Skip navigation.

Tâm Sinh Lý

Tâm Sinh Lý

anh dep

anh dep

anh dep

anh dep

anh dep

anh dep

Người đã xa


Một năm trôi qua, a cứ nghĩ nỗi đau đã vơi dần theo năm tháng và thời gian sẽ xóa mờ tất cả. Nhưng hình như a đã lầm. Chính vì thế mà a không thể để mình mắc sai lầm một lần nữa e biết không?

Ông trời thật trớ trêu, luôn làm cho con người phải đau khổ. Và không nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau trong tình yêu. Nó cứ day dẳng mãi, âm ỉ tận sâu trong tâm hồn mỗi con người. Và nếu như có chút suy nghĩ và trách nhiệm thì người gây nên nỗi đau cho người khác là người đau khổ nhất! Một năm qua, a vô tư chạy theo những dự định và kế hoạch của riêng mình.

Một năm rồi, e sống trong nỗi nhớ nhung không dứt! Sao a lại có thể vô tâm với e đến thế? Những tin nhắn offline của e, đều thể hiện hết cảm xúc của mình, đều là những lời nhận lỗi! Nhưng e có lỗi gì đâu cơ chứ, mà hình như a cũng không thể nhớ nỗi là lỗi của ai nữa! Hình như không ai có lỗi hết e à! A không dám gặp lại e, a không dám ngay cả trong suy nghĩ vì a biết giờ đây e vẫn giữ trọn tình cảm dành cho a. Nếu a gặp e trong lúc này thì chỉ làm e thêm đau khổ. A không thể cứ nghĩ đến bản thân mình mà ích kỷ với e như thế được. E có hiểu cho a không? Thời gian chúng ta quen nhau, có biết bao nhiêu kỹ niệm. E luôn nhường nhịn a. A biết điều đó nên cứ làm lẫy hoài. Mà giờ đây nghĩ lại sao e lại kiên nhẫn đến thế? Có biết bao nhiêu kỹ niệm, a xin giữ mãi trong lòng. E là người sống quá tình cảm! Có lần a còn nói với e, e cho a nhiều quá a sẽ “ngán”! Nhưng lúc đó a không nghĩ đến e nghĩ gì, e cảm nhận ra sao hết. Mà hình như chưa bao giờ hoặc rất hiếm khi a để ý đến cảm nhận của e. E hay trách a sống quá hời hợt với e. Nhưng e chỉ nói vậy thôi, chứ a thì vẫn cứng đầu cho là mình đúng, e đành phải chịu thua (hay e nhường a mà a không nhớ nữa). E nhường a, e quan tâm đến cảm giác của a nhiều đến nỗi ... khi a ra đi, e thấy a cảm thấy vui, vậy là e đồng ý.

E đã để a ra đi! E bảo yêu là thấy người yêu mình hạnh phúc. Vậy sao e không tạo nên hạnh phúc cho người e yêu mà phải nhờ đến kẻ khác? Có lẽ do a kiên quyết? Có thể do e không tự tin? Cũng có thể do e quá yêu a? A cũng không biết nữa! Để khi a đã ra đi rồi, e lại tự trách bản thân mình. Trách sao e không giữ a lại, trách sao a quá nhẫn tâm, quá vô tình với e. Lại một năm nữa đã qua, e và a cùng đi song song nhau, không lối rẽ! Có lẽ do duyên số e à. Cầu mong e luôn hạnh phúc và thành đạt.

Lời yêu không thể nói



Tôi đã cố chạy trốn, cố không thừa nhận. Nhưng tôi biết tôi đã yêu người dù tôi có chấp nhận sự thật đó hay không thì nó vẫn tồn tại. Đã bao lần tôi hỏi bản thân tôi phải làm sao đây? Câu trả lời tôi luôn có nhưng tôi không muốn, tôi không cam tâm.

Tại sao chứ? Sao tôi lại rơi vào tình cảnh này chứ? Tôi yêu người! Càng không muốn chấp nhận điều đó tôi càng nhận ra tình cảm tôi dành cho người sâu đậm thế nào. Tình cảm đó cứ lặng lẽ len lỏi vào tôi và lớn lên từ lúc nào tôi không nhận ra. Có lẽ tôi càng cố không chấp nhận nó tôi càng không thoát nổi nó. Tình yêu của tôi dành cho người làm tôi đau lắm. Người có nhận ra tình cảm tôi dành cho người không dù tôi cố không bao giờ thừa nhận. Có! Tôi không tin là người không nhận ra tình cảm tôi dành cho ngưòi dù tôi đã cố che dấu bởi ngưòi hiểu tôi nhiều đến thế mà. Nhưng người im lặng vì người không thể đáp lại tình cảm đó.

Tôi biết, tôi hiểu. Trái tim người đã khép lại cùng với sự ra đi của người con gái ấy.Tôi chẳng thể chiến thắng hình bóng kia. Tại sao chứ? Tại sao tôi lại yêu người? Đã bao lần tôi khóc cho tình yêu vô vọng của mình mỗi khi tôi đọc những dòng tâm sự của người.Người chẳng thể quên được người con gai đó như người đã nói và tôi thầm ghen tị. Tại sao? Tại sao trong vô vàn nhớ thương kia lại không dành cho tôi lấy một ít, một chút thôi cũng được mà để tôi thấy đỡ lạnh trong cái rét của mùa đông. Tôi yêu người! Đã bao lần tôi muốn thốt ra câu đó với người nhưng tất cả lại bị ngẹn lại.Sự kiêu hãnh cuối cùng còn xót lại của một người con gái không cho phép tôi làm điều đó. Và tôi khóc cho những nhớ thương mà tôi dành cho người. Khóc cho một lời yêu không thể nói. "Chúng ta là BẠN!"

A không biết đó có là hạnh phúc không



Hân! A chẳng biết viết thư là gì đâu, nhưng những gì a tâm sự dưới đây đều là những điều a muốn nói những lời thật lòng trong a. Khi gặp e a biết mình thực sự đã tìm thấy một nửa của mình.

A luôn cảm thấy hạnh phúc vì a được gặp e, được biết e, dẫu những gì e mang đến cho a thật ngắn ngủi. Nhưng với a nó lại thật nhiều ý nghĩa. Sao ông trời lại cho a gặp e trong hoàn cảnh như thế chứ? Tại sao vậy? Bất công quá không e? A biết thân phận của mình nên cũng chẳng dám bày tỏ nhiều e ạ. A biết mình chỉ là chàng trai bình thường như bao người con trai khác thôi, nhưng khi gặp e a lại thấy mình như được sống, được bày tỏ, được chia sẻ với e trong cuộc sống dù không nhiều nhưng cũng đủ để a hiểu được rằng mình vẫn được trân trọng.

A cảm ơn e. Một tình yêu lớn lên không có điểm đầu và điểm cuối, một tình yêu không đi từ hai phía, liệu nó sẽ ra sao? A biết tình cảm đó chỉ có từ a nên đôi khi a muốn mình dừng lại vậy. Dẫu có thể nó chẳng là gì, dẫu có thể nó chẳng đi về đâu. E đã cho a một tình yêu, những cảm xúc và a đã biết yêu, điều đó cũng là niềm hạnh phúc, a hiểu những suy nghĩ của e. A biết e đã có người yêu và a không đòi hỏi ở e bất cứ điều gì cả. Chưa bao giờ a như thời gian này cả, a hiểu và thấm thía nỗi đau trong tâm hồn trong con tim nhỏ bé của mình. A hiểu "yêu đơn giản là mong cho người yêu mình đươc hạnh phúc". A cầu mong cho e được hạnh phúc. Nhiều lúc a cảm thấy rất buồn, buồn vì những câu nói của e tuy không ác ý nhưng nó lại xoáy sâu vào trái tim a. A biết mình nhỏ bé, lạc lõng trong e.

Nhiều lúc a cũng mong tình yêu của mình được đáp lại, phải vậy không e? Nhưng a sẽ không đòi hỏi điều gì khác chỉ mong e được hạnh phuc, thế là a vui rồi. E biết không mỗi ngày a đều nhớ đến e, và lúc nào a cũng nghĩ về e, rồi lại tự nhủ nghĩ làm gì rồi mày lại buồn thôi. E luôn tạo cho a cảm giác tin tưởng để a có niềm tin vào cuộc sống, để a thấy rằng cuộc đời của mình vẫn tươi đẹp.

Nhiều lúc được ở bên e dù thời gian là hãn hữu nhưng a trân trọng những khoảnh khắc ấy Hân ạ. A vẫn sống cuộc sống của a, thế giới của a đã đổi thay quá nhiều từ khi e đến và a vẫn hi vọng ở e. A vẫn đang mơ một hạnh phúc nơi e, hãy nói a nghe e nhé, điều ước của a có quá lớn lao không e? Để a được thấy mãi trên môi e nở những nụ cười, thấy mãi trong niềm vui, và con tim a hạnh phúc, một hạnh phúc nhỏ bé, chỉ là của riêng mình a thôi. Một hạnh phúc của a tình yêu dành cho e. Hãy cho a được làm điều đó e nhé!

A luôn cảm thấy có 1 khoảng cách vô hình nào đấy ngăn cản tình cảm ấy, ngăn cản tình yêu của a dành cho e. Nhưng a luôn cầu chúa cho e được hạnh phúc, a thấy e hạnh phúc thì a cũng hạnh phúc mà. Có thể khi viết xong lời nhắn này a sẽ mãi không được gặp e nữa, nhưng mong e hãy làm việc thật tốt và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống e nhé! A mãi nhớ về e như một thần tượng trong lòng a. A yêu e. A chỉ nhận được tin nhắn cuối cùng của e gủi cho em như thế này: (thế này đi, đừng nhắn nữa không gặp nữa. Tôi rất trân trọng a, nhưng như thế nhé. Thanks! Dont disturd me.) Vĩnh biệt tình yêu của a

Vì anh đã yêu em



Năm mới đã bắt đầu rồi nhưng trong anh vẫn còn những ước muốn xưa củ vẫn những mong ước bình thường và giản dị. Anh biết mình không phải là tình yêu đầu sẽ có được trong em nhưng anh mong anh mình sẽ lã là tình yêu cuối, là mảnh đất bình yên đủ em đang cất công tìm kiếm trong cuộc sống vốn nhiều lắm những bộn bề và lo toan.

Em biết không tình yêu không đơn thuần là những tháng ngày tìm hiểu, yêu nhau, mà còn cả khoảng thời gian mình sẽ gắn bó với nhau cùng nhau vượt qua nhưng thử thách của cuộc sống. Cũng đã có lúc anh muốn dừng lại trên con đường chinh phục một trái tim vừa băng giá bởi một vết thương lòng mà ai đó đã để lại trong em.

Anh đã cố làm quen với một người bạn gái mới, anh cũng cảm thấy vui thấy và mong chờ nhưng tất cả lạc lõng quá em à. Nó đến rất nhanh và cũng qua nhanh còn hơn là sức tưởng tượng của anh và không để lại một cảm xúc gì để được gọi là sâu lắng. Anh nhận ra những phút mình dối lòng anh vẫn nhớ nhiều về em dù anh biết thời gian trước đây anh ở bên em. Anh nhận được nỗi buồn nhiều hơn so với số lượng niềm vui mà anh mong muốn.

Bây giờ anh biết em đang đứng giữa một ngã ba đường, anh biết em đang buồn nhiều lắm. Anh thật là vô dụng và nhút nhát ích kỉ chỉ biết nhắn cho em một vài dòng chia sẻ. Anh muốn đến bên em khẽ ôm bờ vai bé nhỏ và thì thầm với em tất cả những nghĩ suy của mình nhưng một lần bị từ chối của em dù là rất khéo léo và đúng dắn nhưng cũng để lại trong anh một vết tỳ e ngại. Đặc biệt hơn anh không muốn làm em phân tâm trong quyết định của mình.

Em à, ngày mai đây dù cho em có quyết định như thế nào thì anh vẫn tôn trọng quyết định ấy. Anh tin vào sự chọn lựa hạnh phúc của em. Anh sẽ vui và sẽ sống hạnh phúc, dù bên anh ngày ấy không phải em

anh dep

anh dep

anh dep

anh dep

anh dep

anh dep
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31