My Opera is closing 1st of March

ღBrokendreamsღ

To live is to fight

Subscribe to RSS feed

Nghiện Game, niềm vui và nỗi buồn


Bài này T copy lại tại blog của Xà Quế Bảo Chung (Opera), còn gốc gác chính xác từ đâu T cũng.. chịu. hy vọng không ai phải rơi vào tình cảnh này (T cũng từng là một gamer thứ thiệt)

"Nhà em có hai "thằng nghiện" GameOnline! Đó là thằng con em và... "lão chồng" (?). "Bọn nghiện" đó có thể ngồi từ sáng tới tối đêm mà chơi, không cần ăn uống, ngủ nghê gì cả..."

"Chủ nhật, bố còn dắt xe ra khỏi nhà đến cơ quan để đánh Game Online. Bố bảo "bố đi giang hồ đây!". Con ti toe "con cũng đi giang hồ với bố!". Bố không cho con đi, con khóc ầm ỹ mà bố vẫn cứ đi!"

1/ "Lão gia" năm nay mới U30, một vợ hai con, nhân viên nhà nước, nhưng đồng thời cũng là "cao thủ" trong game VLTK: Nuôi 1 "con" đi chiến đấu, một "con" bán đồ, kèm theo một "con" của thằng em cột chèo kéo nhau cùng đi. Thế là online 24/24.

Sáng sáng trước khi ra khỏi nhà, "lão gia" cẩn thận dặn "phu nhân": "Em nhớ chạy qua coi dùm anh nha, khi nào "nó" chết thì em tắt dùm anh!"

Chiều đón "đệ nhất thiếu gia" đi học về, phu nhân ôm "nhị thiếu gia" ngồi chờ ngay cửa, sau khi "cười cái toe" với hai nhân vật này, "lão gia" thả đệ nhất thiếu gia cho hôn hít phu nhân rồi "ba chân bốn cẳng" "phi thân" lên lầu để kiểm tra mấy "con" trong game VLTK xem sống chết ra sao. Mặc kệ phu nhân xoay sở với 2 thiếu gia + 1 cái bếp ra sao thì ra. (?!)

Có hôm bếp lửa đang phừng phừng nào canh nào thịt kho thì quý tử đệ nhị đỏ mặt tía tai... rặn ị, còn quý tử đệ nhất thì nằng nặc đòi dẫn lên lầu chơi...Hugo. Phu nhân gào lên "anh ơi, trông con giúp em với!", dỏng tai lên thì nghe "xa xa vọng về" câu trả lời rất nhiệt tình "chờ anh chút!"... Cái "chút" đó kéo dài không dưới 15'!

Ăn tối xong, phu nhân dọn dẹp, rửa chén dưới bếp, lão gia lôi hai thiếu gia lên lầu: Đại thiếu gia được bố trí cho ngồi trước màn hình TV, nhị thiếu gia được bố trí nằm trên thảm gần đó để... coi ké, còn lão gia thì "phi thân" lên ghế dí sát mũi vào 3 "con" VLTK!!!

Đêm về, sau khi miễn cưỡng rời màn hình vi tính chừng 45' để hoàn tất nhiệm vụ cuối trong ngày là đút sữa cho đại thiếu gia, rửa ráy thay đồ cho nó và lùa nó vào giường, lão gia chờ nó thiu thiu thì rón rén bò ra cửa... không ngờ thằng con ngồi bật dậy gào lên "ba ơi, đừng đi!"...

Ai ngờ, thiếu gia vừa ngon giấc thì lão gia lại ra đi, không quên ôm hôn phu nhân một cái trước khi lên đường kèm một cái liếc mắt rất "tình": "anh qua coi con của anh chút xíu, anh "cắm chuột" xong rồi về liền!". Phu nhân lại thở dài đánh sượt vì đã quá thuộc bài "chút xíu" của phu quân. Chút xíu đó chỉ chừng từ 10 giờ tối đến... 2 giờ sáng chứ mấy!

2/ Tối nay, về nhà ăn cơm xong, "Đại hiệp" lại ngồi "luyện" công, tổng cộng hay tay hai "kiếm": một máy để bàn, một laptop, mình cưỡi "Ngọc chiếu dạ sư tử" (tên một loại ngựa chiến dành cho nhân vật trong game VLTK), tay vác Kim đao, ngao du hành hiệp, mặc kệ quý tử... tè cả ra đùi đại hiệp lúc nào không hay!

23h đêm, một "hảo hữu" mới cưới vợ nhắn tin cho "đại hiệp" trên game: "11h rồi, anh chờ em chạy về "phòng hoa chúc" của bà xã trên tầng 2... "nộp thuế" (?!) cái đã, 12h chơi tiếp!"

Ngày lễ tình nhân 14/2, "đại hiệp" phán: "Hôm nay anh đón em đi ăn trưa thôi nhé, tối 8h là anh phải "lên núi" "lập bang hội", không đi chơi được đâu!"

Ngày phụ nữ 8/3, đại hiệp "biết điều" hơn, tổ chức 1 ngày lãng mạn cho phu nhân, nghĩa là có hoa, có quà tặng, có ăn tối, có cafe. Thế nhưng đến 20h45, "đại hiệp" nhận được cú điện thoại của đồng đội, húp soạt một cái hết sạch... cốc cafe, giục phu nhân: "Về ngay! anh phải đi chiếm thành đây!" (!)

3/ Đâu đó, có lúc "đại hiệp" nghe phu nhân thở vắn than dài: "Rủ nhau đi đâu, ngày trước ông ý đợi mình trang điểm, bây giờ mình đợi ông ý "chiến đấu nốt"!. "Cứ chơi game cả đêm thế thì lấy sức đâu mà sáng ra làm việc hả mình". "Em không cấm anh chơi, nhưng anh cũng phải chơi có chừng mực còn lo cho sức khỏe, cho gia đình và công việc nữa chứ...."

Với những "đại hiệp" công lực thâm hậu, danh cao vọng trọng, nào là hộ pháp, bang chủ, đường chủ, phú hộ (các thứ hạng cao trong game VLTK - NV), thì ba cái chiêu "phàn nàn" này của các phu nhân chỉ là... muỗi. Chỉ tội có vị còn bị vợ... "cấm tiệt chuyện yêu đương" nếu không chịu rời bàn phím trước 12 giờ đêm!

Tuyệt chiêu của các "đại hiệp" tốt nhất là "đội mũ phớt", một vài vị "tu vi thâm hậu" hơn, phản công: "Anh ngồi nhà chơi game còn lành mạnh hơn khối thằng suốt ngày ra đường nhậu nhẹt gái mú ý chứ!" (!)

Khổ, lại cũng có vị, "văn võ toàn tài", nghe nói game cũng giỏi mà nhậu cũng chăm. Cho nên mới có chuyện phu nhân của "đại hiệp" mếu máo: "Ông xã nhà tớ, lên 9x (lên lever trên 90) cũng nhậu, lên 10x cũng nhậu, công thành thắng cũng nhậu - ăn mừng mà, mất đồ, bị giết cũng nhậu giải xui...."

4/ Vợ (chợt thức giấc): Anh ơi mấy giờ rồi?

Chồng: Em cứ ngủ đi "mới" 12 giờ kém.

Vợ (nghi ngờ nhìn đồng hồ): 3 giờ sáng!

Chồng: Để anh đánh nốt con tướng này nữa thôi, ối "thằng này" nó đồ sát anh để cướp đồ. Để anh... cho nó chết... (!)

Thế là vợ mất đứt giấc ngủ, thức đến sáng.

24h đêm hôm sau: Vợ: Thôi anh đi ngủ đi, chứ máy vi tính chạy ro ro thế nay con và em làm sao ngủ được?

Chồng: (im lặng giả điếc), máy tính cứ tiếp tục ro ro.

Vợ nài nỉ mấy câu nữa chồng cũng vẫn im lặng, bực mình bế con mới được 3 tháng ra phòng khách nằm dưới sàn nhà với người giúp việc. Cố lắng nghe xem chồng có phản ứng gì không, chỉ thấy... máy tính chạy ro ro.

1h sáng hôm tiếp theo: Sau khi vợ ca cẩm than thở một hồi thì nghĩ mình cần phải dùng biện pháp mạnh:

Vợ: "Nếu anh không đi ngủ bây giờ thì em rút phích cắm ra đấy".(lần 1)

"Nếu anh không đi ngủ bây giờ thì em rút phích cắm ra đấy". (lần 2)

"Nếu anh không đi ngủ bây giờ thì em rút phích cắm ra đấy". (lần 3)

Vợ rút phích cắm máy vi tính, nó kêu xèo một cái rồi im bặt.

"Bốpppppp!!!!"

Một cái tát! Lần đầu tiên vợ bị chồng tát, chả nhẽ lại gào lên giữa đêm khuya?! Chồng ra ngủ ở ghế xa lông, đặt lưng cái ngáy khò khò. Vợ ấm ức lại thức đến sáng.
-----------------------------------------
Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay...[/ALIGN]
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28