Let me walk away from this .....

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Welcome to my Blog !!

Cũng nên giới thiệu một tí về mình nhỉ ?smile
Thật sự thì mình là một cậu bé không có gì làm nổi trội . Tính mình thì thất thường lắm ! Lúc vui thì vui hết mình nhưng khi buồn thì buồn kinh khủng . Mỗi khi mình buồn thì mình thường đạp xe ra biển , ngồi trên bãi cát và ngẫm nghĩ về đủ chuyện trên đời smile . Có nhiều đứa nói mình hơi "già cỗi" , mình thì chắc không thể tự đánh giá được đâu .

Tính tình của mình chắc cũng ít người hiểu được . Mình ít khi nói về bản thân và thường cũng không có thói quen bộc lộ cảm xúc thật sự của mình . Mình không phải là một người xấu tính nhưng chắc cũng chưa thể được gọi là một người tốt theo đúng nghĩa của nó ( Về vấn đề này sẽ cố gắng thêm smile ). Có lẽ cái nhìn của mình về cuộc đời không được sáng sủa cho lắm nhưng mình luôn muốn hướng về phía trước và luôn cố hoàn thiện mình. Mình cũng rất thik kết bạn và lun cố gắng giữ gìn tình bạn. Đối với mình có lẽ bạn là vô cùng quan trọng và chiếm một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Có lẽ mình cũng chưa bao giờ và có chăng cũng rất hiếm khi giận ai, thật sự mình không thik cái viễn cảnh lúc nào người ta cũng trốn tránh mình và sự khó chịu mà họ và ngay cả chính bản thân mình phải gánh chịu. Mình ghét nhất là sự giận dỗi, lòng tự ái và sự chịu đựng. Nhiều lúc sự chịu đựng khiến người ta trở nên hèn nhát và sợ hãi mọi thứ. Thôi , nói thế này chắc là lan man quá rồi.

Hiện nay thì mình chưa có mục tiêu lớn lao gì cả ( còn là học sinh mà ) Về học tập thì có lẽ mình llười lắm , cái này chắc phải cố gắng thêm nhìu ^^.Còn về blog , mình viết blog chủ yếu để share bớt phần nào cảm xúc mà mình giữ trong lòng và ghi lại những chuyện mình thấy hay và có ý nghĩa cùng mọi người thoai!

...... SAY GOODBYE ..........

Thật sự bây giờ có nhiều thứ muốn nói quá, mà chả biết nói sao nữa, mà cũng không biết nên bắt đầu từ đâu đây, chia tay chia chân chắc mọi người cũng nghe nhìu rùi, nghe nữa thêm bùn chớ đc gì đâu. Thôi thì post 1 bài hát dzậy, có lẽ đó là những gì tui muốn nói với mọi người, tạm biệt và chúc mọi người vui vẻ. Hi vọng gặp lại smile Yêu mọi người nhiều ^^



BROOKE ALISON - SAY GOODBYE

Once in every life
Someone steals your heart
And you are forever changed
Even when yo must part
You find it hard to leave
The feelings aren't gone
But a voice inside is telling you
You can't hold on

Chorus:
So say Goodbye Oh I can't say that I won't cry
Cause I'm so glad
For everything we had
The good and bad
Say Goodbye
Just look at me
You'll know that i still love you so
Even though we have to say goodbye

No matter where you are
Wherever that may be
I will always have you here
Deep in the heart of me
And if I never see that warm and tender smile again
We will always have the memories remember when

CHORUS

You've got your life and you know I've got mine
But we will always be
Forever intertwined
Our hearts know that
It would be wrong to stay
So before
You turn and walk away

CHORUS

You'll know that I have one last wish
One last kiss
Before we say goodbye.....


... OH , I CAN'T SAY THAT I WON'T CRY ....

.....Friendz Forever ......

....... sắp đi .......

Thoáng 1 cái đã đến ngày đi, còn nhớ cái ngày mẹ hỏi mình có muốn đi Úc không, chính xác là cách đây 2 năm, mình đã trả lời không do dự là có, thế mà giờ đã đến ngày đi rồi, nhanh thật!
Hôm nay còn ở Nha Trang, nhưng chỉ vài ngày nữa thôi, mình đã có mặt ở Melbourne, vài ngày nhưng có lẽ đối với mình chỉ là một thoáng thôi.
Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi đi, công việc ban đầu tưởng chừng nhiều thế mà giải quyết cũng nhanh thật, gần như tất cả đã đâu vào đó. Tối đi cafe với mấy đứa lớp cũ, cũng vui nhưng có lẽ không thể không buồn được. Bạn bè mà, chia tay sao khỏi buồn đc.
Hồi chiều đọc mấy câu trong cuốn sách con Trúc tặng, có lẽ nó làm mình suy nghĩ hơi bị nhiều....
"Điều quan trọng không phải là bạn quen bao nhiêu người mà bao nhiêu người sẽ thấy mất mát khi bạn ra đi....
Điều quan trọng không phải là ký ức của bạn mà là ký ức về bạn của những người yêu thương bạn....
Điều quan trọng là bạn sẽ được nhớ đến trong bao lâu, bởi ai và vì cái gì?
...."

Ông bà nội

Ông bà nội lúc nãy vừa dặn dò mình lần cuối cùng trước khi mình đi. Phải nói thật sự là mình rất buồn, buồn vì dần dần mình nhận ra rằng mình đã nợ ông bà quá nhiều, trong khi mình vẫn chưa thể làm gì cho ông bà cả. Từ khi sinh ra đến giờ, gần như bữa cơm nào mình ăn cũng do bà nấu, mẹ đi làm, rồi đi trực suốt ngày, pa thì cũng hay đi công tác, ở nhà gần như chỉ có ông bà làm người bạn thôi. Còn nhớ mỗi khi mình buồn không biết làm gì, ông lại rủ mình chơi cờ tướng, rùi còn chơi cả đá banh nữa, còn nhớ cả những lúc sắp bị mẹ đánh, mình lại quấn lấy người bà, bà luôn là người chở che và bảo vệ mình ... rồi còn vô số những kỉ niệm, những hình ảnh nữa mà mãi mãi mình sẽ chẳng bao giờ quên đc. Bà nói ông bà không chắc sẽ được nhìn thấy cháu trở về nữa... Cháu không nghĩ thế đâu bà ạ, cháu hứa sẽ không làm ông bà thất vọng đâu, cháu tin và cháu luôn tin rằng sẽ có ngày ông bà thấy cháu thành công trở về, ông bà phải cố chờ đấy nhé ! Có lẽ đã có nhiều lúc mình làm cho ông bà buồn nhưng ông bà mãi mãi là điểm tựa của mình, và mình cũng tin rằng ông bà sẽ luôn ủng hộ, sát cánh bên cháu mỗi khi mình gặp chuyện khó khăn. Còn bức thư ông tặng cháu, cháu sẽ luôn giữ bên mình, sẽ đọc nó mỗi khi có trắc trở, để không bao giờ được chùn bước và luôn luôn hướng về phía trước, và hơn nữa vui mừng rằng ông bà vẫn luôn giúp đỡ, ủng hộ cháu trên mọi nẻo đường. Tạm biệt ông bà, thầm chúc ông bà luôn mạnh khỏe ....
Viết xong những dòng trên, tôi có lẽ đã muốn khóc thật to, nhưng không, tôi sẽ không khóc, sẽ vững vàng, sẽ đứng vững cho dù có chuyện gì xảy ra .... tôi sẽ ko gục ngã ....

Bạn tôi ơi , Cảm ơn bạn !


Bạn tôi ơi , Cảm ơn bạn !
Artist: Phạm Khánh Hưng
Composer: Phạm Khánh Hưng





Ngày xưa khi còn bé, nụ cười xinh vừa hé,
Đẹp vòng tay yêu thương ấm áp của cha với mẹ.
Giờ đây khi đã lớn, đường đời bao rộng mở
Và khi tôi gian nan, tôi đã có thêm bạn cùng đi.


Bàn tay mang yêu thương đan xen vào nhau
Bước qua nỗi buồn, bước qua khó nhọc, tình ta vững bền,
Và hôm nay tôi xin cất lên lời ca cám ơn đến bạn,
Người bạn đã cùng tôi, dìu tôi qua những nỗi sầu lo.


ĐK:
Này người bạn tôi ơi, hãy ngồi lại bên tôi
Hãy lắng nghe tiếng của tôi, tôi sẽ nói mãi yêu bạn suốt đời.
Này người bạn tôi ơi, thật lòng này cám ơn bạn
Bạn đã cho tôi niềm tin để vững bước trên con đường đời,
Xin cám ơn bạn. (cám ơn bạn hiền)

Sad

Tối nay quả thật là rất buồn, buồn vì nhiều chuyện, buồn đến mức có quá nhiều thứ để viết đến nỗi không biết viết gì nữa .... it's sad , so saddddd ...

Confusing

Sáng dzậy đã trễ, lại còn bị bắt lên bệnh viện khám bệnh, khám chỉ hơn 15' mà chờ mất hơn 2 tiếng faint . Cả buổi chiều ở nhà chả biết làm gì, ngồi vất vơ vất vưởng một cục trước cái máy tính, chiều nay vô tình mình lại gây thêm 1 chuyện đáng buồn nữa chớ, đúng là nản thiệt mà sad
Chiều tối có đứa bạn qua tặng mình 2 cái móc khóa đẹp zễ sợ, cũng khá ý nghĩa nữa, cảm ơn nhìu ha smile



Tối nay lên chat với 1 đứa bạn, vui buồn lẫn lộn. Mình không ngờ một đứa bạn chẳng phải quen thân cũng chả mấy khi gặp mặt lại biết nhiều về mình đến vậy, cũng không ngờ nó lại khác xa với những gì trước giờ mình vẫn nghĩ. Nó bảo dạo này mình chín chắn hơn nhiều về lời nói, hành động, cách suy nghĩ,... Nó còn nói cho mình biết nhiều thứ, có lẽ chỉ là những điều nhỏ nhặt thôi, nhưng là những thứ vô cùng ý nghĩa, những thứ trước giờ chưa bao giờ nghĩ đến cũng như chưa hề có ý định thực hiện. Nó làm cho mình hiểu thêm đc nhiều điều, có lẽ phải cám ơn nó nhìu lắm. Nghĩ đi nghĩ lại những gì mình đã đối xử với nó trước đây, mình tự nhiên cảm thấy có lỗi với nó. Có lẽ mình đã không quan tâm đến nó đc như nó đã quan tâm đến mình cũng như đã có lúc đối xử không tốt với nó .... buồn thật sự ... vẫn biết đi xa khó gặp mặt nhưng vẫn hi vọng 1 ngày nào đó sẽ gặp lại nó ..... để nói một lời cảm ơn .... và một lời xin lỗi ...

Quên được chăng ??!!

Hôm nay lên nhà ngoại chào mọi người. Thật sự thì cả nhà tốt với mình quá nên cũng chả biết nói gì hơn cả. Ở đó ai cũng nói mình qua đó đừng khóc nhè, chắc cũng ko đến nỗi đó đâu nhưng biết thế nào đc. Mình không mềm yếu đến mức đó nhưng cũng không phải là một đứa chai đá. Trên đường về nghĩ về những thứ mình buộc phải bỏ lại, đó là những gì nhỉ? Tình cảm của người thân, bạn bè, thầy cô,.... gần như mọi thứ mình đang sở hữu .. Những gì mọi người để lại trong mình chắc là quá lớn để có thể quên đi một cách dễ dàng Có lẽ nó không nhẹ nhàng và đơn giản như mình vẫn nghĩ ban đầu. Mình sẽ phải hi sinh nhiều thứ, thậm chí là rất nhiều ... nhưng mình tin mình sẽ vượt qua được để học tốt ... để không làm những người đã trông mong, tin tưởng vào mình thất vọng. Thế nhưng gần đây, dần dần mình cảm nhận được ít nhiều một sức ép nào đó mọi người đặt lên mình khi mình đi xa, thật sự mình không muốn thế tí nào, nó ko biết có phải là động lực không nhưng rất có thể sẽ là 1 gánh nặng. Nhưng nói thế nào đi nữa, mình sẽ cố gắng hết sức, bất chấp kết quả thế nào, mình vẫn sẽ vui.
"Everybody's got something they had to leave behind..."

Tạm biệt bạn

Hôm nay ra ga chia tay một đứa bạn. Thật sự lý do đi tiễn nó không hẳn là để chia tay nó, nó đi chơi chỉ 1 tháng thôi, mà đi chơi thì chắc chẳng tiễn làm gì cả. Ban đầu định ko đi, nhưng thật sự mình vẫn muốn gặp nó 1 lần nữa trước khi đi, một người bạn mình đã quen không dưới 9 năm, một người bạn để lại cho mình rất nhiều kỷ niệm trong suốt quá trình đó, vui buồn có cả. Ngay từ cấp 1 mình đã quen nó, lên cấp 2 nó học chung với mình, nó ngồi thì cùng dãy nhưng cách mình tận 2 bàn nên cũng chả mấy khi nói chuyện cả. Hồi cấp 2 mình không chơi nhiều với tụi con gái nên có lẽ nó cũng chả có ảnh hưởng gì nhiều đến mình. Lên cấp 3 xui rủi sao mình với nó tới lớp cùng lúc, thế là bà cô xếp mình cạnh nó luôn. Trong suốt năm lớp 10 zĩ nhiên mình với nó đã có không ít kỷ niệm với lớp mình. Đã có những lúc giữa mình với nó có vài chuyện hiểu lầm, không khí không khác gì coldwar cả, đã có những lúc mình tưởng chừng tình bạn này không thể kéo dài hơn được nữa, đã có lúc mình nghĩ mình không thể ngồi ở chỗ đó thêm đc nữa, .... nhưng rồi tất cả đều qua đi.. Mình nhận ra rằng nó chỉ góp phần thắt chặt thêm tình bạn giữa mình và nó mà thôi. Có lẽ lần này đi tiễn, chính xác là đi gặp nó, mình không nói được gì nhiều cũng như chả biết nói gì, chỉ biết nhìn đoàn tàu dần chuyển bánh khỏi sân ga và vẫy tay chào nó. Mình tin là sẽ có lúc nào đó gặp lại nó, trong một hoàn cảnh nào đó thì chưa biết, dẫu sao chiều nay dạo biển vẫn thấy hơi buồn buồn .... một chút gì để nhớ ....