi nó như một nấc thang hay một chỗ ngoặt cho bước đi tiếp theo mà thôi. (Nhưng mà chuẩn bị bước tiếp theo cũng run ra phết đấy). Tớ sợ đau, nhưng cái đau của việc dẫm lên gai hoa hồng là hoàn toàn khác với cái đau của việc rơi xuống vực thẳm mà gãy hết cả chân tay, xây xước mặt mày. Nên hy vọng phía trước tớ không phải vực thẳm. Tớ mệnh hỏa nên sợ nước, đến nỗi cái thời hay ra biển Vũng Tàu cũng chỉ để nước ngập đến dúng đầu gối. Nhưng cái sợ biển ở chỗ chìm nghỉm trong mênh mông lạnh lẽo khác với cái sợ của việc ngồi tít trên mỏm đá cao và nhòm xuống từng đợt sóng vỗ bắn nước tung tóe ướt hết cả người. Nên cũng lại hy vọng phía trước không phải biển cả xanh lét lạnh lẽo.

Chốt lại, tớ hy vọng khi đi hết giai đoạn này, phía trước tớ nếu không phải là con đường bằng phẳng êm đềm, mà là con đường chông gai thì nhất định phải là gai hoa hồng (Nghĩa là có gai và nhất thiết có cả hoa hồng). Nếu phía trước là biển cả, thì phải có sống vỗ ầm ầm chứ không phải mênh mông lạnh lẽo. OMG...

No matter how that ease my path, I'll never lose my faith!

Buôn dưa



Lâu lắm rồi không viết. Không phải vì tớ đang ở trong một giai đoạn bình lặng của cuộc sống đến nỗi không có gì để viết. Mà là vì có quá nhiều điều trong lòng chẳng biết có nên XẢ RA CHO SẠCH LÒNG ngay bây giờ không…

Nhưng tính tớ vốn dĩ chẳng đủ "khôn khéo" để "lươn lẹo", lại càng chẳng thể giữ mãi điều không nên không phải.

Sống ở đời, ghét nhất là mấy trò buôn dưa. Nhìn qua là thấy ngay cái tính chất "ĐÀN BÀ" ở trong đấy. Một khi đàn bà đã buôn dưa thì kiểu gì mà chẳng một tấc lên trời? Kiểu gì mà chẳng thể "ăn không nói có"?

Tất cả những gì tớ cảm nhận được là cảm giác KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC bởi những câu chuyện bôi xấu người khác được thêu dệt hoàn toàn, hay nói thẳng ra là bịa đặt. Trước nay người ta vẫn nói "không có lửa làm sao có khói". Tất nhiên câu này là muôn đời đúng, vì người ta có thể TẠO RA LỬA VÀ TẠO RA CẢ KHÓI cơ mà?

Để bảo vệ mình khỏi "tai bay vạ gió", mặc dù trời Hà Nội 4 hôm nay nóng không thở nổi, cộng thêm với việc tớ chăm chỉ nghĩ nát óc cũng lập ra mấy quy tắc để tự tu như sau:

1. Không bao giờ tham gia vào đám BUÔN DƯA. Một khi đã tham gia vào nhóm ấy thì hàng ngày buôn mãi về người khác, dựng chuyện mãi về người khác rồi cũng có ngày sẽ bị "phản bội" bởi những kẻ "cùng hội cùng thuyền" mà thôi.

2. Không bao giờ để tâm vào những thứ đàn bà "buôn bán" ở bãi dưa. Vì tốt nhất là nên tiết kiệm bộ nhớ của mình để thu nạp những thông tin hoặc kiến thức khác chắc chắn sẽ tốt hơn. Bộ nhớ có giới hạn, chỉ thu nạp những thứ hữu ích cho cuộc sống. Cấm cửa những thứ nhét vào chỉ làm rác trong đầu mà thôi.

3. Không sợ nếu đứng ngoài những cuộc buôn sẽ bị "đánh giá" là KHÔNG HÒA ĐỒNG. Hòa đồng với mọi người khác với việc trở thành ĐỒNG BỌN của nhau.

4. Không bao giờ nói ra tất cả những gì mình nghĩ, nhưng nhất thiết phải nghĩ thật kỹ những gì mình định nói. Người đàn bà THÔNG MINH và người đàn bà KHÔNG THÔNG MINH giống nhau ở chỗ cùng nói ra một điều. Nhưng khác ở chỗ một người có suy nghĩ về điều đó trước khi nói, còn người kia thì không.

5. Không bao giờ làm tổn thương danh dự và phẩm chất người khác nếu không muốn bản thân mình một ngày sẽ phải tận hưởng cảm giác tổn thương tương tự ấy. Vì tớ tin trên đời chắc chắn và luôn luôn có "quả báo".

Thực tình mỗi lần ở gần mấy đám buôn bán ấy, tớ cũng bị hấp dẫn và tò mò ghê lắm. Nhưng nghĩ tới việc người ngoài nhìn vào tớ với ánh mắt ko tôn trọng và đặt mình vào vị trí người đang bị đem ra "buôn" thì ngay lập tức tớ thấy hết hấp dẫn, hết luôn cả tò mò.

Tóm lại, trong lúc bức xúc thì tớ phải phán rằng, muốn sống được tốt đẹp ở trên đời thì nhất thiết phải có ĐẠO ĐỨC. Đây không những là sự TÔN TRỌNG với mọi người xung quanh mà cao hơn là tôn trọng bản thân mình. Đồng thời, chỉ có tôn trọng người khác thì người ta mới tôn trọng lại mình.

Anyway, hôm nay tớ được lĩnh thưởng 6 tháng đầu năm, kết quả không được như dự đoán. Tớ quyết định sẽ buồn 2 ngày để suy xét lại sự kiện này. Còn sau đó, cuộc đời tớ, những con đường của tớ luôn luôn là sự lựa chọn của chính bản thân tớ! Đố ai dám điều chỉnh nếu tớ ko muốn đi con đường ấy đấy! Hmm

"Em giấu nỗi buồn trong thỏi son môi"



Hôm trước mình có đọc "Nhật ký son môi" của "Gào", NXB Thời đại. Thấy có 10 notes hay hay (thấy tác giả nói là tìm được trên facebook). Đọc và ngẫm nghĩ thấy cũng đúng vô cùng. Dù tác giả là ai đi nữa, cũng xin được copy vào đây:

1. Không nên nghĩ rằng mình là người con gái mà anh ấy yêu nhất ,càng không nên nghĩ mình quan trọng hơn những người đến trước bởi vì người mà anh ấy yêu nhất luôn luôn là người tiếp theo.

2. Trong thời đại vật chất này,nếu một người đàn ông không đem lại cho bạn lòng tin một tình yêu chân thành ,thì lựa chọn tốt nhất của bạn là vật chất.
3. Không bao giờ lao đầu vào tình yêu mù quáng,không nên vì yêu mà cho đi tất cả.Dù có gặp một người làm mình rất rung động thì chỉ nên yêu anh ấy 7 phần ,giữ lại 3 phần.Sau này có chia tay,mình vẫn còn một lối thoát.
4. Của trời trả trời,của đất trả đất ,của người ta thì trả người ta,không nên đi giành giựt những cái không thuộc về mình.Nếu không muốn phí công sức nhưng không được gì…
5. Tình yêu không phải là nhược điểm lớn nhất của phụ nữ.Mà điểm yếu nhất chính là khi phụ nữ không biết mình muốn gì.
6. Phụ nữ phải sống cho bản thân mình,bất kể là cuộc sống có phong phú hay không,cũng không nên vì tình yêu mà buông thả,quỵ lụy,đánh mất chính mình.Một người không biết tự yêu quý bản thân mình thì cũng không có tư cách yêu người khác.
7. Vì tình yêu mà gạt đi tình thân là một chuyện ngu ngốc hết sức.Dù tình yêu có đẹp đến đâu ,thì cũng sẽ phai tàn qua năm tháng,nhưng tình thương gia đình thì sẽ ngày càng sâu đậm.
8. Khi anh ấy đã có tất cả ,cũng là lúc anh ấy chán tất cả.
9. Có hạnh phúc hay không? Không liên quan đến sắc đjep ,càng không liên quan đến tài năng mà là do tính cách và tâm lý.
10. Không nên chia sẻ tình yêu ngọt ngào và hôn nhân hạnh phuc với chị em bạn thân thiết.


“ Em giấu nỗi buồn trong thỏi son môi
Để mấp mé nụ cười qua đôi môi bôi trát kỹ…”

Yêu cũng chết, không yêu cũng sẽ chết.



Tớ có một người bạn, chính xác là một người chị, hai chị em chơi với nhau từ năm đại học. Chị hơn tớ 2 tuổi và cả nhà giục mãi vẫn chưa chịu lấy chồng. Chị chưa muốn, vậy mà các anh xếp hàng nhìn đến là ngưỡng mộ.
Tớ có một người em cùng phòng, ít hơn tớ 1 tuổi và đã rất muốn lập gia đình rồi. Người quen và bạn bè giới thiệu mãi, chỉ gặp một hai lần lại chẳng thể yêu được. Vì trong lòng vẫn nặng nề một hình bóng...

Từ trước đến nay, hình như sự hy sinh của con người trong tình yêu KHÔNG tỷ lệ thuận với niềm hạnh phúc mà họ giành được, người càng muốn yêu lại càng KHÔNG được yêu. Như các cụ thường nói "đuổi tình -> tình chạy, chạy tình -> tình theo".

Trong cuộc đời, có thể chúng ta sẽ gặp RẤT NHIỀU NGƯỜI. Có lúc là người đi cùng một đoạn đường cho đến khi chúng ta gặp được người mà chúng ta THỰC SỰ muốn cùng chung sống mãi mãi, mới giao TOÀN BỘ CHẶNG ĐƯỜNG còn lại cho người đó, để cùng nhau đi hết cuộc đời.

Cuộc đời không ngắn, ngày nào chưa đi đến điểm cuối thì người ta chưa thế biết ai là người sẽ đi cùng mình đến hết cuộc đời. Có lúc người ta gặp một người, tưởng cô ấy/anh ấy chính là người đó, quay đầu nhìn lại, thực ra họ cũng chỉ là người đem lại cho mình những cái mà mình cần trong MỘT QUÃNG ĐƯỜNG mà thôi.

Vậy tình yêu là gì? Đây là câu hỏi ngố nhất thế gian, cũng là câu hỏi mà phụ nữ trên toàn thế giới thích tra hỏi nhất. Đàn ông thường chê đàn bà hay nghĩ ngợi lung tung. Thực ra đàn bà có khi cũng biết câu hỏi này là ngốc nghếch, nhưng họ vẫn muốn đi tìm đáp án đến cùng hết lần này đến lần khác. Bởi vì mỗi người một suy nghĩ, vì họ rất quan tâm, vì họ không tìm thấy đủ CẢM GIÁC AN TOÀN mà trái tim khác đem lại cho họ. Mặc dù câu trả lời mà người đàn ông đưa ra phần lớn đều chẳng đâu vào đâu, nhưng họ vẫn cần khoảnh khắc AN ỦI đó.

Tình yêu chắc là một viên ngọc quý khiến con người phải liều mình. Dù là người thông minh hay ngốc nghếch, đã yêu rồi, đều biến thành NGU NGƠ KHỜ KHẠO. Ai cũng biết xông vào lửa sẽ biến thành tro bụi, nhưng biết làm thế nào? Vì trăm năm sau, cho dù đã từng bốc cháy hay không, chúng ta đều biến thành CÁT BỤI.

Tóm lại thì, yêu cũng chết mà không yêu thì rồi cuối cùng cũng sẽ chết. Haizzz...


"Muốn vui chơi phải có căn bản"



Tớ vừa có một quyết định quan trọng, đó là sẽ đầu tư đi học may cho có căn bản vì tớ ko cam tâm mỗi lần đi mua váy áo thấy nó rất đơn giản mà lại đắt cắt cổ. Tớ nghĩ tớ có thể tự may chúng nếu tớ được học tử tế. Hmm.

Nhớ lại hôm trước có xem bộ phim uptown girls. Một cô bé học nhảy rất chăm chỉ nhưng cô giúp việc thắc mắc rằng tại sao em không bao giờ nhảy những điệu tự do. Cô bé ấy chỉ nói bằng một câu rất nổi tiếng "Muốn vui chơi phải có căn bản". Nên tớ phải đầu tư đi học may và mua một cái máy may để bàn của Best buy trước khi bắt tay vào may cho mình những chiếc váy xinh đẹp.

Hôm trước nói chuyện với bạn tớ, bố bạn ấy có niềm đam mê chăm sóc cây cảnh và đã gặt hái được một số thành công. Có những chậu cảnh đẹp và độc đáo, được mọi người nể phục đến nhờ chỉ giúp, có thu nhập bất ngờ từ thành quả của mình,...Nên tớ nhận ra, bất cứ là làm công việc gì, chỉ cần có đam mê thực sự thì nhất định thành công.

Biết đâu sau này tớ lại chuyển hướng sự nghiệp bắt đầu bằng một tiệm may, rồi thành một công ty thời trang có thương hiệu trên thị trường cũng nên...À, có lẽ tớ sẽ bắt đầu tìm sẵn một cái tên cho thương hiệu của tớ dần là vừa. Hehe (Lâu không bốc phét, thấy năng khiếu vẫn chưa bị mai một. Nhưng tất nhiên vụ học may là có thật).

Duyên số...



(Cái ảnh này trông tớ điêu quá, nhưng vẫn thích)

Hôm trước tớ hí hửng đi mua một chiếc túi xách tay mới. Lúc mua, tớ đã rất thích kiểu của nó, chỉ còn phân vân giữa hai màu: xanh lá cây và vàng sữa.

Tại thời điểm đó, tớ thích chiếc màu xanh hơn, trông có vẻ trẻ trung và tươi mới. Lại thêm chị bán hàng cũng niềm nở "Em cứ mang về, nếu ko thích thì hôm sau có thể đến đổi màu khác".

Nhưng về đến nhà, tớ phát hiện ra là chẳng có bộ quần áo nào của tớ hợp với cái túi ấy. Lại thêm việc bạn tớ cứ chê nó chẳng hợp với tớ tẹo nào. Thế mới biết, thứ người ta THÍCH và MUỐN sở hữu chưa chắc đã PHÙ HỢP với bản thân!

Hôm sau tong tong đi đổi, ko ngờ họ nghỉ bán 3 hôm về quê. Tớ tiu nghỉu về nhà, nghĩ bụng, chắc chiếc túi này ko muốn rời khỏi mình rồi. (Tớ bắt đầu có ý nghĩ các đồ vật cũng có tâm hồn và tình cảm sau khi xem xong bộ phim hoạt hình rất cảm động của Disney "Toy story" - Câu chuyện đồ chơi).

Tối online, một chị bạn biết sự thể cũng bảo là tớ có duyên với cái túi ấy rồi. Tớ cũng đồng tình. Duyên? DUYÊN SỐ? Tớ chợt nhớ, mỗi khi người này bỏ người kia đi, họ mời nhau đến chung vui đám cưới của mình với một người khác và thường nói với nhau rằng "Anh/em chẳng biết sao chúng ta lại không đến được với nhau. Chắc là do DUYÊN SỐ thôi em/anh ạ)

Duyên số? Có thể thay đổi không? Có thể! NẾU MUỐN SẼ TÌM RA CÁCH!

3 ngày sau, tớ lại mang chiếc túi đi đổi. Và cuối cùng thì cũng đã đổi được. Ban đầu chị bán hàng có vẻ không hài lòng, vì tớ đã giật mác rồi. Nhưng sao bỏ cuộc dễ thế được, phải tìm cách chứ. Với vẻ mặt vô cùng khẩn thiết và thèm khát chiếc túi màu sữa kia, công với tinh thần sẵn sàng trả thêm tiền bồi thường cho cái mác. Thì cuối cùng tớ cũng đổi được chiếc túi mà ban đầu tớ nghĩ là tớ KHÔNG THÍCH, nhưng thực tế lại PHÙ HỢP với tớ hơn.

Thực lòng lúc để chiếc túi xanh ở lại, tớ cũng thấy tâm trạng làm sao ấy. Chẳng gì thì nó cũng được tớ mang về nhà nhìn ngắm mấy ngày rồi. Những hôm sau đi làm, tớ cứ nghển cổ ra ngoài cửa xe, thấy chiếc túi xanh vẫn còn ở đó. Nhưng tối qua về, tớ đã ko thấy chiếc túi ấy nữa. Chỉ có thể là một ai đó đã mua nó. (Vì nó đẹp thế, ko thể bị cho vào trong kho được, tớ tin chắc vậy). Thế mới biết, nếu ai đó đã CHỌN ta nhưng rồi cuối cùng vẫn BỎ ta ở lại thì không có nghĩa là mọi thứ KẾT THÚC giữa bầu trời đen tối, mà chỉ có thể: ta là SỰ LỰA CHỌN CỦA MỘT AI ĐÓ KHÁC PHÙ HỢP HƠN. Đơn giản thế thôi.

Giờ thì nếu ai nói với tớ rằng duyên số là không thể thay đổi được, tớ sẽ không nói gì đâu, nhưng từ sâu trong lòng tớ nghĩ: "Duyên số" là một từ người ta thường đem ra dùng để thể hiện thái độ PHÓ MẶC một sự việc đã rồi, hoặc KHÔNG MUỐN thay đổi, hoặc KHÔNG CỐ GẮNG thay đổi nó. Nó là một cái cớ để người ta đôi khi TỰ AN ỦI mình hãy CHẤP NHẬN điều mà chưa chắc người ta hoàn toàn hài lòng.

Vậy nếu một khi không hài lòng với cái mà mình đang tự huyễn hoặc bản thân phải chấp nhận vì đó là duyên số, thì sao không thử tìm cách gì đó để giành lấy cho mình một duyên số khác đáng hài lòng hơn?


Let's refresh!


Buôn dưa, mấy chị trong công ty kể chuyện hôm trước hình như có động đất ở HN. Nhất là mấy anh chị ở trong khu chung cư cao tầng. Nghe nói mọi người thi nhau chạy bán sống bán chết xuống dưới lòng đường đứng, có người còn ôm cả gốc cây vì sợ có rung chuyển ko đứng vững

Tự nhiên mình cũng thấy ghê ghê…Nhớ lại ngày trước còn đi học, đọc được tâm sự của một bạn đặt mục tiêu sau khi ra trường đi làm sẽ mặc váy ngắn văn phòng, làm việc trong những tòa nhà cao ngất trời, và tiền lương tính bằng dollar…Tớ cũng ước được làm việc trong những tòa nhà đẹp lung linh, sáng bóng ko vết bụi, ra vào va chạm toàn Tây là Tây. Thích đến nỗi mỗi lần đi qua những tòa nhà ấy, là tớ lại ngước lên nhìn muốn gãy cổ luôn. Cứ như kiểu đứng chụp ảnh mẫu cho poster quảnh cáo "ước mơ vươn tới những vì sao" ấy.

Giờ thì mới thấy, nếu mà có động đất, leo chót vót lên mấy tòa cao tầng chắc tớ hi sinh đầu tiên quá (Một phần cũng là do lo ngại chất lượng xây dựng ở mấy công trình đó chẳng biết thế nào, khéo khi rung nhẹ một cái đã sập cả bộ ấy chứ).

Giờ cũng mới thấy, có khi cứ làm cho mấy ông Nhật, mặc dù keo kiệt và bảo thủ một tí, mặc dù đồng phục mặc vào đã xấu lại xấu thêm gấp bội phần, nhưng ở đời này không có gì là xấu toàn diện, cũng chẳng có gì là hoàn toàn tốt đẹp cả!

Mấy hôm nay trên đường đi làm, tự nhiên nhận ra đường phố HN đang thay đổi, lộc non trên những cây bàng, cây bằng lăng, cây xoan đã thi nhau đâm ra. Đẹp lung linh hơn thế là những cây hoa Sưa thi nhau khoe những chùm hoa trắng tinh khiết. Trong lòng vì thế mà tự nhiên cũng bừng bừng một sức sống mới.

Let's refresh!


Bánh mì & Hoa hồng



Bạn tớ lấy chồng chưa được 1 năm, vợ chồng sắp đường ai nấy đi vì có người…ngoại tình.

Dạo này tớ cũng đang bị tác động của một xu hướng mới trong phim HQ, không phải như trước đây với chủ đề yêu nhau tha thiết nhưng vẫn ko đến được với nhau, rồi bỗng nhiên có một người bị bệnh hiểm nghèo và lăn ra chết. Bây giờ có vẻ họ đang có chủ đề mới: Ngoại tình.

Nhưng tất nhiên đã là phim thì các tình tiết cũng phải đặc biệt hơn một chút, đó là ngoại tình với bạn gái thân của vợ, đó là những người đàn ông thành đạt, có tiền và có địa vị xã hội. Tớ lờ mờ nhận ra rằng, KHÔNG BAO GiỜ tồn tại một người đàn ông có tất cả mọi thứ mà cạnh bên chỉ có duy nhất một người đàn bà.

Vậy nếu rồi cuối cùng mình phải chịu sự sắp đặt của số phận, thì cũng cứ phải vui vẻ sống và luôn tự biết hài lòng để an ủi bản thân. Nếu số phận mang đến một người đàn ông có tất cả mọi thứ, thì phải biết chấp nhận chia sẻ anh ta với một vài nhân vật khác. Còn nếu số phận mang đến một anh chàng chỉ giàu duy nhất một thứ là tình cảm, thì cũng đừng nên đòi hỏi quá nhiều vì ít nhất mình là người phụ nữ có ý nghĩa trong cuộc đời họ (Dù sao tớ chỉ nghĩ rất đơn giản, đã nghèo thì làm gì có tiền mà các người đẹp chạy loăng quăng xung quanh được. Chẳng ai có thể ngoại tình mà lại ko tốn một xu)

Lại nói đến tình yêu và tiền bạc, tớ nhớ có lần đọc bài viết của chị Trang Hạ về NGƯỜI ĐẸP, BÁNH MÌ và HOA HỒNG. Chị viết đa số người đẹp bây giờ đều chọn bánh mì và chấp nhận bỏ qua nhu cầu về hoa hồng cho cuộc sống của mình. Nhưng chị lại chọn hoa hồng, vì chị tự tin mình có thể tự kiếm đủ bánh mì cho bản thân rồi.

Nếu chỉ được chọn 1 trong 2 thứ ấy, tớ cũng sẽ chọn hoa hồng. Mặc dù tớ kiếm ra bánh mì chẳng được bao nhiêu, đôi khi còn thấy khan hiếm quá. Nhưng sau tất cả những khó khăn và hệ lụy gặp phải mỗi lần "khủng hoảng tài chính cá nhân", thì tớ nhận ra, hoa hồng thực sự cần thiết với cuộc sống của tớ.

Vì tiền mà người ta lạnh nhạt xa cách nhau, chẳng thế mà các cụ nói, mặt lạnh như tiền. Nhưng vì hoa hồng mà người ta biết yêu thương trân trọng, nâng niu, an ủi nhau ngay cả khi khó khăn nhất. Thế nên, nếu có chết vì một trong hai điều đó, tớ sẽ chọn chết vì hoa hồng thay vì chết vì bánh mì!

Dẫu rằng chết vì lý do nào trong 2 lý do ấy thì cũng đều NGU NGỐC cả. Nhưng nếu chết vì hoa hồng, người ta sẽ lắc đầu chê trách "Con bé ấy trông thế mà dại". Còn nếu chết vì bánh mì, người ta sẽ ném cho một cái nhìn khinh khỉnh với một câu thật tệ hại "Đáng đời!"

May vá



Thế là hôm nay cũng kết thúc 10 ngày nghỉ ốm, thứ 2 tới được đi làm rồi. Thực sự thì nhiều khi con người cũng thật khó hiểu. Lúc đi làm thì đếm từng ngày đến cuối tuần để được ở nhà ngủ một hôm cho đã mắt, lúc toại nguyện rồi thì lại mong được đi làm. Lần đầu tiên mình nghỉ làm lâu đến thế vì ốm, lần đầu tiên biết nhớ tiếng lách cách bàn phím máy tính của mọi người trong văn phòng, lần đầu tiên biết nhớ tiếng chuông điện thoại kêu trên bàn làm việc, nhớ cả lúc bĩu môi chê cơm công ty sao mà khó nuốt, nhớ luôn cả những lúc sếp cáu tiết với mấy chị em tớ...

Tiếc là mấy ngày ở nhà chẳng loăng quăng đi đâu chơi bời được. Nhưng được cái nghiệp vụ "đường kim mũi chỉ" thì có vẻ khá khẩm hơn. Thành quả là tất cả những chiếc áo lỏng khuy hay bục chỉ đều được chăm lo, và sung sướng là tớ đã may xong 2 chiếc váy jeans dáng bút chì để diện cho mùa hè đang đến. Giờ thì việc tớ mong đợi nhất là thời tiết HN ấm lên (để diện váy mới), và tớ có thể tăng cân một chút (để không ai phát hiện ra cái đầu gối củ lạc của tớ mỗi khi diện váy nữa).

Nhưng ngày ngồi rỗi may vá này khiến tớ chợt nhớ đến khoảng thời gian cách đây 12 năm, lúc đó tớ học lớp 7 và lần đầu tiên được đến Hà Nội thăm quan Lăng Bác. Nhớ lúc vào sở thú, tớ đã thèm đến phát điên khi nhìn thấy con búp bê baby được bán với giá 12K, thời điểm ấy loại búp bê này hình như mới xuất hiện ở VN thì phải. Tất nhiên tớ đã ko mua được nó vì lúc đó 12K là rất có-giá-trị. Khi đi, mẹ chuẩn bị cho tớ trứng luộc và bánh dậm để ăn dọc đường rồi, và cho tớ thêm 10K để mua 5 cái bánh mỳ về làm quà. Mẹ tớ rất thích ăn bánh mỳ HN, chẳng hiểu sao nữa, bây giờ mẹ vẫn thích mỗi khi tớ mua về, mặc dù ở nhà có lò bánh mỳ tớ ăn còn thấy ngon hơn nhiều. Chắc tại ngày xưa chiến tranh, tình yêu của bố mẹ gắn liền với HN và bánh mỳ nơi đây(?)

2 năm sau, khi tớ học lớp 9 thì con búp bê đó giảm giá xuống còn 7K, và tớ đã tiết kiệm để mua được 2 con. Lúc ấy chị họ tớ làm thợ may, thế nên suốt ngày tớ lê la ở tiệm may của bị để xin vải thừa và học may váy cho búp bê. Lúc đó tớ thậm chí đã may được những chiếc váy xếp ly rất "chuyên nghiệp" cho 2 nàng búp bê ấy. Tí tẹo nữa thì tớ trở thành cô thợ may...Nhưng mà đểu lắm cơ, tớ thích tiền, nên tớ phải bon chen nghề khác, hì hì....


Đời sao im vắng



- Chị ơi, em định mai đi làm chị ạ, nghe mấy bạn nói hàng hóa của em te tua lắm vì ai cũng bận nên ko care giúp được...

- Thôi cứ nghỉ ở nhà hết tuần này đi em ạ, chị cũng nghỉ đến thứ 2 tuần sau cho khỏe hẳn rồi đi làm luôn thể. Sức khỏe là quan trọng, mình phải yêu bản thân mình trước.

Giọng Sếp thì thào qua điện thoại, Sếp cũng bị sốt phát ban, còn bị nặng hơn tớ vì bác sĩ bắt nằm viện chứ không tống cổ về nhà như tớ. Sau trận ốm, tớ nhìn mình trong gương mà tự thấy thiểu não làm sao. Xuống mã quá. Đã thế lại thấy yếu không thể chấp nhận được, tay vịn lan can đi xuống cầu thang mà cứ muốn đâm đầu phi thẳng xuống một phát cho xong. Lát sau leo ngược lên thì ngồi thở hổn hển cả tiếng đồng hồ. OMG!

Những lúc như thế này mới biết, điều ta tìm kiếm trong suốt cuộc đời có khi chỉ là một con người - để thay cho ta chiếc khăn ướt trên trán khi ta bị sốt, để mua giúp viên thuốc khi ta ốm đau, để lau giúp giọt nước mắt tủi thân khi ta mệt mỏi, để cùng mỉm cười khi lòng ta ấm lên vì được quan tâm, để khi ta đưa tay ra thì có một bàn tay nắm lấy thật chặt.

Khi ta xấu xí và yếu ớt nhất, là khi ta cần được yêu thương nhiều hơn gấp bội...


“Xin chờ những rạng đông

Đời sao im vắng

Như đồng lúa gặt xong

Như rừng núi bỏ hoang

Người về soi bóng mình

Giữa tường trắng lặng câm ”

(Trịnh Công Sơn)

Sẽ ra sao đây...



Tính đến hôm nay là tròn 1 tuần tớ được nghỉ làm và nằm khù kheo ở nhà vì bị SỐT PHÁT BAN. Sau vụ này tớ bị thiệt hại nặng nề cả về thể chất, tinh thần và tài chính. Chẳng biết ông bác sĩ cho tớ những thể loại thuốc gì, chỉ biết toàn 25K/viên. Vừa giảm được sốt thì ông Tào Tháo đuổi cho mấy ngày chạy te tua (đi khám ông bác sĩ lại bảo bị phản ứng phụ của thuốc).

Ra chợ mua mấy thứ đồ về ăn tẩm bổ, nhưng chắc chẳng béo nổi vì ăn mà cứ tiếc tiền hùi hụi, thời buổi chặt chém kinh quá. Không biết rồi số phận tớ sẽ ra sao đây...

Về nhà nằm xem tivi nhiều quá sưng cả mắt, thấy thảm họa mà Nhật đang phải gánh chịu, tớ lại thấy lo lắng cho cái thân tớ, ko biết rồi cái thảm họa này có làm ảnh hưởng gì tới việc tăng lương đầu năm tài chính tới đây của công ty tớ không. Không biết rồi số phận vụ lương lậu của tớ sẽ ra sao đây...

Thèm về nhà để mẹ nấu cháo hành tía tô ăn hạ sốt, thèm thấy nồi lá xông bốc khói trong nhà tắm của mẹ, thèm lại được kêu lên "Mẹ ơi cứu con với, mẹ xông thế này thì con chín mất, nhiều khói quá, ngạt thở quá..." Nhưng ko thể về được, sợ lây cho bố mẹ và thằng cháu nhỏ.

Hôm nay thì hết sốt rồi, vết ban kéo nhau đi hết rồi nhưng vết thâm thì ở lại. Hoảng hồn, suốt ngày tớ chỉ lần mò trên internet để tìm hiểu về sốt phát ban và những vụ việc liên quan. Nghe thiên hạ đồn là phải trong vòng 2 tháng mới hết các vết thâm. Ôi số phận cái mặt tớ với những vết thâm sau vụ sốt này sẽ ra sao đây...Chẳng nhẽ đã xấu rồi giờ lại càng xấu hơn chăng...

Mùa xuân nho nhỏ



Sau mùa đông giá lạnh, có nàng tiên tung tăng đi rải những giọt nắng vàng, trên khoảng trời trong xanh đầy gió. Sau cơn mưa, có cô gái lang thang đi gom những sắc hoa hồng, gom những ưu tư rơi vãi dọc đường. Cô bé biết ko, tôi nghe nắng nhảy múa trên cành, chồi non xanh vào mái tóc, sắc hoa tô đỏ bờ môi...Ngoài kia, mặt trời rơi trên đôi chân thoăn thoắt, xuân ngủ quên rớt nhẹ bên thềm...




Ngày xưa mình cũng đứng đầu danh sách lớp Văn (kể từ cuối lên, vì cứ lúc nào bí là mình "đạo văn" luôn. Hê hê). Sau này cuộc đời xô đẩy lại "đâm đầu" vào kinh tế, vừa trải qua cuộc khủng hoảng tài chính cá nhân lần thứ nhất không bao lâu, chưa kịp "hoàn hồn", lại chuẩn bị đối mặt với cuộc khủng hoảng tương tự lần thứ 2. Làm mình thấy mấy thứ văn chương thơ ca sao mà khó bầu bạn đến thế.

Cuộc sống là rất tươi đẹp. Nhưng cho đến khi chúng ta thực sự thấy nó tươi đẹp như thế nào và đến mức độ nào thì cũng khá "vật vã" đấy. Haizzz...Chẹp, lại phải chiến đấu tiếp thôi vì đã trót được sinh ra và lớn lên trong cuộc đời này rồi. Đây gọi là "đâm lao thì phải theo lao" một cách rất chủ động.

Làm việc cho công ty Nhật



Bạn tớ hỏi tớ đã khi nào chán làm việc cho công ty Nhật? Tớ im lặng và ra quyết định, khi nào tớ tìm ra đủ 10 lý do không nên làm việc cho công ty Nhật thì tớ sẽ lại nhảy việc. Nhưng xem ra việc tìm ra 10 lý do không nên này là quá dễ dàng. Nên tớ suy đi tính lại thì quyết định đổi lại là khi nào tim ra tìm ra 10 lý do nên làm việc cho công ty Nhật thì tớ sẽ ra đi. Haha.

Hôm nay đọc được tâm sự này của 1 bạn, tớ chia sẻ ra đây...

Làm việc cho công ty Nhật (hoặc phong cách Nhật)
Thăng Long chúng ta có lẽ cũng có nhiều người đã, đang làm việc cho một công ty của Nhật hoặc có phong cách của Nhật. Nymph cũng đã từng làm cho 1 công ty mang phong cách Nhật và cũng từng đi interview một số cty Nhật (cũng lâu rồi). Nay nhân việc có người bạn đi interview 1 công ty Nhật về than phiền, Nymph mới đem những suy nghĩ của mình lên đây lạm bàn cho dzui.
Bản thân Nymph sau những trải nghiệm của bản thân đã trở nên không ưa các công ty kiểu này đến mức khi submit CV cho 1 headhunter nào cũng luôn nhắc nhở: loại tất cả các công ty Nhật cho dù có offer bao nhiêu cũng mặc.
Dưới đây là những điều khiến Nymph không thể làm việc được cho 1 cty Nhật (hoặc mang phong cách Nhật):
- Giờ giấc làm việc: đây là điều kinh khủng nhất đối với Nymph khi làm việc cho 1 cty kiểu này: bạn bị bắt buộc đi làm đúng giờ và khuyến khích đi làm sớm hơn nữa cơ. Tuy nhiên, nếu bạn ra về cũng đúng giờ thì lại là điều khiến sếp bạn cực kỳ không hài lòng. Vì dụ: nếu cty quy định giờ làm việc từ 8:00 đến 17:00 thì việc bạn đi trễ sau 8g, dù chỉ 5 phút cũng sẽ khiến bạn có thể bị trừ lương hoặc bị đánh giá thấp. Nhưng nếu bạn ra về lúc 17:15 phút (đã lố giờ 15 phút) trong khi sếp vẫn đang làm việc (mấy sếp Nhật thuộc kiểu làm việc cực kỳ "trâu bò") thì cũng có nghĩa là bạn sẽ bị đánh giá là không chăm chỉ.
- Đánh giá nhân viên: việc bạn lãnh đạo một người nhiều năm kinh nghiệm hơn bạn là điều cực kỳ hiếm thấy ở 1 cty dạng này (Nymph thì chưa hề thấy trong cuộc đời đi làm ở cty Nhật của mình) cho dù bạn có xuất sắc đến đâu. Một nhân viên được thăng chức thì điều quan trọng nhất là thâm niên làm việc chứ không phải năng lực làm việc. Do vậy, làm việc ở 1 cty kiểu này thì việc mong đợi thể hiện mình để được thăng chức vù vù là chuyện ảo tưởng, đừng mơ thế cho tốn ca lo
- Quan hệ sếp và nhân viên: Đừng dại dột phản đối sếp nhé, đối với sếp Nhật thì nhân viên không được khuyến khích phản bác ý kiến của sếp, only say yes, nerver say no. Sáng tới cúi đầu chào sếp 1 cái (Sếp chắc chắn có mặt trước bạn) chiều về cũng phải cúi đầu chào 1 cái (sếp thường về khá trễ). Thậm chí có 1 số cty Nhật cho nhân viên chào cờ và hô khẩu hiệu vào mỗi sáng thứ hai (Cái này nghe nói, chưa chứng kiến)
- Môi trường làm việc: căng thẳng vì không được làm ồn, cũng như không khuyến khích nói cười đùa giỡn. Tuần đầu tiên mình đi làm ở cty kiểu Nhật, sếp hỏi:"sau 1 tuần làm việc, em cảm thấy thế nào", mình trả lời ngay: "Căng thẳng vì không khí quá yên lặng, em có cảm giác mọi người như trong bệnh viện ấy: đi nhẹ, nói khẽ", sếp cười và không nói gì cả. " class="inlineimg" />
- Khi có khách, đặc biệt là khách từ Nhật qua: cái này mình mới khiếp nè: mọi người phải tỏ thái độ cực kỳ nghiêm túc, bàn ghế được sắp sếp ngăn nắp, sạch sẽ. Thậm chí đích thân sếp vào tận tolet xem có thật sự sạch sẽ không. Khách đến thì trịnh trọng cúi đầu chào, cái này là nét văn hóa của người Nhật, không trách họ, tuy nhiên mình là người VN mà, mình có thể chào theo cách của người VN mà vẫn lịch sự được mà, tuy nhiên, cách đó không được khuyến khích. Có 1 điều hay hay ở công ty kiểu này khi có khách là khách thường hay mang quà đến cho mọi người, nhỏ thôi nhưng dù sao cũng hay.

Đấy, bảo là như thế thì làm sao Nymph dám làm cho 1 cty Nhật?


Gia đình, Công việc và Ước mơ



Gia đình là nơi bắt đầu với một người mà bạn tự nguyện gắn bó cả cuộc đời bằng tất cả yêu thương.

Công việc là thứ mà chúng ta lựa chọn, có thể vì nhiều mục đích khác nhau, vì mục đích kiếm tiền nuôi sống gia đình, vì muốn chứng tỏ bản thân, vì danh lợi địa vị, …Nó đôi khi có thể chính là hiện thân ước mơ của bạn, đôi khi nó cũng là cái giá quá đắt để đánh đổi một gia đình.

Ước mơ là thứ mà nếu may mắn bạn sẽ gặp nó trong hiện thực với gia đình và công việc, nhưng đôi khi cũng là thứ mà mãi mãi bạn ko bao giờ chạm tay tới được. Tùy thuộc vào độ thực tế hay ảo vọng của nó.
Gia đình là một sự ràng buộc khiến bạn ko thể tùy ý thay đổi công việc theo ý thích, nhưng công việc lại bù đắp cho những khó khăn của một gia đình. Ước mơ là sợi chỉ giằng co giữa gia đình và công việc, có khi là sự kết nối hoàn hảo, có khi lại chia rẽ hai bên.

Gia đình là điểm tựa nuôi dưỡng tâm hồn bạn và người bạn yêu thương. Công việc là thứ nuôi sống gia đình. Ước mơ là sự vỗ về an ủi những điều bạn cần mà gia đình và công việc không thể mang lại.

Gia đình ko thể thay thế được công việc, công việc không thể thay thế được gia đình, gia đình và công việc không thể thay thế được những ước mơ. Vì con người quá tham lam, muốn có tất cả nhưng ko bao giờ biết hài lòng với những gì đang có trong tay.

Gia đình là nơi có người thương yêu ta bằng tất cả trái tim, mong ngóng bước ta về sau bộn bề công việc, chăm lo ta những vui buồn cuộc sống. Công việc là thứ làm ta thỏa mãn những kỳ vọng chứng tỏ bản thân, bộc lộ năng lực, là nhịp thang giúp ta có một chỗ đứng xứng đáng trong xã hội. Ước mơ là thứ giúp ta luôn được sống là chính mình với đủ đan xen của những ồn ào và bình lặng...

Thiếu vắng gia đình, bạn không bao giờ có được hạnh phúc từ những tận tâm chăm lo và vỗ về an ủi. Thiếu vắng công việc, gia đình bạn sẽ bị đè bẹp và méo mó trước hết từ những khó khăn tài chính, sau đó là những sỹ diện với xã hội. Ước mơ tô điểm cho gia đình và công việc. Thiếu vắng ước mơ, cuộc sống của bạn không còn ý nghĩa.

Gia đình như một ly nước tinh khiết, uống mãi cũng thấy nhạt miệng, nhưng chỉ khi bị cảm cúm bạn mới thực sự thấy thèm một cốc nước như thế nào sau cơn mê man. Công việc với những lo toan và va chạm ngoài xã hội có khi như một ly chanh đường, khi lại như một ly chanh muối. Rượu vang màu đỏ tươi sóng sánh là hiện thân của những ước mơ...

Thứ tồi tệ nhất mà cuộc sống mang lại khiến ta thấy ko thể chịu đựng được là sự rạn nứt của gia đình, sự sụp đổ một sự nghiệp, và tan vỡ những ước mơ.

Phải dừng lại đúng thời điểm để biết ưu tiên cho điều gì vào lúc nào là hơn cả. Như thế ko có nghĩa là buộc ta phải đánh đổi để có cái này thì mất đi vĩnh viễn cái khác, chỉ đơn giản là biết dừng lại và ưu tiên cho điều gì mình thấy quan trọng với bản thân hơn tất cả vào những thời điểm mà cuộc sống buộc ta phải chọn lựa.



Lãng đãng...



Khi em đến bên ta, mỉm cười - ngập hồn sức sống. Khi em đã xa ta, nước mắt - lòng còn bão mưa giăng...


Khi ta đến bên em, kề vai - ngập tràn nắng ấm. Khi ta đã xa em, hồi ức - chỉ còn cơn gió thoảng ...


"Có những cái mất đi là do chủ ý, có khi duyên phận cũng không đem lại kết quả gì, yêu một người không nhất thiết phải có được người đó, nhưng khi đã có được một người thì nhất định phải trân trọng, đừng đợi đến lúc bị tổn thương rồi mới đi cầu xin tha lỗi, đừng đợi đến lúc mất đi rồi mới đi tìm lại".

Kiếp sau ngơ ngác



Tớ nghĩ tớ cũng có một ưu điểm khá tốt đối với sự nghiệp tăng cân của bản thân tớ. Đó là mỗi khi ức chế hay bực mình điều gì thì việc duy nhất có thể làm tớ "hạ hỏa" đó là ăn uống.

Khi không vui, tớ có thể ăn cả những món mà thường ngày tớ ko thích. Ví dụ như kẹo. Nhưng thằng cháu tớ thì ko cần phải chờ khi buồn mới thích ăn. Mỗi lần tớ về nhà, để tăng thêm phần yêu quý và chào đón nồng nhiệt của anh em nó, tớ đều mua rất nhiều kẹo Chip Chip của Hải Hà (Thực ra cái món kẹo thơm thơm dẻo dẻo và nhiều vi chất này cũng là món khoái khẩu của tớ cả những khi tớ ko buồn lắm).

Cái mồm nó dẻo quẹo:
- Cô ơi, kiếp sau con làm kẹo Chip Chip!
Nó cười tít, hở hai cái răng cửa to như bàn cuốc. Rồi vô tư nuốt cái "kiếp sau" của nó vào bụng ngon lành.

"Kiếp sau"? Nếu mà có thật thì tớ cũng chẳng biết tớ sẽ muốn làm cái gì nữa. "Kiếp này" có một số thứ tớ hài lòng, và đa số còn lại thì chưa.
Hình như ngày xưa có thời tớ cũng thích làm hoa hướng dương sau khi nghe Phương Thanh gào thét bài hát gì đó, giờ còn nhớ đúng một câu "Xin chớ quay lưng về phía mặt trời". Cách đây chắc cũng cả gần chục năm rồi. Từ thời chưa lên Hà Nội, từ thời còn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy một bông hướng dương thực sự.

Hôm qua đi ngang qua làng hoa Tây Tựu, thấy một đám hướng dương nhỏ cứ ngơ ngác, bông thì quay bên nọ, bông quay bên kia. Vì Hà Nội mùa này chẳng biết mặt trời đang ở hướng nào mà hướng về. Không thấy nắng, nhưng ngổn ngang toàn gió là gió. Gió lạnh buốt chân tay, gió tê tái mặt mày, gió se sắt trong lòng.

Giờ bớt mơ mộng hơn một tí, không ước kiếp sau làm hoa nữa, giờ ước kiếp sau được sống trong một làng hoa. Suốt ngày đi lại nhìn quanh toàn hoa là hoa. Hoa làm người ta yêu đời, hoa làm dịu lòng người.
Ồ, thế thì cần gì phải đợi đến kiếp sau? Chỉ cần kiếm ra tiền để mua một ngôi nhà trong làng hoa là được rồi. Hoặc khả thi hơn, về làm dâu làng hoa.

Your tears will do nothing!



There is a man who said that he loves me truly and he’d like to marry me a few months ago. Today he takes his bride to introduce to me. And say that “I am sorry, I can not wait for you”. OMG! What is he thinking of? Can’t he just hear me laugh this moment?

These are all I want to say with him, that dear, pls don’t weep for me!
All I do this moment is thinking of sunshine, not of rain. And where I am now, is the comfortable place that no sorrow, no pain. I am walking down the streets of safe and sound. I am smiling to think of happy times, not sad.

Dear, pls don’t weep for me, and don't be concerned that I am alone for I am with my best friends and I am looking for my true happiness without you. Just come back to your bride with happiness you’ve got. I promise I will be there somehow, you may not be able to see me always, but you will feel my happy smiles everywhere.

Don’t weep for me, don’t cry when you think about me, for I am simply out of your reach since the day you went away. Don’t think that pain has won on me, just remember, when it’s raining on you, I will be walking in the sun!

Your tears will do nothing!

Tò mò



Mỗi ngày đi làm, ngồi trong xe tớ thỉnh thoảng vẫn chứng kiến những vụ va quyệt giao thông, có mấy lần thấy tai nạn, không dám nhìn, nhưng tai vẫn dỏng lên nghe mọi người thông tin rằng "chết người".

Lại nhớ hôm tớ đi khám sức khỏe tổng quát, vì tớ sợ tớ bị bệnh gì kiểu như ung thư, mà tốn kém ăn uống tẩm bổ mãi ko béo được lên. May mà ko bị sao, nếu ko chắc giờ tớ chẳng ngồi đây mà gõ lạch cạch bàn phím viết blog.

Thế mới thấy, người ta sống hôm nay, nhưng chẳng biết rồi ngày mai liệu có chuyện gì hay ko.

Tớ bắt đầu nghĩ đến Bảo hiểm nhân thọ - một trong những phát minh có ý nghĩa của con người, cả về ý nghĩa nhân văn và ý nghĩa kinh doanh.

Và "tập đoàn tài chính quốc tế Mỹ - AIG" với công ty thành viên là "Bảo hiểm AIA" đã xuất hiện trong nguồn thông tin của tớ. Thật lạ là khá khó khăn để có thể tìm hiểu các thông tin về công ty này và những gói dịch vụ họ cung cấp. Nhưng những thông tin tuyển dụng rầm rộ của họ thì lại được tìm ra một cách dễ dàng.

Vì cái đầu tớ tò mò quá sức, nên cái tay tớ đã click vào nút "ứng tuyển" để phi cái CV đi. Ngày hôm sau tớ được hẹn đi phỏng vấn một cách nhiệt tình. Tớ nghi, vì chưa công ty nào lại chăm sóc ứng viên tận tình như ở đây.

Sau 15ph bắt đầu câu chuyện, tớ lờ mờ hiểu ra, hoạt động "tuyển dụng" cũng chính là hoạt động kinh doanh của công ty bảo hiểm này.

Đối với tớ mà nói, nó không khác gì loại hình kinh doanh kiểu "bán hàng đa cấp" là mấy. Có chăng nó được thực hiện chuyên nghiệp và tinh vi hơn mà thôi.

Cuối cùng thì tớ đang phải nằm đây và gặm nhấm cái giá phải trả cho sự tò mò thái quá của tớ. Cuối tháng này tớ sẽ phải tiu nghỉu khi lương bị ít đi một ngày do đã xin Sếp cho nghỉ không lương hôm đó.

Tớ cũng có vẻ như bị trúng gió, vì trời lạnh như thế mà tí tởn mặc zip phóng xe một đoạn đường xa tới đó ( do được dặn dò rất kỹ rằng em phải mặc đồ công sở khi đến đây).

Ai ngờ, khi đến, đúng là mọi người mặc thì có lịch sự thật, nhưng nhân viên nam thì thản nhiên vừa nhai kẹo cao su vừa nói chuyện với khách hàng và ứng viên. Trong khi nhân viên nữ thì vừa ăn khế vừa tụm lại buôn dưa với nhau

Tuy nhiên có một điều khá thú vị là tớ được họ cho thấy những bảng kê khai thuế thu nhập cá nhân của nhân viên họ (chắc họ nhìn thấy cái mặt tớ tham tiền). Chẳng biết thế nào, chỉ thấy cũng muốn run rẩy tay chân khi có người chỉ bằng tuổi tớ mà thu nhập 6 tháng đầu năm 2009 đã vượt quá 700 triệu VND. OMG! Tin hay không tin đây?

3 giây…5 giây…10 giây…

Sau một hồi choáng váng và lóa mắt vì tiền bạc, tớ chợt nhớ ra còn có câu "cái gì cũng có giá của nó".

Thôi hôm nay luyên thuyên thế thôi, chốt lại là, tớ biết tớ là ai, tớ đang ở đâu, và điều gì phù hợp với tớ, điều gì không.

Đúng là cần tiền thật, thèm tiền thật. Nhưng điều tớ hướng tới và sẽ đi về phía trước không phải là con đường này.

"Anh có thể dùng tiền để mua được những cô gái xinh đẹp. Nhưng anh không thể dùng tiền để mua được những cô gái hiểu biết". Có anh bạn đã nói câu này với tớ trong lúc hai anh em tán gẫu.

Và nó dường như là động lực để mỗi lần tò mò, tớ lại muốn thử thách và chấp nhận trả vài cái giá nho nhỏ cho mỗi lần tích lũy sự hiểu biết vào trong cái đầu với rất nhiều thứ linh tinh của tớ.

Nhịn! Nhịn! Nhịn!...



Tết dương lịch c.ty tớ nghỉ 4 ngày, ai cũng có kế hoạch hưởng thụ. Người có gia đình thì đi du lịch với gia đình, người có người yêu thì đi chơi với người yêu, người chưa có gì thì cũng loăng quăng đi chơi nốt. Liên quan đến “vụ” này, hôm trước một anh bạn nói với tớ “có khi lần này mình phải qua Vinamost thử mấy cái dịch vụ bên đó xem thế nào, đỡ mất công tìm kiếm!”

Lần đầu tiên nghe nói đến Vinamost, tớ tò mò quá liền mở ngay Google. Kết quả hết sức bất ngờ về một công ty cung cấp các dịch vụ mà nếu bạn là người thành đạt hoặc có khả năng tài chính, bạn muốn gì được nấy.

Từ việc bạn muốn có một thư ký riêng, đến việc bạn muốn có một nữ vệ sỹ xinh đẹp đưa đón mỗi ngày, hoặc thậm chí là có thể thuê lấy một người để yêu. Hay tuyệt vời hơn là có thể tìm được một nửa “Công – Dung – Ngôn – Hạnh” như ý.

Tất nhiên, khách hàng họ hướng tới là những người đàn ông thành đạt. Và sự thành đạt thực sự theo đúng nghĩa của nó, chứ ko phải như kiểu thành đạt mà một số trang web như Noi.vn, tớ đã thấy họ có thể dễ dàng giới thiệu người ta là thành đạt trong khi thực tế lương họ làm ra chưa chắc mua nổi cho bạn gái một lọ nước hoa làm quà, chứ chưa nói đến công việc hàng ngày của họ là gì và họ đang làm ở đâu.

Đương nhiên, nhân viên hoặc cộng tác viên của công ty này cũng là những người không thuộc về số đông. Trai đã có tài, thì gái phải có sắc cũng là lẽ tất yếu cần thiết. Điều đáng nói là họ không đơn giản chỉ là những cô gái chân dài, mà có cả trình độ, kiến thức và các kỹ năng mềm.

Ôi tự nhiên tớ thèm được xinh đẹp quá, thèm rất là thèm.…



Nói đến người đẹp khiến tớ nghĩ đến chương trình "Vietnam's Next Top Model". Tối thứ 5 hàng tuần, dù bạn bè có rủ rê đến mấy thì tớ cũng nhất quyết ở nhà xem bằng được.

Vì tớ thấy hiếu kỳ bởi tính cạnh tranh cao của ngành này. Cũng bởi vì tớ háo hức thấy sự thay đổi của họ sau thời gian, sau những rèn luyện.

Nên tớ nhận ra, chỉ cần có tố chất và điều kiện tốt, không gì là không thể thay đổi thành tốt đẹp hơn lên.

Điều quan trọng là luôn luôn cố gắng thực sự và không ngừng nghỉ, dù chỉ là trong suy nghĩ, nếu bạn cho phép mình ngừng lại, nếu bạn tự hài lòng với bản thân mình, người khác sẽ vượt lên, và bạn tất nhiên bị đào thải.

Đào thải? Người ta loại bỏ bạn không phải chỉ vì một sự kiện nào đó xảy ra, mà là do người ta đã đánh giá bạn thông qua cả quá trình quan sát những gì bạn làm, những gì bạn thể hiện. Và sự kiện, nó chỉ đơn giản là một cái cớ người ta loại bỏ bạn đúng thời điểm mà thôi.

Luôn tỏ ra biết nghe lời và sẵn sàng tiếp thu những góp ý thẳng thắn, dù bạn bướng đến mấy, cũng chỉ nên cho người ta biết cái trán bạn trông có vẻ như vậy, nhưng thái độ của bạn thì không. Nói như bạn tớ thì, đừng bao giờ “bật” lại cấp trên, những người đi trước, và những người có quyền lực. Nếu muốn, hãy để sau này bạn được như họ rồi tính tiếp. Hahaahaa

Thật đáng lo ngại vì tớ có một cái trán bướng, và nguy hiểm là ai cũng nhìn ra điều đó. Nên mỗi khi bực mình, tớ luôn chỉ được phép gào thét trong lòng “Nhịn, nhịn, nhịn….”


Đông



Giữa nồng nàn gió đông hôn lên cánh đồng hoa

Em chợt thấy đâu đó còn nỗi nhớ

Ấm mùa đông sắc hoa đào vẫn đỏ

Gieo bâng khuâng không chỉ đôi lần


Em níu giữ mùa đông bằng những ngón tay trần

Giữa mênh mông là những điều xưa cũ

Phía trước mùa xuân ươm chồi non ấp ủ

Giọt buồn thôi lăn trên lối em về…



Lý thuyết là như thế.



ms.bigproblem: Này cậu có tâm sự gì à?
A friend: Tâm sự gì cơ?
ms.bigproblem: Tớ thấy cái status của cậu nên thắc mắc vậy thôi.
A friend: Tớ thấy con gái thời nay thay đổi nhiều quá nên nghĩ gì viết vậy thôi.
ms.bigproblem: Con gái thời nay thay đổi?
A friend: uh
ms.bigproblem: Tớ cũng nghĩ vậy. Con trai bây giờ cũng khác trước. Bạn bè tớ đều rất khác các anh trai của tớ.
A friend: Con gái thường hay đổi thay.
ms.bigproblem: Với con gái, cậu đến với họ vì điều gì, thì chính điều ấy mà họ rời xa cậu
A friend: Đến vì tình yêu thì cũng rời xa à? Thế cậu nghĩ con trai yêu con gái ở điều gì?
ms.bigproblem: Tình yêu là một khái niệm rất chung chung, có nhiều lý do để nảy sinh tình yêu. Người ta vẫn thường nói một cách văn vẻ rằng yêu thì ko có lý do gì. Nhưng tớ nghĩ là sai. Vì cái gì xảy ra cũng có lý do của nó.
ms.bigproblem: Có nhiều thứ ở con gái khiến con trai yêu: Sắc đẹp, sự thông minh trí tuệ, cách cư xử đúng đắn. Sự cảm thông chia sẻ, sự động viên đúng lúc và gắn bó lâu dài, …Tất cả những thứ đó đều có thể là lý do của tình yêu.
A friend: Cậu nói cứ như nhà tâm lý học. Chắc vẫn hay bốc phét thôi chứ gì? Tớ ngố quá.
ms.bigproblem: Có những điều tớ hiểu, nhưng tớ ko nói ra. Một phần vì có thể tớ ko biết làm cách nào để nói ra, một phần vì tớ quyết định ko nói.
A friend: Nhưng sao cậu lại nói đến với con gái vì lý do gì thì họ sẽ rời xa mình chính vì lý do đó?
ms.bigproblem: Nếu cậu đến với họ vì nhan sắc, thì cũng chính lý do này họ xa cậu.
ms.bigproblem: Nếu cậu đến với họ vì sự thông minh trí tuệ, khi họ xa cậu cũng vì điều này.
A friend: Thế đến vì tình yêu thì họ cũng rời xa vì tình yêu sao cậu?
ms.bigproblem: Đúng thế. Cậu ko tin thì cứ thử xem xung quanh cậu những đôi chia tay xem. Tớ thấy điều này ở bạn bè tớ rồi. Ngược lại, ai đó yêu cậu vì lý do gì, thì chính cậu sẽ rời xa họ vì lý do họ đã yêu cậu.
A friend: Nói như thế thì có vẻ không ai yêu nhau được, chán cậu quá đi. Làm tinh thần tớ đã tụt lại tụt thêm một mức nữa.
ms.bigproblem: Ơ kìa, ví dụ nhé, nếu họ đến với cậu vì tiền, thì cậu sau này sẽ xa cách họ cũng chính vì tiền. Vấn đề là, người ta cần một lý do để bắt đầu tình yêu, nhưng nếu ko muốn xa rời nhau, thì phải tìm ra những lý do khác để yêu nhau nhiều hơn. Để khi lý do này mất đi thì còn những lý do khác để mà yêu tiếp chứ.
ms.bigproblem: Nhưng người ta thường ko chịu cố gắng tìm thêm những lý do khác sau khi đã yêu nhau. Như khi có tình yêu rồi, người ta dừng lại, chững lại, ko vun đắp thì điều gì rồi cũng phai nhạt
A friend: Cậu nói hay thế, tớ nghe cứ như là đang nói chuyện với chuyên gia tâm lý ấy. hehe. Hôm nào đi trà đá chỉ cho tớ vài chiêu cảnh giác với con gái nhé?
ms.bigproblem: Ờ, lý thuyết là như thế, mà người ta sắp mời tớ lên tư vấn cho chương trình “cửa sổ tình yêu” đấy cậu ko biết à? (Đấy là tớ dự đoán thế).

***
Thế là hôm nay tớ ra oai được với một cậu bạn “gà” bằng cái đống lý thuyết tớ hay ba hoa. Chẳng nhẽ mọi người lại quên tớ vẫn hay bị trêu là một "chuyên gia tâm lý", nhưng luôn cần những "chuyên gia" khác ở bên sao? Hmm


Safe and Sound Christmas!



Date: Friday, December 24, 2010

Dear Ms Van!
Nhân dịp giáng sinh, anh không biết em có theo công giáo hay không, nhưng xin gửi tới em cùng tất cả người thân có một đêm giáng sinh trong hạnh phúc và an lành!
Tối nay em có kế hoạch gì không? Chia sẻ một chút đi! Tối nay ở quê anh chắc vui lắm, vì quê anh theo công giáo mà, trừ anh ra...Nhưng mà tối nay anh sẽ ở nhà chơi pikachu và ngủ khì!
bye em!

***

Mr. "Công việc",

Cảm ơn anh rất nhiều vì lời chúc Giáng Sinh.

Giờ này năm ngoái em ở trong BR-VT và lần đầu tiên cảm thấy ý nghĩa thực sự của Giáng sinh. Vì trong đó đa số mọi người theo công giáo. Nhưng ngoài này, nhất là HN thì em chỉ cảm thấy nó như một cái cớ để người ta quan tâm đến nhau, để ăn uống và ra đường vui chơi là chính. hihi. Thế nên đó có thể là lý do anh phải ở nhà chơi pikachu và ngủ khì, vì chẳng có ai làm việc với anh tối nay. haha...

Tuy nhiên tối nay em cũng sẽ ở nhà (vì chẳng mấy khi em được ở phòng 1 mình cả) và sẽ làm gì em thích. Em chưa nghĩ ra, nhưng chắc là không chơi pikachu đâu, chơi cái đó nhìn một hồi là em hoa hết cả mắt rồi. Có lẽ em thích cái trò dò mìn có sẵn trong máy, mở loa to để nghe nó nổ cho sướng. hihihahaa

Chúc anh Giáng sinh thảnh thơi và ấm áp!

--------------------------------------------------------------------------

Em!

Giáng Sinh này mà có người yêu vi vu ngoài đường thì thích nhỉ? Em mà không cố gắng lên là sang năm chị kết nạp vào Hiệp hội những cô gái bị ế của chị đấy. hehe
Giáng Sinh vào cuối tuần có đi đâu chơi không em? Nếu rảnh qua chị rồi lại đi chụp ảnh chí chóe nhé.
Ấm áp đêm Noel cho em.

***

Chị!

Em chẳng thèm bon chen ra đường tối nay đâu, vừa đông đúc tắc đường, vừa chen chúc bụi bặm. Tối nay em sẽ nằm nhà đắp chăn tĩnh dưỡng. Nếu bức xúc quá em sẽ chơi trò dò mìn. Em vừa quyết định vậy. Sáng mai nếu có hứng em sẽ phóng qua nhà chị.
Bình yên đêm Noel cho chị.

---------------------------------------------------------------------------

- Chúc em Giáng sinh an lành và hạnh phúc bên người thân yêu!
- Cảm ơn anh vì lời chúc Giáng sinh! Chúc anh luôn được hạnh phúc.
- Hix. Hạnh phúc cái đầu em í.
- Cái đầu anh thì có!

Có người lấy vợ mùa này...




Thời gian này bạn bè ai cũng bảo tớ sao cứ quanh đi quẩn lại chuyện đám cưới với hôn nhân. Cậu bạn già trong Sài Gòn ra chơi cũng bảo tớ sao không sống bình thản hơn. Làm ơn cho tớ thêm chút thời gian, tí ti thôi, tớ sẽ làm được.

Bời vì một phần lý do là đây. Có người lấy vợ mùa cưới này.


Dẫu rằng mỗi người đều có sự lựa chọn đường đi cho riêng mình. Dẫu cuộc đời này có muôn ngả rẽ. Dẫu một chút bối rối cũng hàm chứa nhiều lo ngại...Thời gian sẽ xóa đi tất cả. Tớ vẫn tin như vậy, và không quên mỉm cười chúc phúc duyên lành...smile




ĐÁM CƯỚI

Làm sao biết trong lòng người hạnh phúc
Khi cái nắm tay quan trọng nhất đời người có khi đã không được nắm thật chặt?

*
Không có tiếng pháo nào thay thế được nhịp tim
dẫu là rộn ràng hay ngừng lại trong khoảnh khắc
Một câu nói mang lại niềm vui cho người này
nhưng lại khiến một con người khác chết lặng
- Đồng ý hay không trao số mệnh cho một ngón tay?

Người đã đứng đó và đưa ra quyết định chỉ trong một phần ngàn giây
Để từ đây cuộc đời mình phải sống khác
Để từ đây mình không được quyền khổ đau dù chỉ trong ánh mắt
Để từ đây chỉ được phép yêu thương một con người duy nhất
Mặc trong lòng có muốn hay không?

Người có niềm tin vào cái nắm tay sẽ xóa hết bão giông
xem như mình được sinh ra lần nữa
học lại từng nụ cười yêu thương, từng cái ôm chia sẻ...
và tự hứa mình đã không còn mắc nợ
ngoài một người đứng trước mặt hôm nay?...

Ký ức của một con người có thể đã như một đám mây
Sẽ lãng quên như chưa hề gặp mặt
Sẽ vô tâm như khi gặp một người lạ không cần thiết
Sẽ hỏi chúng ta quen nhau à sao mình không được biết
Sẽ bật cười khi ai đó nhắc về một quãng đời đã chết
Nhớ để làm gì?

Mỗi bước chân lại mang người đi xa khỏi những gì cho là đắng cay
nhưng gần lại những gì mình mong ước
ít nhất trong giây phút này người nắm được bàn tay của một người khác
và gọi tên nó bằng định mệnh
với quãng đời sau cuối ngoài kia...

Không cần biết một ai đó câm lặng trong sương sớm hay trời khuya
Không cần biết một trái tim cũng biết đổ bóng nắng
Không cần biết một bàn tay đã cô đơn vĩnh viễn
Không cần biết những thanh âm cuối cùng của đời sống vừa vẫy tay tạm biệt
Trên đôi tai, trong ánh mắt... một con người!

Người nắm chặt bàn tay và không hề muốn đánh rơi
thứ cảm giác đã một lần khiến người tuyệt vọng
Đối diện với con người mình phải yêu thương mà sao ứa nước mắt
khi nghĩ về một bàn tay ở đâu đó lẻ loi...

Cái nắm tay quan trọng nhất trong cuộc đời
Có khi nào đã không được nắm thật chặt?

(Thơ Nguyễn Phong Việt)

Không đau khổ sẽ không đau khổ!



Càng ngày tớ càng nhận ra mình là một người thực sự hạnh phúc. Đó là một sự thật không thể chối cãi.

Khi tớ gặp khó khăn tài chính, bạn bè xuất hiện để "cứu" tớ. Dẫu mỗi người đều chịu thêm một chút khó khăn, nhưng nó cứ như tinh thần "lá lành đùm lá rách" ấy. Nhớ lại thời sinh viên, lúc anh chị tớ gửi tiền muộn mấy ngày, tớ có thời kỳ ko 1 xu dính túi. Lúc ấy, cứ cuối tuần tớ lại phi đến chỗ bạn bè tớ, mỗi người nuôi tớ một ngày. Thế là tớ cũng sống được qua những giai đoạn đó và thành tớ như bây giờ.

Khi tớ gặp khó khăn về tình cảm, gia đình ở bên động viên và tôn trọng quyết định của tớ. Dẫu ai cũng lo lắng trước quyết định không được như mong muốn. Nhưng điều quan trọng nhất là cả nhà đều dành cho tớ quyền tự quyết định cuộc sống. Và vì thế, dẫu cuộc đời tớ có trở thành như thế nào trong tay tớ, thì cũng sẽ ko bao giờ hối tiếc.

Khi tớ bực mình vì mãi không thể tìm ra một người như ý (chắc tại tớ tham quá), thầy giáo nói với tớ rằng "nếu em muốn gặp người như thế nào, thì em phải tìm đến môi trường có những người như thế".

Ố ồ, xem nào, tớ đang làm việc trong môi trường mà phụ nữ chiếm đến hơn 80%. Số % còn lại thì toàn là những người "đã có chủ". Sao mà trong cái thế giới tớ sống lại hiếm gặp được một người đàn ông độc thân đến thế. Dù có 20 năm sau, khi mà mấy anh con trai mới có 1 cô con gái như nghiên cứu gần đây, thì trong cái môi trường này chắc chắn sẽ chẳng có gì thay đổi cả, dù rằng xã hội ngoài kia đang thay đổi vèo vèo. Thế nên một vài ý tưởng đang xuất hiện trong đầu tớ.

Không phải tớ quá kiêu kỳ hay tham vọng quá lớn. Bản thân tớ vô cùng lo lắng, liệu rằng sau 2 năm nữa, vào đúng thời điểm tớ đã vạch ra kế hoạch cho cuộc đời mình, thì liệu còn người nào muốn đến với tớ như bây giờ? Tớ cũng sợ lắm cái cụm từ "ế chỏng gọng" mà anh trai hay gọi tớ bây giờ.

Nhưng ông cậu già lại nói với tớ, đàn ông khi chọn vợ, nếu nghĩ nhiều cho bản thân mình thì sẽ ưu tiên chọn người phụ nữ có lợi thế về nhan sắc. Nhưng nếu họ nghĩ nhiều cho con cái họ sau này, thì sẽ biết ưu tiên cho người phụ nữ với lợi thế về trí tuệ và tâm hồn.

Tớ dù thuộc về phe phụ nữ, nhưng tớ cũng nghĩ, và tớ sẽ lấy chồng vì nghĩ cho con cái tớ sau này, chứ ko chỉ đơn giản vì bản thân tớ bây giờ. Suy cho cùng, con cái vẫn là tài sản có giá trị và ý nghĩa lớn nhất của đời người.

Qua rồi giai đoạn với ý nghĩ sẵn sàng làm tất cả vì một tình yêu sâu nặng. Bởi vì tớ nhận ra, người ta đến với nhau vì tình, nhưng gắn bó lâu dài và hạnh phúc là vì nghĩa. Tình yêu thường mang đến những từ hoa mỹ, những lời hứa làm cảm động lòng người. Nhưng cuộc sống thực tế với những khó khăn, va chạm và trải nghiệm, người ta nhận ra cái nghĩa trong nhau.

Vì thế tình yêu có thời điểm và dễ gây đau khổ

nhưng tình nghĩa là trọn kiếp và đem đến bình an hạnh phúc. Thế thôi.

Just decide to end all the pending relationships that may put me under high pressure with marriage this moment. Then be happy!


Thơ cho những tháng ngày 'khủng hoảng tài chính"



Một bài thơ viết vui vui cho những ngày tớ cần tiền không thể nào chịu được. Phải cố gắng sống qua 2 tuần nữa để đến ngày lĩnh lương. Tháng này đối với tớ thật thảm hại.

Ước cuộc đời này tớ được sống triệu năm
Sớm tỉnh dậy, không cần phải lao đi làm như vậy
Ước được có nhiều tiền dẫu phải khó khăn đến mấy
Tớ sẽ chờ như thể chờ người yêu

Tớ sẽ chờ
Mặc cho tháng năm dài mọc rêu
Mặc cho núi mòn, mặc sông cạn nước
Mặc những khó khăn theo từ kiếp trước
Tớ thả ước mơ mình phía trời xa…

Tớ sẽ chờ
Như hoa gạo quê tớ đỏ thắm nắng tháng ba
Như bãi cải ngồng chờ ngày ra hoa sớm
Như ngày xưa tớ vẫn thường hay cong cớn
Với anh trai mình, rằng “em sẽ làm bà giám đốc cho xem”

Giờ tớ sắp già rồi
Sắp thành bà lão hom hem
Mà sao mãi không làm được gì to tát?
Chỉ sợ những ước mơ một ngày kia phai nhạt
Sợ những khó khăn đầu, sợ cả những đắng cay

Kệ, tớ vẫn đợi chờ
Và cố gắng hôm nay

HN. 15.12.10

Cần thêm nắng cho lòng ấm cúng...



Cho đến hôm nay tớ vẫn thấy dư âm của sự mệt mỏi còn bám đuôi nhăng nhẳng. Cuối tuần vừa rồi tớ kịp phóng xe về nhà ăn với bố mẹ mấy bữa cơm, rồi hớt hải phóng lên HN kịp bon chen party cuối năm. Tình hình là tớ háo hức muốn có cái máy giặt hay cái tủ lạnh, hoặc cái tivi màn hình 32’’ trong cái vụ việc bốc thăm trúng thưởng. Hí hí hí…

Và thế là ….

Ăn …ăn…ăn

Tám…tám…tám

Hy vọng…hy vọng….hy vọng…

Hồi hộp…hồi hộp…hồi hộp….

Cuối cùng thì vụ việc bốc thăm cũng kết thúc, mấy anh chị em trúng thưởng cười nói tưng bừng hể hả. Tớ tràn trề thất vọng ra về.
Ôi cuộc sống ơi, ít nhất thì cũng phải có chút tia nắng nào đó cho lòng này thêm ấm chứ? Đã thế hôm nay HN chuyển gió mùa…

Có lẽ sắp tới tớ sẽ phải đối mặt với những chuỗi ngày nặng nề, có thể sẽ có cả những ngao ngán mệt mỏi và u sầu nữa. Tớ đoán trước vậy vì tớ biết mình đang làm gì, và điều gì có thể xảy ra. Dù sao điều lớn lao nhất mà tớ luôn có thể cố gắng làm được là bao dung với mọi điều, mọi thứ. Cảm giác sẽ như rơi từ tít trên đỉnh núi xuống tận đáy biển sâu. Nhưng ai biết đâu rồi biển sẽ mang lại cho tớ một vài món quà hậu hĩnh? Vì tớ thật can đảm khi biết rằng sẽ rơi nên nhất định phải rơi hết mình.




Nếu được sinh ra thêm lần nữa…
Người sẽ chọn niềm vui hay đau khổ?

Sẽ chọn thương yêu trong cô đơn hay từ bỏ
Sẽ chọn vẫn bước đi hay đứng lại chờ một ai đó
Sẽ chọn khóc một mình hay cần người than thở
Sẽ chọn trở về hay dấn thân dù đã từng lầm lỡ…
Khi cuộc đời không thể đổi thay?

Người chọn không gặp nhau trong quãng đời này
để mỗi người thuộc về một con đường xa lắc
Lỡ có gặp nhau cũng sẽ cười vui mà không bao giờ rơi nước mắt
Lỡ có không thấy nhau thì chẳng ai cần ai đưa tiễn…
Trái tim tự nó đã bình yên?

Người sẽ chọn gặp nhau để ray rứt nhiều hơn
Biết cảm giác của một người đi nhầm đường đầy hối tiếc
Biết cảm giác đứng giữa trời mưa chợt vỡ òa khi thấy một tia nắng
Biết cảm giác mình không dám buông tay vì đó là hạnh phúc
Biết cảm giác của miệng cười trên môi mà khổ đau co thắt trong lồng ngực…
lúc phải ngoái nhìn?

Người chọn không gặp nhau để - chẳng - có - gì - nhớ - để mà quên
sống bình thường như mọi người cần sống
Không quá ít niềm vui nhưng cũng đừng nhiều tuyệt vọng
Như mỗi buổi sáng soi mình vào gương và đêm về thấy thương mình còn biết khóc
Cảm ơn bản thân đã không quá lạnh lùng?

Người sẽ chọn gặp nhau để nhận ra yêu thương có thể là nhẫn tâm
Chấp nhận một viên đá tan trong tách cà phê cũng là mất mát
Chấp nhận một tiếng cười không hề quí giá hơn một giọt nước mắt
Chấp nhận một ngôi sao không thể mãi vĩnh hằng vì cần giây phút tắt
để một ngôi sao khác sáng lên?

Người chọn không gặp nhau để mỗi người đều biết lặng thinh
hay chọn gặp nhau để mỗi người biết rằng cần chia sẻ?
Người chọn không gặp nhau để mỗi người ít đi những duyên nợ
hay chọn gặp nhau để mỗi người biết không thể thiếu nhau?
*
Nếu được sinh ra thêm lần nữa…
Người chắc chọn niềm vui hơn là đau khổ?

(Thơ Nguyễn Phong Việt)

Bốc phét



Dạo này bạn bè ai cũng bảo tớ là “VIP’, vì đi làm về tớ chẳng muốn nằm ù lì ở nhà cả buổi tối như trước. Tớ tự nhiên cứ thích gặp gỡ bạn bè để tán phét, thấy mình vui hơn, thoải mái hơn. Có lẽ tớ đang trong thời gian refresh để sang năm mới, tớ có một tinh thần mới cho một vài kế hoạch.

Không có bất cứ điều tốt đẹp nào tự nhiên xảy đến. Tất cả đều phải có sự chuẩn bị, cũng như tất cả mọi sự việc đều có nguyên nhân của nó. Nói vậy thôi chứ hầu hết các kế hoạch của tớ đều bị lâm vào tình trạng phá sản thảm hại trước khi tớ kịp gặt hái được điều gì đó. Tuy nhiên, đối với tớ mà nói thì ngày mai bao giờ trời cũng sáng.

Hôm qua đi gặp ông bạn bốc phét. Quen nhau được 4-5 năm, nhưng mỗi lần gặp chẳng thấy ông ta có gì thay đổi mấy. Có chăng thì trình độ bốc phét đã tăng lên rất nhiều. Nói vậy nhưng mình thấy ông bạn mình nói đúng.

Vẫn là vấn đề muôn thuở thôi, con gái luôn luôn nên chọn người yêu mình hơn là chọn người mình yêu. Vì theo quan điểm của ông ấy thì, phụ nữ dù sao đi nữa sau khi kết hôn vẫn yêu chồng mình nhất, nhưng đàn ông thì không, nếu họ đã ko yêu thì ngay kể cả khi đã lấy làm vợ cũng ko thể cố gắng mà yêu được. Ai rồi cũng sẽ chọn cho mình một người phù hợp bên cạnh suốt cuộc đời, người đó chưa chắc đã là người mình yêu nhất, cũng ko chắc là người yêu mình nhất. Đơn giản và ý nghĩa hơn cả, đó là người xuất hiện đúng thời điểm mà cả hai cần nhau nhất.
Hai thằng tớ luyên thuyên một hồi rồi rút ra kết luận cuối cùng, tất cả những gì vừa trao đổi chỉ là lý thuyết. hahaha...

Tớ vui vì xung quanh tớ có những người bạn tốt. Là những người luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi tớ để điều gì đó tuột khỏi tầm tay hoặc mỗi khi tớ quyết định buông điều gì đó ra khỏi vòng tay mình một cách khó khăn.









Tớ - 24 năm



Trời ơi, vậy là sắp hết 1 năm đến nơi rồi. Trên các mạng xã hội, mọi người đã bắt đầu thi nhau tổng kết xem năm qua làm được những gì, và những gì còn treo lơ lửng.

Tớ thì không tổng kết cho chỉ một năm, tớ tổng kết cho cả nhiều năm tớ đã trải qua.

Tớ đã học được cách nói "Không!" với những thứ tớ cảm thấy bất ổn, nghĩa là tớ đã được yên thân sau những mất mát để gom nhặt được những bài học ý nghĩa.
Không có bất cứ lợi ích nào đến một cách dễ dàng, càng không có niềm vui hay hạnh phúc nào mà không phải trả học phí cho nó. Và hình như hạnh phúc ngày càng trở thành một thứ gì đó xa lạ trong mắt mọi người. Vì tớ thấy người ta nghi ngờ ngay cả khi một ai đó nói rằng họ đang hạnh phúc.

Nếu muốn trở thành người độc lập, tự bản thân tớ phải độc lập về kinh tế. Nghĩa là nếu không có tiền , không kiếm được ra tiền thì chẳng bao giờ tớ có thể độc lập trên bất kỳ khía cạnh nào của cuộc sống. Ai cũng hiểu sự phụ thuộc về kinh tế có hậu quả thế nào. Thế nên chẳng bao giờ tớ lóa mắt vì những lời dụ khị lấy một anh chồng giàu để khỏi phải đi làm, để chỉ ở nhà thực hiện "trách nhiệm cao cả" là chăm sóc con cái và gia đình. Đừng nghĩ ở nhà như thế sẽ có thời gian chăm sóc sắc đẹp hay đi mua sắm giải trí. Sai rồi, chỉ khi nào đó là đồng tiền tự mình làm ra thì mới có thể thoải mái chi tiêu, bằng không cứ thử nghĩ đến cảm giác lúc ngửa tay xin tiền anh chồng giàu có xem sao.

Tớ học được cách dám nghĩ, dám làm và tự chịu trách nhiệm. Nên cũng dám từ chối những gì không phù hợp với tớ, ngay cả đó là một cuộc hôn nhân đúng thời điểm, nhưng chưa đúng người, đúng cách.

Cuối cùng tớ sống với cảm xúc thật, và tiếp tục hướng tới những mơ ước và một vài dự định không viển vông. Mặc kệ sự hoài nghi của đám đông, mặc dù trong số đó có những người đang còn lùn hơn tớ.

Chợt nhớ đến bài thơ của anh Nguyễn Phong Việt với từng câu từng từ đều rất ý nghĩa mà nếu đôi lúc ta không chịu ngừng lại giữa cuộc sống bộn bề bon chen, thì có lẽ ta vẫn mãi cứ mông lung mơ hồ không biết cuối cùng điều gì là quan trọng nhất...



Khi ta chọn dừng lại để một người khác nắm tay
Ta mới thật sự hiểu hết ý nghĩa của hai chữ sum vầy!

Tất cả những gì chúng ta tìm kiếm trong cuộc đời hóa ra chỉ là một con người
Vào thời khắc sinh ra chúng ta đã thuộc về người khác
Có đi qua bao hạnh phúc hay đớn đau cũng không cần biết
Vì sẽ đến một ngày có một người nắm chặt lấy tay ta...

Có một người trao cho ta chiếc chìa khóa mở cánh cửa một ngôi nhà
Có một người trao cho ta chiếc nhẫn để đo niềm tin của lòng chung thủy
Có một người trao cho ta nụ hôn và duy nhất một ý nghĩ
- Đừng yêu ai khác nữa được không?

Đừng nhớ về quá khứ ngay cả khi nó đẹp như một cánh hoa hồng
Đừng mang những vết thương bám bụi lên ngón tay đã duỗi thẳng
Đừng đi qua những con đường mà mùa đông đã dài ra vĩnh viễn
Đừng cô đơn và đừng khóc mướt
Dù dông gió có nhiều đến bao nhiêu?

Rồi sẽ đến một ngày có người ôm lấy ta và hỏi về tình yêu
Là bước đi bên cạnh nhau mặc gió mưa đầy ắp
Một người choàng tay lặng yên và một người mở lòng ra mà khóc
Giây phút của tổn thương chỉ là giây phút khởi đầu cho đời sống
mang chuỗi ngày dài thứ tha…

Chúng ta tìm thấy nhau bởi vì điểm cuối của hạnh phúc không phải là xót xa
Nhìn vào một tia nắng thay vì âu lo trước bầu trời u ám
Đắng cay nào cũng có thể xé đi trên nền yêu thương như một tờ giấy nháp
Bình yên như cách của chiếc lá đâm chồi dù biết đến ngày rơi xuống đất
Mỗi ngày nhận về những giọt sương…

Khi ta chọn dừng lại để biết như thế nào là sự chia sẻ nhớ nhung
Có người đợi ta cùng ăn những bữa cơm đã nguội
Có người chỉ ngủ yên khi cánh tay ta nằm yên dưới làn tóc rối
Có người đặt đôi tai vào ngực trái ta rồi nói
- đừng để ai khác chạm vào nữa được không?

Đôi khi một vì sao sáng lên là bởi vì cần chúng ta nhìn thấy như một chứng nhân
Một cơn mưa đi qua là bởi vì chúng ta vừa ra phố
Một chiếc xích đu được làm ra là bởi vì chúng ta sẽ đến và ngồi xuống đó
Một quãng đời không chút niềm tin nào nhờ vả
Là bởi vì quãng đời ấy chưa có được nhau!

Ngày chúng ta sinh ra
Phải chăng cũng là ngày yêu thương kia bắt đầu?


Mùa đông không lạnh em nhé



Mùa đông không lạnh em nhé
Gió về bên mái hiên rêu
Đèn vàng phố khuya không ngủ
Sương giăng lối vắng ngang chiều

Mùa đông không lạnh em nhé
Về thương ngõ vắng xôn xao
Tìm vạt liễu xanh êm ái
Nhẹ nhàng thu trước phôi phai

Mùa đông không lạnh em nhé
Khi ngồi nghĩ về ngày xưa
Bình yên phố mây góc nhỏ
Bình yên trưa vắng ngoại thành

Mùa đông không lạnh em nhé
Để mong đến một lần thôi
Ngoài thêm bước chân bối rối
Không còn bâng khuâng chơi vơi

HN.08.12.10

Giáng Sinh



Không khí Giáng sinh lần đầu tiên tớ biết tới năm tớ 18 tuổi, lúc vừa lên HN học, nghĩa là cách đây 6 năm.
Không khí Giáng sinh bây giờ với tớ đã quá quen thuộc khi tớ đã 25 tuổi, chỉ 6 năm thôi mà mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.

Giáng sinh đầu tớ biết tới là lúc xa nhà, khi tớ là sinh viên và tình hình tài chính khá ổn định vì tháng nào tiền của anh chị cũng tuồn vào tài khoản của tớ đều đặn và đúng ngày (trùng với ngày anh tớ lĩnh lương).
Giáng sinh bây giờ là lúc tớ đã đi làm được 2 năm, có thể nghĩ ra đủ cách kiếm tiền, nhưng vẫn chưa học được cách giữ tiền trong ví.

Giáng sinh đầu tiên tớ biết đến, tớ theo một người bạn có đạo đến một nhà thở nhỏ trên đường Minh Khai xem người ta hát thánh ca và làm lễ.
Giáng sinh của tớ bây giờ, tớ thích được chọn vào cửa hàng nào trang trí đẹp nhất với cây thông Noel và người tuyết chào đón ngoài cửa.

Ngày tớ nhận được món quà Giáng sinh đầu tiên là một hình búp bê người tuyết nhỏ bằng nắm tay được làm bằng xốp, tớ vui mấy ngày liền đem khoe khắp bạn bè.
Tháng này có Giáng sinh, tớ chưa kịp nghĩ đến ngày đó thì đã có một cặp vé xem phim xuất hiện, tớ nhìn rồi đút vào ngăn bàn. Thì ra tớ thèm tụ tập đi ăn ốc luộc vỉa hè với đám bạn ế chỏng gọng của tớ hơn.

Bây giờ, tớ chẳng muốn nói gì nhiều về Giáng sinh, vì đã có những Giáng sinh giản dị cũng không khác một ngày đông bình thường là mấy.
Trong cuộc sống mà khắp đường ngang lối dọc toàn những tính toán, những vô tư thời sinh viên sẽ không còn được thấy lại nhiều lần trong suốt đời người.

Tớ đã được – mất những gì trong suốt quãng đường từ Giáng sinh đầu cho tới những Giáng sinh sau?
Tớ thực sự đã trở thành ai khi trôi từ Giáng sinh đầu cho đến những Giáng sinh sau?

Tháng 10 đã qua.



Thật là ngạt thở, tớ đang lâm vào tình trạng khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Sắp hết một năm nữa rồi, vừa vui vừa buồn. Vui vì cuối năm cũng có một khoản hy vọng cải thiện tình hình bi đát hiện nay. Buồn vì thế là lại trôi qua một tuổi. Hmm…

Nhớ hồi 2/9 vừa rồi tớ có đi Côn Sơn – Kiếp Bạc, lúc vào chùa, có một ông thầy bói nhìn tớ nói vu vơ rằng tháng 10 này sẽ có người hỏi cưới tớ. Lúc đó tớ bán tín bán nghi, vì tớ ko chủ động xem bói mà tại thầy tự nhiên phán thế. Giờ thì tớ tin là thầy ấy nói đúng, haha…Thời điểm này đúng là tháng 10 âm lịch, và quả thực đã có ít nhất 1 người chính thức cầu hôn tớ, và một người nữa thì cũng có ý đó. Tự nhiên nghĩ mà phục thầy ấy quá.
Nghĩ cũng thật buồn cười, giờ thì người ta chẳng cần phải tình yêu tình báo, chẳng cần đậm hay sâu. Chỉ cần thấy cô ấy, hay anh ấy có tố chất nào đó thích hợp với lựa chọn của mình, thế là ngỏ lời thôi.

Lúc tớ 18 tuổi, chỉ cần một bông hồng hay tờ thư của cậu bạn lớp Toán giấu trong ngăn bàn học, tớ sẽ yêu. Khi hai mươi, chỉ cần được tặng những món trang sức không quá đắt tiền bằng bạc PNJ, tớ sẽ thấy rung động.
Nhưng bây giờ, khi tớ 25, một căn nhà mặt phố với những hứa hẹn chiều chuộng lại làm tớ trơ như đá, không chút lay động. Thật vô lý, nghĩ suốt một tháng trời mà tớ cuối cùng vẫn thấy mình cần cái cảm giác khi nhận được bông hồng tuổi 18, để biết mình yêu thực sự trước khi tiến tới hôn nhân. Mọi người bảo tớ ngốc, mà tớ cũng thấy tớ ngu. Thời nào rồi, mà cuối cùng lại không chớp lấy người đàn ông mang căn nhà đi cầu hôn thay vì mang hoa hồng cơ chứ?

Chỉ là tớ cảm giác có điều gì đó thực sự ý nghĩa vẫn còn đang chờ tớ ở phía trước, không phải ở khúc quanh này của cuộc đời, không phải ở thời điểm này của cuộc đời. Bạn tớ hỏi tớ có sợ sau này không còn tìm thấy cơ hội nào tốt hơn bây giờ không? Tớ sợ, nhưng tớ còn sợ hơn là một quyết định quá vội vàng trong khi tớ còn chưa sẵn sàng cho bất cứ sự thay đổi nào quá lớn. Bạn tớ hỏi tớ có sợ bị ế không. Tớ sợ, nhưng tớ còn sợ hơn nếu đó là lý do tớ quyết định đi lấy chồng bây giờ.

Thế là cuối cùng tháng 10 ấy cũng qua.

Tớ lẩm cẩm rồi chăng?



Khi người ta thay thế một cái cũ bằng một cái mới, không phải lúc nào tâm trạng cũng phơi phới vui mừng trong mọi trường hợp. Tớ đang nói về vụ việc thay mới cái xe của tớ…
Người ta vẫn thường coi chiếc xe của mình như người bạn đồng hành. Tớ cũng thế, chiếc xe như một người bạn, cùng tớ đi biết bao nơi, trên biết bao đường, đường quen đường lạ, những con đường Vũng Tàu, Sài Gòn, rồi những con đường Hà Nội, Hải Dương….

Cho đến tuần vừa rồi tớ quyết định sẽ thay bằng một chiếc xe khác hợp hơn với nhu cầu của tớ, nhẹ nhàng nữ tính hơn, chỗ để chân rộng hơn, ngăn chứa đồ to hơn….
Tớ mang chiếc xe cũ về nhà, bố mẹ bảo sao không bán đi…Thực lòng tớ chưa từng nghĩ đến việc định giá chiếc xe cũ ấy và bán nó đi. Không phải là vì nó không còn giá trị bao nhiêu, mà là vì tớ sợ cảm giác khi bán là mất đi một người bạn đã từng gắn bó suốt thời gian qua. Bố dắt chiếc xe vào trong nhà ngang và khóa lại lúc tớ đi, tớ thấy lòng cứ buồn buồn khi nghĩ không biết chiếc xe ấy sẽ nghĩ gì vì lần sau tớ sẽ về với một chiếc xe khác giờ đang chờ tớ ở Hà Nội.

Nếu những chiếc xe thực sự có tâm hồn, không hiểu một chiếc cũ và một chiếc mới sẽ nghĩ gì trong đầu khi đối diện nhau? Cũng như con người, khi người cũ và người mới gặp nhau, người cũ thường có cảm giác tủi thân khi biết rằng đã có một người mới thay thế vị trí của mình trước kia. Dù sao thì cũng cần giữ trong lòng sự bao dung, để cuộc sống được nhẹ nhàng hơn… Ôi, tớ lẩm cẩm rồi chăng?



Tự nhiên lại nhớ đến bài thơ của một người mới gửi cho một người cũ, hình như là sáng tác của chị Đinh Thu Hiền…

Em xin chị đừng khóc nữa
Trước em, chị của người ta
Em thì mỏng manh nhường ấy
Tình yêu đâu dễ buông tha

Chị yêu anh, ngày đã cũ
Em yêu anh, mới đây thôi
Em xin chị đừng khóc nữa
Hạnh phúc có cánh bay rồi

Chẳng ai cân, đong, đo, đếm
Chẳng ai sẻ nửa trái tim
Chị ơi, sợi tình dài thế
Em ngây ngô, cũng đi tìm

Em xin chị đừng khóc nữa
Trước em, chị cũng được yêu
Cuộc đời còn bao lầm lẫn
Môi son em quệt ngang chiều ...


May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31