Skip navigation.

Log in | Sign up

You've got a friend

Giận....

Giận

Giận một người - ta thề không nhắc đến
Buồn! lang thang hết nửa buổi còn buồn
Đêm sẫm lại khu nhà không có điện
Dế kêu ngoài sân vắng thấy buồn hơn

Giận một người – lánh về chung lối cũ
Chiều bâng quơ quán nhỏ chỉ riêng mình
Mưa lướt thướt qua từng mái phố
Con sáo trong lồng cũng đứng lặng thinh

Giận một người – vậy mà không quên được
Đôi mắt đen biết lỗi đã lưng tròng
Ta muốn tránh xa cái nhìn mít ướt
Lại càng gần như thế lạ lùng không ?

Đã dặn rồi

Đã dặn rồi

Đã dặn rồi, đừng đến nhà em
Cổng sẽ khép, không mở cho người lạ
Ba mẹ khó khăn, anh chị không phải dễ
Bạn bè trêu êm biết phải làm gì ?
Đã dặn rồi, đừng theo em làm chi
Thầy cô thấy bảo ham chơi thì khổ
Cô chủ nhiệm dặn hoài giờ tan lớp
Tuổi học trò các em chớ vội yêu
Đã dặn rồi, hãy cứ như không quen
Gặp chẳng cần chào qua rồi đừng ngoái lại
Em sẽ nhớ một mình… thôi, mãi mãi
Đã dặn rồi sao cứ chẳng chịu nghe ?

Láng giềng

Láng giềng

Người bé nhỏ cái nhìn trăng sau lá
Một nét cười như gió thoảng bâng quơ
Tôi là kẻ láng giềng còn rất lạ
Vụng chào nhau nên chỉ biết cười trừ
Thà làm trẻ con những ngày mưa nắng
Muốn gọi tên nhau cũng thật dễ dàng
Chẳng phải vào ra lóng nga lóng ngóng
Nhìn khoảng sân chiều thấy rộng thinh thang
Ước gì gió trở mùa về bên ấy
Thổi nón tôi rơi xuống hiên người
Nhón chân bên rào xin nhận lại
Để láng giềng gần thêm chút nữa thôi.

Không đề


Không đề

Đừng thấy mắt tôi đong đưa
Lời tôi chúng chiếng, nắng mưa thất thường
Bảo rằng tôi đã tơ vương
Bảo rằng tôi đã cảm thương ai rồi…?
Còn khuya bạn của tôi ơi
Trái tim tôi vẫn đang thời bình yên
Cứ ăn cứ ngủ như tiên
Thú vui lớn nhất xem phim hoạt hình
Mặc cho ai đó ngắm nhìn
Bàn chân tôi vẫn cứ vô tình bước nhanh
Đi qua năm tháng hiền lành
Sau lưng hiệp sĩ xếp thành hàng ngang
Ai ơi! Chớ có mơ màng
Theo tôi đến với lỡ làng vậy thôi.

Có một ngày...

Có một ngày

Có một ngày em không biết đi đâu
Đôi chân mỏi buồn buồn đôi chân mỏi
Em không biết đi đâu, căn phong cô độc
Bốn bước ngang năm bước dọc một mình
Có một ngày thứ bảy rất mong manh
Đêm hé cửa chờ chuông reo phố lạ
Hai mươi bốn tiếng bậm môi buốt ngực
Em nắm tay và hát một mình
Em hát một mình trong ngày tháng hẹp
Chỉ dài ra khi đã vắng anh rồi
Hai mươi bốn tiếng em trở thành khách lạ
Không có anh đêm bổng hóa thành ngày
Em thức dậy trong đêm-ngày thứ khác
Tiếc hôm qua giờ đã mất đi rồi
Anh để lại những tháng ngày rậm rạp
Ngày hoang vu và đêm cũng hoang vu
Có một ngày em không biết đi đâu
Đôi chân mỏi gối đầu lên chân mỏi
Anh đâu biết con tim buồn muốn khóc
Ôm một vòng không hết nổi buồn không…

Tuổi trăng tròn

Tuổi trăng tròn

Có một sớm mai trời rất nhẹ
Khi em vừa chớm tuổi trăng tròn
Tóc mây ngan ngát hòa hương cúc
Lũ sẻ giật mình hót véo von?

Có một sớm mai trời rất trong
Con đường em bước sáng mênh mông
Thư hồng theo lá bay thơm gió
Em vẫn vô tư! tự nhủ lòng

Mẹ bảo tuổi này rất có duyên
Ra đường trông thắng chớ nhìn nghiêng
Kẻo làm bao kẻ đâm ra “ốm”
Tơ tưởng tơ tình đến phát …”điên”

Có một sớm mai trời rất xanh
Cô bé vịt con chợt biến thành
Nàng tiên áo trắng xinh như mộng
Gieo xuống mùa xuân những hạt lành!

Mười chín

Mười chín

Em gói tuổi vào trong trang sách
Mười chín bâng khuâng cánh phượng cuối mùa
Dẫu vẫn biết không phải thời cổ tích
Sinh nhật hồng ai không có ước mơ

Anh tự nhủ thôi đừng sóng cả
Để đam mê thành ngọn lửa trong tim
Sự im lặng thôi không xa lạ
Mai phố phường xanh đỏ người quên?

Mười chín tuổi có nghĩa là thiếu nữ
Có nghĩa là ngày tháng hóa mùa xuân
Những câu nói đã mang lời ẩn dụ
Đã mắt nhìn về phía xa xăm

Em cứ mãi hồn nhiên như cây lúa
Biết lấy gì tặng tuổi cho em
Thôi đành khấn đất trời phù hộ
Mười chín về trọn vẹn một niềm tin…

Biết

Biết - Võ Thị Kim Chi

Biết là em yêu chồng tôi
Trầu cay cau chát và vôi thì nồng
Biết là em cũng có chồng
Cơm canh không ngọt nên lòng vẩn vơ
Biết là tôi vốn dại khờ
Nhìn đời như thể bài thơ không vần
Tôi không yêu được hai lần
Nên thương em lỡ bước chân khó về
Biết là sau phút đam mê
Mộng mơ tan để não nề xót xa
Em thất vọng với người ta
Còn tôi thất vọng cỏ hoa một thời
Biết chồng vẫn chồng của tôi
Chiều ngâu nhặt lá trầu rơi xé lòng

Gởi lại ngôi trường


Gởi lại ngôi trường

Có một ngôi trường nơi đó bình yên
Chưa xa thấy lòng mình đã nhớ
Dãy hành lang hồn nhiên nắng đợi
Hoa điệp vàng ấm suốt mùa đông

Nơi đó hạ hồng,
Bầy chim sẻ bâng khuâng chọn hạt
Mắt lá buồn nghiêng nghiêng ngơ ngác
Ghé vào ô cửa phòng thi…

Nơi đó mùa xuân đến thầm thì
Nổi nhớ nhà xanh hơn màu lá mới
Và có một tình yêu vừa chớm nở
Đủ vấn vương mỗi lúc quay về

Nơi đó mùa thu không ra đi
Thu ở lại thơm từng trang vở mới
Ép một chùm hương trong đó
Mùa cuối cùng em thôi chia ly.

Bông hồng tình yêu


Bông hồng tình yêu

“Bán cho tôi một bông hồng đi cô bé
Đóa nào tươi,còn búp nụ mịn màng”
Tôi ngước lên :”Xin ông chờ tôi lựa
Một bông hồng có ý nghĩa vừa sang”

Khách mĩm cười :” Cô thật tài quảng cáo
Thế bông hồng mang ý nghĩa sao cô?”
Tôi bối rối :” Hình như người ta nói
Nó tượng trưng tình nồng thắm dịu dàng”

“ Cám ơn cô,giá bao nhiêu ấy nhỉ?”
Tôi lắc đầu : “ Xin biếu không ông
Một đóa hoa không bao nhiêu ông ạ !
Rất mong ông làm người đẹp vừa lòng”

Khách nhìn tôi mắt như xoáy lốc:
“ Cô bé lầm,tôi không tặng người yêu
Thằng bạn thân hôm qua vào nghĩa địa
Một bông hồng cho nó bớt quạnh hiu
Nhưng cô phải nhận tiền tôi chứ?!
Hoa cho không rồi mẹ mắng làm sao?”
Tôi cúi mặt :” Xin gửi người xấu số
Chuyện của ông làm tôi bỗng nghẹn ngào !”

Khách qua đi , áo hoa rừng đã bạc
Dáng cao gầy khuất hẳn bóng chiều nghiêng
Tôi bất chợt đưa tay làm dấu thánh
MẸ giữ gìn cho người ấy bình yên

Trời vào Xuân còn vương sắc lạnh
Nắng vàng mơ má con gái thêm hồng
Tôi bâng khuâng nhớ đến người khách lạ
Mình nhớ người,người có nhớ mình không ?!

Chiều hai mươi chín,phố phường sao tấp nập
Người ta vui từng cặp đẹp bên nhau
Mắt tôi lạc…rồi bỗng dưng bừng sáng
Phải chăng người khách lạ của hôm nào ???
Tim đập mạnh sau áo hàng lụa mỏng
Anh đến gần ,lời nói cũng reo vui”
“ Sao cô bé?Hàng hôm nay đắt chứ?
Còn nhớ tôi? Hay cô bé quên rồi?
Hành quân xong tôi về ngay hậu cứ
Ghé ngang đây xin cô một bông hồng
Và mong cô cho tôi xin lời chúc :
Ước mong ông làm người đẹp vừa lòng !”
Tôi chợt nghe tim mình như thắt lại
Gượng tìm hoa và trao tặng tay người
Khách nhìn tôi,bỗng dưng dịu xuống
Đầy đăm chiêu và nghiêm mặt lại cười:
“ Xin lỗi cô nếu lời tôi đường đột
Nhưng thật tình tôi không thể nào quên
Người con gái trong buổi đầu gặp gỡ
Nhớ thật nhiều dù chưa được biết tên
Một bông hồng như hôm nào cô nói
Là tượng trưng tình nồng thắm vô bờ”
Tôi rung rung nhận hoa hồng người tặng
Sự thật rồi mà cứ ngỡ trong mơ.