Một tháng tuổi: Ở nhà ông bà nội
Thursday, March 12, 2009 7:18:55 AM
Một tháng tuổi: Ở nhà ông bà nội
Con sinh lúc 17h25’ chiều Chủ nhật 12/8/2007, nặng 3.2kg, sau 19 tiếng mẹ đau âm ỉ. Không rõ tại cái đầu con hơi to (cái đầu “niêu” mà bây giờ cậu Sơn vẫn trêu là có style giống “đầu giáo sư” và con vẫn hay chỉ lên nói “đầu thông minh của Linh đây” ) hay tại mẹ chịu đau kém mà cuối cùng bác sỹ quyết định để mẹ sinh mổ. Sinh mổ chỉ gây tê tủy sống nên mẹ vẫn tỉnh táo như thường, cảm giác đau lúc âm ỉ, lúc dữ dội khi trước biến mất. Mẹ biết từng thao tác bác sỹ làm, mẹ nghe tiếng con khóc rất to khi cô bác sỹ mổ trao con cho y tá. Nhưng mẹ không được nhìn thấy con ngay khi đó đến tận hơn 11h trưa hôm sau vì khi mổ bác sỹ che một tấm màn vải xanh ngang người mẹ, mổ xong mẹ phải nằm trong phòng theo dõi đến sáng hôm sau mới được về phòng điều trị. Còn con được bà nội và bố đưa lên phòng trẻ sơ sinh ngay sau khi sinh và bác sỹ hẹn 11h trưa hôm sau lên đón con về với mẹ.
Lần đầu tiên nhìn thấy con, cảm giác trong mẹ thật khó tả. Con nhỏ bé, nước da hơi đỏ chứ không mịn và trắng như bây giờ. Dóng chân con cũng dài (nhưng bây giờ thì mẹ lại thấy hơi ngắn , có lẽ tại khi đó con không bụ lắm, chân tay xương xương nên mẹ thấy dài chăng?). Điểm nổi bật của con mà ai cũng nhận ra ngay khi nhìn con là “cái trán rô”. Không hiểu sao hồi đó, mẹ cũng không thấy trán con “rô” lắm nhưng giờ ngắm lại ảnh con mới thấy cái trán mênh mông, vĩ đại làm sao.
Buổi chiều hôm đầu tiên ở với mẹ, con cứ ì èo quấy bà nội, bà ngoại suốt. Mẹ thì chưa bế được con vì vết mổ còn đau. Về sau, 2 bà mới phát hiện ra là có lẽ con bị đói vì cái núm vú mẹ mua trước khi sinh con hơi cứng, bà nội phải đi mua cái khác mềm hơn (đến giờ mẹ vẫn ân hận về cái sự đểnh đoảng này của mẹ đấy).
Ai đến chơi cũng nói con giống con trai. Còn mẹ cứ thắc mắc “sao mọi người bảo con giống con trai nhỉ? Mẹ thấy con giống con gái đấy chứ?. Nhưng giờ nhìn lại ảnh con hồi đó mới thấy, quả thật, mọi người đúng.
Ở viện được 3 ngày, trên mặt và đầu con bắt đầu nổi những mụn trắng, dân gian gọi là kê còn bác sỹ gọi là viêm da. Lịch sử tắm nước lá chè tươi của con bắt đầu từ đó. Mụn lan dần xuống hai tay, cổ, bụng, lưng, chân …kéo dài cả tháng trời mới khỏi. Mẹ phải bôi thuốc xanh metylen vào những chỗ mụn vỡ ra cho nhanh khô, thế nên con mới lem nhem thế này đây:
Không biết do hôm ở viện, quạt trần thổi mạnh khiến con bị nhiễm lạnh hay do trời tháng 7 oi bức, người con nóng mà mẹ lại chưa có kinh nghiệm chăm con, ủ chăn nhiều, không lau khô lưng con thường xuyên… hay vì một nguyên nhân gì khác nữa …mà được 7 ngày tuổi, con bị ngạt mũi, thở khò khè, rồi ho húng hắng, ho thành cơn. Cả nhà đều rất lo lắng. Ông bà nội và bố mẹ đưa con tới khám tại cơ sở khám bệnh thuộc Bệnh viện Nhi HP, gần nhà ông bà nội. Khám cho con xong, bác sỹ kết luận: viêm phổi rạn, chuyển BV Nhi HP để điều trị, bác sỹ nói cần phải tiêm mới khỏi. Mẹ lo lắng và hoang mang vô cùng…Về đến nhà, mẹ sắp xếp đồ đạc đưa con sang Viện Nhi, chuẩn bị tinh thần nhập viện. Phòng khám BV Nhi HP sáng thứ hai đông nghẹt người. Con thuộc diện được ưu tiên khám ngay, không phải xếp hàng vì dưới 1 tháng tuổi nhưng mẹ cũng phải chen lấn làm thủ tục mất khoảng 10 phút. Bác sỹ vừa nghe phổi cho con vừa hỏi mẹ vài câu sơ sơ, kết luận: cảm sốt nhẹ, cho đơn thuốc về điều trị ngoại trú. Mẹ như trút được gánh nặng tâm lý, thở phào nhẹ nhõm…Bà nội và mẹ lại gọi taxi đưa con về nhà. Mẹ chợt nhớ ra là sáng đó con rất ngoan, suốt từ lúc bắt taxi sang viện, vào khám, chờ mẹ lấy thuốc và đi taxi về nhà…con cứ ngủ suốt, không khóc tiếng nào.
Uống hết thuốc bác sỹ cho, con cũng đỡ hơn chút ít. Bác sỹ hẹn sau 3 ngày khám lại nhưng nghĩ đến cảnh chen chúc, dễ lây nhiễm ở bệnh viện, mẹ quyết định tự mua thuốc cho con uống. Phải mất gần 3 tuần con mới khỏi hẳn ho.
Tuần đầu sau sinh, con ngủ đêm rất ngon. Cô y tá tắm cho con còn trộm vía “con em bị viêm da, ngứa khó chịu mà đêm ngủ thế là ngoan lắm đấy”. Nhưng từ tuần thứ 2 con rất hay thức và khóc đêm, ban ngày ngủ cũng không ngon, rất hay giật mình. Đúng đợt sinh con, hàng xóm nhà ông bà nội sửa nhà nên cứ khoan, đục ầm ĩ cả ngày. Mẹ cũng ngủ ít theo con nên ít sữa, con lại lười ăn, chẳng uống sữa ngoài mấy, output thì đầy bọt. Hồi đó, mẹ còn chưa biết đến “thế nào là rối loạn tiêu hóa”. Đọc sách viết là trẻ output lẫn bọt có thể do không hấp thụ được đường lactose trong sữa nhưng bà nội, bà ngoại bảo đứa trẻ con nào chẳng vậy, xì xoẹt thế mới chóng lớn…nên mẹ cũng đinh ninh theo là con bị xì xoẹt thông thường. Thực ra là con đã bị rối loạn tiêu hóa, do hệ tiêu hóa của con còn quá yếu mà đã phải dùng kháng sinh trong đợt con bị ốm. Bị rối loạn tiêu hóa lâu thì có khả năng sẽ không hấp thụ được đường lactose…
Ngày con đầy tháng không rơi vào cuồi tuần nên cả nhà quyết định làm sớm 1 ngày để tiện có bố ở nhà. Buổi chiều hôm đó, hai mẹ con lại gói gém đồ đạc, “du lịch” sang nhà bà ngoại.
Con sinh lúc 17h25’ chiều Chủ nhật 12/8/2007, nặng 3.2kg, sau 19 tiếng mẹ đau âm ỉ. Không rõ tại cái đầu con hơi to (cái đầu “niêu” mà bây giờ cậu Sơn vẫn trêu là có style giống “đầu giáo sư” và con vẫn hay chỉ lên nói “đầu thông minh của Linh đây” ) hay tại mẹ chịu đau kém mà cuối cùng bác sỹ quyết định để mẹ sinh mổ. Sinh mổ chỉ gây tê tủy sống nên mẹ vẫn tỉnh táo như thường, cảm giác đau lúc âm ỉ, lúc dữ dội khi trước biến mất. Mẹ biết từng thao tác bác sỹ làm, mẹ nghe tiếng con khóc rất to khi cô bác sỹ mổ trao con cho y tá. Nhưng mẹ không được nhìn thấy con ngay khi đó đến tận hơn 11h trưa hôm sau vì khi mổ bác sỹ che một tấm màn vải xanh ngang người mẹ, mổ xong mẹ phải nằm trong phòng theo dõi đến sáng hôm sau mới được về phòng điều trị. Còn con được bà nội và bố đưa lên phòng trẻ sơ sinh ngay sau khi sinh và bác sỹ hẹn 11h trưa hôm sau lên đón con về với mẹ.
Lần đầu tiên nhìn thấy con, cảm giác trong mẹ thật khó tả. Con nhỏ bé, nước da hơi đỏ chứ không mịn và trắng như bây giờ. Dóng chân con cũng dài (nhưng bây giờ thì mẹ lại thấy hơi ngắn , có lẽ tại khi đó con không bụ lắm, chân tay xương xương nên mẹ thấy dài chăng?). Điểm nổi bật của con mà ai cũng nhận ra ngay khi nhìn con là “cái trán rô”. Không hiểu sao hồi đó, mẹ cũng không thấy trán con “rô” lắm nhưng giờ ngắm lại ảnh con mới thấy cái trán mênh mông, vĩ đại làm sao.
Buổi chiều hôm đầu tiên ở với mẹ, con cứ ì èo quấy bà nội, bà ngoại suốt. Mẹ thì chưa bế được con vì vết mổ còn đau. Về sau, 2 bà mới phát hiện ra là có lẽ con bị đói vì cái núm vú mẹ mua trước khi sinh con hơi cứng, bà nội phải đi mua cái khác mềm hơn (đến giờ mẹ vẫn ân hận về cái sự đểnh đoảng này của mẹ đấy).
Ai đến chơi cũng nói con giống con trai. Còn mẹ cứ thắc mắc “sao mọi người bảo con giống con trai nhỉ? Mẹ thấy con giống con gái đấy chứ?. Nhưng giờ nhìn lại ảnh con hồi đó mới thấy, quả thật, mọi người đúng.
Ở viện được 3 ngày, trên mặt và đầu con bắt đầu nổi những mụn trắng, dân gian gọi là kê còn bác sỹ gọi là viêm da. Lịch sử tắm nước lá chè tươi của con bắt đầu từ đó. Mụn lan dần xuống hai tay, cổ, bụng, lưng, chân …kéo dài cả tháng trời mới khỏi. Mẹ phải bôi thuốc xanh metylen vào những chỗ mụn vỡ ra cho nhanh khô, thế nên con mới lem nhem thế này đây:
Không biết do hôm ở viện, quạt trần thổi mạnh khiến con bị nhiễm lạnh hay do trời tháng 7 oi bức, người con nóng mà mẹ lại chưa có kinh nghiệm chăm con, ủ chăn nhiều, không lau khô lưng con thường xuyên… hay vì một nguyên nhân gì khác nữa …mà được 7 ngày tuổi, con bị ngạt mũi, thở khò khè, rồi ho húng hắng, ho thành cơn. Cả nhà đều rất lo lắng. Ông bà nội và bố mẹ đưa con tới khám tại cơ sở khám bệnh thuộc Bệnh viện Nhi HP, gần nhà ông bà nội. Khám cho con xong, bác sỹ kết luận: viêm phổi rạn, chuyển BV Nhi HP để điều trị, bác sỹ nói cần phải tiêm mới khỏi. Mẹ lo lắng và hoang mang vô cùng…Về đến nhà, mẹ sắp xếp đồ đạc đưa con sang Viện Nhi, chuẩn bị tinh thần nhập viện. Phòng khám BV Nhi HP sáng thứ hai đông nghẹt người. Con thuộc diện được ưu tiên khám ngay, không phải xếp hàng vì dưới 1 tháng tuổi nhưng mẹ cũng phải chen lấn làm thủ tục mất khoảng 10 phút. Bác sỹ vừa nghe phổi cho con vừa hỏi mẹ vài câu sơ sơ, kết luận: cảm sốt nhẹ, cho đơn thuốc về điều trị ngoại trú. Mẹ như trút được gánh nặng tâm lý, thở phào nhẹ nhõm…Bà nội và mẹ lại gọi taxi đưa con về nhà. Mẹ chợt nhớ ra là sáng đó con rất ngoan, suốt từ lúc bắt taxi sang viện, vào khám, chờ mẹ lấy thuốc và đi taxi về nhà…con cứ ngủ suốt, không khóc tiếng nào.
Uống hết thuốc bác sỹ cho, con cũng đỡ hơn chút ít. Bác sỹ hẹn sau 3 ngày khám lại nhưng nghĩ đến cảnh chen chúc, dễ lây nhiễm ở bệnh viện, mẹ quyết định tự mua thuốc cho con uống. Phải mất gần 3 tuần con mới khỏi hẳn ho.
Tuần đầu sau sinh, con ngủ đêm rất ngon. Cô y tá tắm cho con còn trộm vía “con em bị viêm da, ngứa khó chịu mà đêm ngủ thế là ngoan lắm đấy”. Nhưng từ tuần thứ 2 con rất hay thức và khóc đêm, ban ngày ngủ cũng không ngon, rất hay giật mình. Đúng đợt sinh con, hàng xóm nhà ông bà nội sửa nhà nên cứ khoan, đục ầm ĩ cả ngày. Mẹ cũng ngủ ít theo con nên ít sữa, con lại lười ăn, chẳng uống sữa ngoài mấy, output thì đầy bọt. Hồi đó, mẹ còn chưa biết đến “thế nào là rối loạn tiêu hóa”. Đọc sách viết là trẻ output lẫn bọt có thể do không hấp thụ được đường lactose trong sữa nhưng bà nội, bà ngoại bảo đứa trẻ con nào chẳng vậy, xì xoẹt thế mới chóng lớn…nên mẹ cũng đinh ninh theo là con bị xì xoẹt thông thường. Thực ra là con đã bị rối loạn tiêu hóa, do hệ tiêu hóa của con còn quá yếu mà đã phải dùng kháng sinh trong đợt con bị ốm. Bị rối loạn tiêu hóa lâu thì có khả năng sẽ không hấp thụ được đường lactose…
Ngày con đầy tháng không rơi vào cuồi tuần nên cả nhà quyết định làm sớm 1 ngày để tiện có bố ở nhà. Buổi chiều hôm đó, hai mẹ con lại gói gém đồ đạc, “du lịch” sang nhà bà ngoại.







