Skip navigation

Sign up | Lost password? | Help

BOY_RACING BLOG'S

STICKY POST

Keep the flame alive ( Giữ ngọn lữa cháy mãi )



I have walked this lonely road
A thousand Years, it's filled with bitter tears
I have swum across the sea
Just to find I have no home

I have been everywhere
I have seen what I should not have seen
Still I'm here on this same road
Trying to find where is my home

In my heart in my soul
Weariness tears apart
Still i walk on this road but you,
my friends...keep the flame alive




:star: NHỮNG ĐOẠN VIDEO VUI

:star: CÁC BÀI THƠ HAY

:star: NHỮNG CÂU TRUYỆN VUI

:star: TỔNG HỢP CÁC ĐOẠN FLASH VUI

:star: M U S I C

:star: I M A G E S

:star: NHỮNG BÀI POST SƯU TẬP

:star: ENTRY HƯỚNG DẪN TRONG BLOG OPERA


STICKY POST

.

capstan


Chiến tranh này biết bao giờ chấm dứt
Anh ra đi với chiến trận hôm nay
Phút chia ly không biết nói câu gì
Sầu ly biệt người đi kẻ ở
Thôi em nhé tình mình dang dỡ
Anh trở về với xe gổ đầy hoa
Ngày vui ấy em lấy chồng đi nhé.


Cơn mộng mị thả hồn theo dĩ vãng.
Ai cảm thông cho nổi kẻ đăng trình.
Phút suy tư chập chờn theo khói thuốc.
Suy tư rồi cay đắng lại vào tim.
Thời gian qua, tôi tưởng rằng lắng đọng.
Ân tình nào khỏa lấp nỗi lòng tôi.
Người yêu tôi, nay đành lòng phản bội.


Chiếc xe tang từ-từ lăn chuyển bánh .
Anh gục đầu đưa tiễn một người đi.
Phút chia ly ôi nuối tiếc những gì.
Sao trời nỡ ban chi đời oan nghiệt.
Thôi em nhé, em ngìn năm giấc ngủ.
Anh ra đi nối tiếp chuyện quân hành.
Ngày trở lại xin một lần viếng mộ.


STICKY POST

Chỉ một cơn say đã biến đời tôi thành bi kịch

(Zing) - Cảm giác chán nản, khó chịu, ngày hôm đó tôi đã rủ một người bạn trai đi uống rượu. Thế rồi trong cơn say, tôi không giữ được mình. Đó cũng là lần đầu tiên.
Năm nay tôi 27 tuổi, nhưng tôi đã tự mình đánh mất nhiều thứ, trong khi bạn bè cùng trang lứa đều có công ăn việc làm, lập gia đình và sống hạnh phúc, thì tôi lại không có gì. Thậm chí tương lai của mình tôi cũng không dám nghĩ tới.
Ngày xưa có nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới cuộc đời mình sẽ ra nông nỗi này. Lúc còn đi học, tôi từng là một học sinh giỏi, là niềm tự hào của ba mẹ. Học hết cấp ba, tôi đậu vào một trường đại học ở TP HCM. Từ quê lên Sài Gòn học, tôi ấp ủ bao nhiêu dự định cho tương lai. Nhưng cuộc đời ai biết đâu chữ ngờ, chỉ còn hơn một năm nữa là ra trường, thế mà cuộc đời lại xô đẩy, bắt tôi rẽ sang một hướng khác, tăm tối.
Năm đó về quê ăn Tết, trong một lần đi uống cà phê với bạn, thì nhỏ bạn tôi làm mất điện thoại. Chúng tôi cùng nhau tìm mãi nhưng không thấy. Vài ngày sau, tôi trở về TP HCM học tiếp, nhỏ bạn đó lại gọi vào cho tôi rồi nói tôi đã ăn cắp cái điện thoại đó. Vốn là người nóng tính, tôi không chấp nhận được chuyện bị mang tiếng ăn cắp. Tôi đón xe về quê để làm rõ mọi chuyện. Nhưng khi về tới nơi thì người ta lại nói chỉ là hiểu lầm. Tôi thật sự rất tức giận, dù gì chúng tôi đã là bạn thân thì phải tin tưởng nhau, nhưng...
Cảm giác chán nản, khó chịu, ngày hôm đó tôi đã rủ một người bạn trai đi uống rượu. Thế rồi trong cơn say, tôi không giữ được mình, chúng tôi đã vượt quá giới hạn. Đó cũng là lần đầu tiên.
Ngày hôm sau, tôi về lại Sài Gòn, nhưng oái oăm thay, tháng sau tôi phát hiện mình có thai. Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Vô cùng hoảng loạn và đau khổ, nhưng tôi không dám bỏ đứa trẻ vô tội. Tôi quyết định về quê, quyết định giữ lại đứa bé, dù tôi với người đó chẳng yêu thương gì nhau. Tuy nhiên ba mẹ tôi không đồng ý, vì cha đứa trẻ là người không ra gì. Sau bao lời khuyên can, thậm chí bị ép buộc, cuối cùng tôi cũng nghe lời ba mẹ đi phá thai.
Quá đau lòng và hối hận với những việc vừa xảy qua, có lúc tôi không còn muốn sống, tôi đã từng cắt tay tự tử nhưng không thành. Buồn bã, chán nản, tôi một lần nữa lại tìm tới rượu, tôi trở nên hư hỏng, tôi chìm trong men say và thuốc lá để quên chuyện đau lòng.
Thế rồi tôi gặp anh, anh nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Tôi thích anh nhưng lại không dám nghĩ tới chuyện yêu anh. Vì quá khứ, tôi không thể mở lòng ra với ai cả. Anh cũng biết chuyện đó và luôn động viên, giúp đỡ tôi. Nhờ có anh, cuộc sống của tôi vui vẻ hơn. Và trong một lần sinh nhật cháu gái tôi, tôi đã uống hơi nhiều, lại một lần nữa tôi làm chuyện ấy với anh. Nhưng cảm giác lần này không giống lần đầu tiên, tôi biết mình yêu anh và tôi biết anh cũng có thích tôi.
Chúng tôi đã đến với nhau như thế. Một thời gian sau, tôi lại phát hiện mình có thai. Anh hứa sẽ cưới tôi nhưng gia đình anh không đồng ý, bởi họ cho tôi là một đứa con gái hư hỏng. Bất chấp sự phản đối của gia đình, chúng tôi vẫn ở bên nhau. Cuối cùng người nhà anh phải nhượng bộ. Chúng tôi lấy nhau, tôi sinh cho anh một đứa con trai kháu khỉnh. Chúng tôi rất hạnh phúc.
Những tưởng cuộc đời đã ban cho tôi một phép màu nhiệm, vậy mà một lần nữa, ông trời lại gieo cho tôi nỗi đau đớn. Con tôi được ba tháng tuổi thì bệnh rồi mất. Từ ngày con mất, gia đình anh trở nên ghét bỏ tôi. Tôi biết trước đây, vì đứa cháu nội nên họ mới cho anh cưới tôi. Bây giờ không còn cháu nữa nên họ luôn muốn tôi và anh bỏ nhau. Còn anh cũng vì thế nên buồn, hay đi nhậu nhẹt với bạn bè. Chúng tôi bắt đầu những tháng ngày xung đột, cãi vã.
Tôi mệt mỏi, chán nản, và chuyện gì đến cũng đến, trong một lần tranh cãi, tôi bỏ về nhà mẹ đẻ. Một thời gian ngắn sau, vì vẫn còn yêu nhau nên tôi với anh quay lại. Song lúc này gia đình anh không đồng ý tôi là dâu. Tôi không ngờ chỉ một lần bỏ về nhà mẹ đẻ thì không thể quay trở lại nhà anh được nữa. Là một đứa con hiếu thảo, anh không dám cãi lời ba mẹ. Tôi vẫn cứ ở nhà tôi, còn anh ở nhà anh, nhưng chúng tôi vẫn liên lạc, vẫn yêu thương nhau. Nhưng rồi rào cản gia đình quá lớn cũng khiến chúng tôi mệt mỏi và xa nhau thực sự.
Đến nay đã chia tay được một năm nhưng tôi vẫn không thể nào quên được anh, tôi thật sự không muốn bỏ cuộc như thế. Chỉ có điều nhìn thấy anh mệt mỏi, đi lại giữa tôi và gia đình, tôi không đủ tự tin để giữ anh lại bên mình. Tôi biết ngay từ đầu, tôi đã sai khi chọn con đường này. Nhưng tôi không bao giờ hối hận khi yêu anh. Anh là người đã đem đến cho tôi hạnh phúc cũng như đau khổ. Nhờ có anh tôi mới biết thế nào là cảm giác yêu và được yêu.
Bây giờ chúng tôi vẫn gặp nhau, vẫn cười nói với nhau, nhiều lúc lòng tôi rất mâu thuẫn, muốn có anh nhưng biết như thế sẽ là ích kỷ, sẽ làm anh khó xử. nhưng tôi thật sự còn rất yêu anh. Thời gian qua đi, tôi nghĩ mình sẽ quên được anh nhưng không phải thế. Tôi không biết mình phải làm gì nữa. Cảm giác anh không còn ở bên tôi thật là đau khổ. Tôi nhớ anh từng ngày, từng giờ...


STICKY POST

Lần đầu tiên của bạn có như vậy ko?

Đây là lần đầu tiên của bạn. Bạn nằm xuống, các cơ bắp căng cứng. Bạn đẩy chàng ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng chàng không chịu để bị cự tuyệt dễ dàng như vậy.
Chàng hỏi bạn có sợ không và bạn lắc đầu một cách dũng cảm. Chàng quả là có nhiều kinh nghiệm hơn bạn. Ngay cú đầu tiên, ngón tay chàng đã chạm đúng điểm cần thiết. Chàng thăm dò sâu hơn và bạn run rẩy toàn thân. Toàn cơ thể bạn căng thẳng chờ đợi nhưng chàng thật sự nhẹ nhàng như đã hứa với bạn.
Chàng nhìn thẳng vào mắt bạn và nói bạn hãy tin chàng vì chàng đã làm nhiều lần trước đây rồi. Nụ cười dễ thương của chàng làm bạn bớt căng thẳng và bạn mở ra cho chàng có thể vào một cách dễ dàng. Bạn nài xin chàng nhanh chóng hơn nhưng chàng vẫn cứ từ từ chuẩn bị để cho bạn ít đau đớn nhất.
Rồi chàng tiến vào gần hơn, sâu hơn... và bạn cảm thấy sự đau đớn dâng tràn và chạy khắp thân thể... dường như một tia máu đã chảy ra khi chàng tiếp tục.
Chàng nhìn bạn lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt bạn rưng rưng nhưng lắc đầu và bảo chàng cứ tiếp tục.
Chàng thò ra thụt vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm. Nhưng lúc này bạn đã tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy chàng ở bên trong bạn. Sau một vài giây phút tê liệt bạn thấy một cảm giác cháy bỏng bùng lên và chàng lấy nó ra.
Bạn nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì đã làm xong. Chàng nhìn bạn với một nụ cười ấm áp và khen bạn thật là ngoan cường, từ trước đến nay chưa hề thấy.
Bạn mỉm cười và cảm ơn nha sĩ. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên bạn đi nhổ răng.


ĐỌC XONG NHỚ COMMENTS ĐÓ NHA p:

Chín cảm giác của tình yêu thực sự

1. Cảm giác tốt đẹp

Tục ngữ Trung Quốc có câu: “Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi” (trong mắt người tình thì ai cũng đẹp như Tây Thi) hàm ý rằng người đẹp nhất trên thế gian là người mình yêu. Khi yêu, chắc chắn bạn sẽ luôn thấy đối phương là tốt đẹp, thậm chí cho rằng chẳng ai sánh được với người bạn yêu. Anh (cô) ấy mới là người tốt đẹp đáng yêu nhất trong lòng bạn, còn những người khác đều chẳng thể so sánh nổi.

2. Cảm giác thân thiết

Khi yêu bạn sẽ nảy sinh cảm giác thân thiết, ở bên cạnh người yêu bạn sẽ có cảm giác gần gũi, thoải mái tự nhiên và rất hòa hợp. Bạn có thể tin tưởng, dựa dẫm, ỷ lại vào người yêu. Người đó giống như một người thân trong gia đình bạn, thậm chí còn có thể thân hơn cả những người thân. Trong cảm giác thân thiết này bạn sẽ càng hiểu hơn thế nào là sự ấm áp của tình yêu. Khi có cảm giác này người ta sẵn sàng bao dung cho tất cả những khuyết điểm của nhau. Một tình yêu đích thực chắc chắn không thể thiếu được cảm giác thân thiết. Thêm nữa, một ngày nào đó nếu bạn cảm nhận thấy sự thân thiết như vậy ở một người nào đó thì hãy tin rằng bạn đang có một tình yêu đích thực.

3. Cảm giác từ ngưỡng mộ đến tôn kính

Một tình yêu bền vững cần phải có cảm giác này. Tán dương người mình yêu không chỉ là việc lấy lòng hay khen nịnh mà sẽ bao gồm cả những nhìn nhận những ưu điểm và khuyết điểm của người đó. Nếu khi nào bạn thấy ngưỡng mộ một người rất có thể từ sự ngưỡng mộ đó sẽ dẫn tới tình yêu, vậy nhưng tình yêu đó có tồn tại bền vững hay không còn là một quá trình cảm nhận. Cho dù người đó có gặt hái thành công hay thất bại thì bạn vẫn nhìn nhận và tán thưởng tài hoa của anh ấy chứ không chỉ đơn thuần là chú trọng vào kết quả. Sự tôn kính, trân trọng nhau sẽ đưa tình yêu thăng hoa.

4. Cảm giác thích được khen ngợi

Được khen ai chẳng thích? Nếu như được người mình yêu khen ngợi sẽ càng vui sướng hơn. Thử hỏi bạn có thích những người xung quanh khen ngợi người yêu của mình hay không? Tất nhiên là có, bởi đơn giản nếu như thay vì khen ngợi họ đưa lời chê bai, bạn không chạnh lòng, không khó chịu, không buồn mới là lạ. Ai cũng thích được khen ngợi, thế nhưng khen ngợi ở đây có thể mở rộng hơn ý nghĩa của nó. Bởi vì trong tình yêu bên cạnh việc nhìn thấy những điểm tốt của nhau còn cần phải biết nhìn thấy những khuyết điểm của nhau, đưa ra ý kiến chân thành để hoàn thiện nhau. Sự chân thành đó hẳn sẽ cho những người đang yêu cảm giác vui vẻ hạnh phúc hơn nhiều so với chỉ “ca ngợi” nhau mà thôi.

5. Cảm giác tôn trọng chính mình

Đôi khi trong tình yêu người ta luôn muốn đề cao lòng tự tôn của cá nhân. Rất có thể bạn sẽ thấy cuộc sống thú vị hơn khi quen biết một người nào đó có cá tính, rất độc lập, rất tự chủ. Con người thì ai cũng có những ưu điểm cũng như khuyết điểm, nhưng sự tự tin của bạn, sự độc lập của bạn sẽ khiến người khác cảm thấy yêu mến, tôn kính bạn hơn. Mỗi người đều cần phải có lòng tự tôn, lòng tự tôn đó không phải là cho bạn cảm giác “mình cao giá đây”, mà sẽ khiến cho những người xung quanh cảm nhận một điều: Cần phải tôn trọng bạn.

6. Cảm giác đối mặt với dục vọng

Yêu bạn không thể không cùng người yêu cảm thụ những cảm xúc giữa nam và nữ. Trong đời sống một tình yêu thực sự việc cùng nhau tận hưởng hay chia sẻ cảm giác thăng hoa của tình yêu là điều rất bình thường. Nhưng vấn đề trong khi yêu bạn cần phải xác định rõ ràng, biết đâu là điểm dừng để không bị những cảm xúc đó cuốn đi mà không biết mình sẽ trôi về đâu. Bởi biết đâu tình yêu bạn đang có lại không gõ tới được cánh cửa hôn nhân. Khi yêu bạn luôn phải trả lời câu hỏi “nên hay không nên?”.


7. Cảm giác tự do

Cần có khoảng trời riêng là một lý do chính đáng của một người đang yêu và điều này cần được tôn trọng. Khi tôn trọng tự do riêng tư của nhau cũng là cách tạo dựng cho mối quan hệ của hai người trở nên tốt đẹp hơn. Hãy tưởng tượng, bạn có thích một người chồng (hay vợ) ngày nào cũng kiểm soát điện thoại, đọc trộm tin nhắn của bạn rồi nghi ngờ, dằn vặt? Trong tình yêu nếu kiểm soát nhau quá chặt chẽ đôi khi lại phản tác dụng. Người trong cuộc sẽ có cảm giác gò bó, muốn vượt ra khỏi vòng kiềm tỏa đó để tìm đến một nơi thoáng đãng – nơi họ có thể hít thở bầu không khí tự do. Hãy nên để cho người mình yêu tự do riêng, không gian riêng nhất định người ta sẽ không bao giờ xa rời bạn.

8. Cảm thông và thấu hiểu

Khi người ta yêu nhau sâu sắc sẽ phát sinh cảm giác thương xót, sẽ vì người yêu mà suy nghĩ, lo lắng. Nếu như người bạn yêu gặp phải bất cứ khó khăn gì bạn cũng sẽ nguyện lòng vì anh ấy (cô ấy) mà chia sẻ nỗi đau hay sự vất vả đó. Khi người đó bị đau bạn còn thấy lòng mình đau hơn, thậm chí ước gì mình người gặp khổ nạn thay cho họ. Bởi vì đơn giản là trong tình yêu, chúng ta sẵn lòng vì người mình yêu mà hy sinh lợi ích của bản thân.

9. Cảm giác rung động

Khi chúng ta có cảm tình hoặc hơn nữa là yêu một người khác phái chắc chắn đều gặp phải những sự va chạm, tiếp xúc giữa hai cơ thể. Nếu bạn yêu thực sự thì không thể không nảy sinh dục vọng. Trong thực tế cuộc sống những cảm giác đó mãi mãi còn tồn tại. Những rung động đó không chỉ đơn giản là một hành vi mà nó còn bao hàm rất nhiều sự tiếp xúc cũng như cảm giác về sự thân mật, gần gũi giữa hai con người, chẳng hạn như khi bạn nắm tay hay ôm chặt… những cảm xúc đó mãi được lưu lại trong trái tim của những người yêu nhau.

Làm sao tôi dứt khỏi mối tình ngang trái này?

Từ ngày trao trái tim trong trắng cho anh ấy, em mới 18 tuổi đến nay em đã bước vào tuổi 29 rồi, có nghĩa là đã 11 năm trôi qua…
Yêu người ta, được người ta đáp lại mà mãi không thể đến được với nhau, chỉ vì anh ấy là người đã có gia đình, chỉ vì anh ấy không thể rời xa người vợ bao năm đầu ấp tay gối để đến với em.
Đã bao nhiêu lần, em tự dặn lòng mình phải rời xa anh ấy, phải quên đi người đàn ông đó. Nhưng tình yêu dành cho anh ấy quá lớn, kỷ niệm bên người ta quá sâu đậm nên em chẳng thể nào dứt bỏ được. Em đã dùng mọi cách, xoá số điện thoại, chuyển chỗ ở, tìm người con trai khác lấp chỗ trống… nhưng đều vô ích, hình ảnh anh ấy lúc nào cũng trong tâm trí em, một ngày không được nghe giọng nói anh ấy qua điện thoại, là em thấy em bứt rứt không yên.
Em quen anh ấy trên một chuyến xe khách. Lần đó em xuống Hà Nội ôn thi Đại Học, còn anh là tài xế kiêm luôn chủ xe. Lúc dừng xe nghỉ uống nước, anh ấy đã chủ động đến bên hỏi han, làm quen với em. Đi đường thấy em say xe, anh còn mua nước, mua thuốc chống say cho em… Ấn tượng ban đầu của em chỉ đơn giản là thế, một người lái xe vui tính, tốt bụng và từ đó trở đi, em chọn xe anh làm người bạn quen thuộc để đi lại từ quê xuống Hà Nội và cả để gửi quà hay gửi đồ về nhà nữa.
Khi đó em chưa có bất kỳ tình cảm nào với anh vì đã biết anh có gia đình, vợ con đàng hoàng. Thế nhưng không hiểu vì sao, cái ngày xuống Hà Nội nhập học lúc anh hỏi địa chỉ chỗ ở, em lại cho anh. Có lẽ khi đó em chỉ nghĩ đơn giản rằng, đối với anh em chỉ như một đứa em gái nhỏ và việc anh biết nhà chỉ là một hành động quan tâm bình thường mà thôi.
Thế rồi không hiểu vì sao anh lại biết được cả ngày sinh nhật của em, để rồi đúng hôm đó khi em đang chuẩn bị làm sinh nhật tại xóm trọ thì anh đột ngột xuất hiện với một bó hồng nhung thật to trên tay, trông anh hôm đó như một kẻ si tình thật sự với mùi nước hoa thoang thoảng trên người. Các bạn trong xóm ai cũng ngỡ anh là bạn trai của em, mọi người trêu em “Người yêu đẹp trai thế mà H cứ giấu bọn này mãi nhé!”. Câu nói đó dường như một chất xúc tác diệu kỳ đưa em đến với anh, trong phút chốc em đã quên mất là anh đã có gia đình, rằng giữa em và anh không thể tồn tại một tình cảm nào thân mật được. Nhưng em đã quên hết để rồi giang tay nhận bó hoa trên tay anh, nhận lấy cả sự gán ghép của các bạn như một sự thật hiển nhiên mà không hề đính chính lại.
Chính trong lần sinh nhật đó, anh đã cầm tay và nói lời yêu em. Cũng chính trong lần sinh nhật đó, không hiểu ma xui quỷ khiến gì đã khiến em nhẹ nhàng gật đầu đồng ý làm bạn gái anh, dường như em thấy nó đơn giản như đi mua một món hàng vậy. Cứ gật đầu, còn không thích thì hôm sau mang ra trả lại… Nhưng trong chuyện tình cảm thì lại khác, cái gật đầu đó của em mãi mãi không thể trả lại được, không bỏ đi được. Nó khiến cuộc sống của em dang dở và mòn mỏi vì phải yêu anh, phải chờ đợi anh trong đau khổ…
Mới đầu chỉ là những cuộc điện thoại đơn giản, anh mua tặng em một chiếc điện thoại di động để tiện liên lạc. Ngày đó điện thoại di động còn rất khan hiếm, ít người dùng, nên hành động đó của anh khiến em cảm động vô cùng, khiến nhiều người bạn trong xóm trọ phải nhìn em băng con mắt ghen tỵ, thèm muốn.
Suốt một năm sau đó, em đã sống trong hạnh phúc và sung sướng. Được nhận điện thoại của anh mỗi ngày, trừ buổi tối khi anh đang ở bên gia đình. Được anh mua hoa đến tặng mỗi ngày cuối tuần rồi đưa đón đi ăn dù chỉ là trong một chút thời gian ngắn ngủi. Nhưng khi đã yêu thì ai còn tính toán hơn thiệt gì nữa. Anh là mối tình đầu của em, em chỉ biết yêu si mê chứ không hề đòi hỏi gì cả. Vì sự chung thuỷ dành cho anh, em đã bỏ qua tất cả những lời tỏ tình của các chàng trai khác trong lớp, trong trường. Em cứ như một goá phụ, mòn mỏi chờ đợi một viễn cảnh xa xôi.
Trong một lần đi chơi với anh, không làm chủ được bản thân em đã trao cả đời con gái cho anh. Để dỗ nín những giọt nước mắt lo sợ của em, anh hứa sẽ sớm ly dị vợ và cưới em về làm vợ, anh nói “để hai ta được bên nhau đường đường chính chính…”. Khi đó em đã tin điều đó là sự thật, bởi anh nói anh lấy vợ vì bị cha mẹ ép buộc, vợ anh lại là người phụ nữ ghê gớm, hai người thường xuyên cãi vã to tiếng. Đã thế chị lại không sinh cho anh được một người con trai… Em đã thường xuyên nghĩ về viễn cảnh một ngày không xa sẽ được làm vợ anh, sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống tẻ nhạt của anh, cho anh một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Nhưng ngày đó sao mãi chưa tới? Đã 11 năm trôi qua, em đã sắp bước “toan về già”, đầu anh cũng đã điểm nhiều tóc bạc, vậy mà sao cái ngày “nhà mình chung vách” vẫn chưa tới?
Lần đầu tiên sốt ruột em hỏi anh “bao giờ thì anh ly dị người ta”, “bao giờ thì anh cưới em”, anh đã trả lời như thế nào nhỉ? Bởi khi đó đã quá lâu rồi, em không nhớ nổi và đã quá nhiều lần anh đưa ra lý do trì hoãn việc này rồi, nên em cũng không thể nhớ chính xác lý do đó là gì nữa. Chỉ nhớ rằng khi thì anh bảo mẹ anh sức khoẻ yếu quá không dám ly hôn sợ bà bị sốc, khi thì anh bảo công việc của anh đang nợ nần chồng chất, để anh giải quyết xong xuôi rồi sẽ tính tiếp. Khi thì anh lấy lý do con anh còn nhỏ quá, để nó lớn thêm chút đã…
Nhiều lần em định cố tình mang bầu, để anh giải quyết chuyện của chúng mình một cách rõ ràng nhưng không được. Anh là người có kinh nghiệm trong chuyện chăn gối, chẳng bao giờ anh để phạm sai lầm dù chỉ một lần, kể cả những lần anh chếnh choáng say rượu…
Theo thời gian cái gì cũng phai nhạt, từ vật chất đến cả tình yêu của con người. 11 năm đối với em, tình yêu có phai nhạt nhưng không đáng kể, bởi thời gian ở bên anh, gần gũi bên anh là quá ít. Nên lúc nào cũng thấy nhớ mong, thấy trống trải đến khủng khiếp. Có chăng chỉ nhạt nhoà vì cảm giác đau đớn mỗi khi đêm về, khi hình dung ra cảnh anh đầu ấp tay gối bên người khác, còn em lẻ loi giữa đất khách quê người một mình một bóng. Thời gian hạnh phúc nhất của em là khi mới thức dậy, khi đó anh đang chạy xe, tuy anh không ở bên em, không thuộc về em nhưng anh cũng không ở bên “người đó”…
Giờ đây em thấy thật sự chán nản về mối quan hệ lén lút này rồi. Em mệt mỏi phải chờ đợi, chờ anh ấy ban phát bố thí cho một chút thời gian, một đôi lần gặp gỡ… trong khi đó tuổi xuân của em cứ thế trôi đi, nhan sắc cứ tàn phai. Em đã đánh mất nhiều cơ hội đến với những chàng trai khác, những người có thể mang đến hạnh phúc thực sự và một cuộc sống gia đình ổn định cho em…
Nghĩ như thế nhưng để làm được thì thật khó. Em đã vật lộn bao lần để quên anh ấy đi, xoá số điện thoại, chuyển chỗ ở, thậm chí chuyển cả chỗ làm để mãi mãi không cho anh tìm gặp nhưng tất cả đều vô ích. Chính em lại là người phải tìm đến anh trước vì không chịu đựng được sự thiếu vắng, sự nhớ nhung khôn nguôi. Giờ đây em biết phải làm sao để dứt ra khỏi mối tình ngang trái và đau khổ này? Xin hãy giúp em!

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31