Thursday, 3. July 2008, 10:20:15
Tôi sinh ra không phải từ thơ ấu
Tôi sinh ra không phải từ thơ ấu -
Từ chiến tranh
Nên có lẽ tôi biết quí hơn anh
Niềm hạnh phúc của thanh bình yên lặng
Và ngày mỗi ngày
Tôi được sống
Tôi sinh ra không phải từ thơ ấu -
Từ chiến tranh
Khi đã đi qua lối mòn của người du kích
Tôi vĩnh viễn hiểu rằng
Chúng ta cần trở nên hiền lành
Với từng ngọn cỏ rụt rè nhút nhát
Tôi sinh ra không phải từ thơ ấu -
Từ chiến tranh
Nên tôi lộ ra trần trụi mong manh
Trái tim bỏng trong lồng ngực lính
Và lòng tay thô tháp sần sùi
Tôi sinh ra không phải từ thơ ấu -
Từ chiến tranh
Xin hãy khoan dung
Đâu phải lỗi của tôi chuyện đó.
Thursday, 3. July 2008, 10:18:57
Không đề
Từ ngày gặp anh
trái tim không vô tình nữa...
Em sẽ chờ....cho đến một ngày
anh yêu em đắm say...
Em vẫn thầm cầu mong
dù anh đi tới phương nào
anh vẫn luôn nhớ về em
anh sẽ trở lại với em
Em yêu anh biết bao.
Khi nhìn lên trời đêm đầy sao
Em thầm mong ngôi sao sáng nhất
là vì sao ban hạnh phúc cho anh
Thursday, 3. July 2008, 10:18:01
Lăn trầm nổi nhớ - Cao Thoại Châu
Tôi nhớ người cho hết mùa đông
Mùa của loài chim đi trốn tuyết
Không thấy lạnh vì cơn gió bấc
Mà tê lòng vì cái rét bên trong
Hết mùa đông tôi ngồi đợi
Loài chim về, trả lại phương Nam
Một chút ấm trên cành sai trái
Nặng bằng nỗi nhớ của tôi không ?
Tôi nhớ người và tôi hiểu mùa đông
Của xa cách không có kỳ có hạn
Và bởi thế tôi thành lúng túng
Cả tâm hồn, ê ẩm cả tay chân
Mùa xuân trong mắt người ấm áp
Tóc người thơm ngát cuộc đời xanh
Tình yêu đâu phải là cổ tích
Kể một lần rồi lãng quên luôn
Nhớ thương người sông nước trẻ thêm hơn
Không vội vã tìm đường ra biển
Qua mỗi bến nhận thêm lời hò hẹn
Cảm lòng đời, gợn sóng lăn tăn
Tôi vẫn biết, giả như người cũng biết
Mùa xuân không đoàn tụ thực bao giờ
Mưa rắc bụi cũng đủ làm cho ướt
Những cuộc tình và nỗi nhớ thương xa
Thursday, 3. July 2008, 10:16:25
Thời hoa đỏ
:::Thanh Tùng:::
Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
chẳng cho lòng ta yên
Anh mải mê về một màu mây xa
Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
về cái vẻ thần kì của ngày xưa
Em hát một câu thơ cũ
Cái say mê của thời thiếu nữ
mỗi mùa hoa đỏ về
hoa như mưa rơi rơi
cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
Như máu ứa một thời trai trẻ
hoa như mưa rơi rơi
như tháng ngày xưa ta dại khờ
ta nhìn vào tận sâu mắt nhau
mà thấy lòng đau xót
trong câu thơ của em
anh không có mặt
câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
anh đâu buồn mà chỉ tiếc
em không đi hết những ngày đắm say
hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
không cho ai có thể lạnh tanh
hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
như vết xước của trái tim
sau bài hát rồi em lặng im
cái lặng im rực màu hoa đỏ
anh biết mình vô nghĩa đi bên em
sau bài hát rồi em như thể
em của thời hoa đỏ ngày xưa
sau bài hát rồi anh cũng thế
anh của thời trai trẻ ngày xưa.
Thursday, 3. July 2008, 10:15:24
Buồn không em
Buồn không em khi biển tình dậy sóng
Dâng ngập tràng đôi mắt biếc long lanh
Buồn không em khi biển chiều không anh
Những cuộc vui đã mất dần trên cát
Buồn không em khi những chiều gió mát
Gềnh đá xưa em với biển mênh mông
Buồn không em vào những ngày mùa đông
Khi biển xanh phủ đầy hoa tuyết trắng
Buồn không em những đêm anh xa vắng
Trăng đầu mùa không ai ngắm cùng em
Buồn không em khi mưa rơi bên thềm
Gỏ từng nhịp khơi điệu ru tình ái
Buồn không em khi tình mình ngang trái
Mộng ban đầu ví như bọt bèo tan
Buồn không em khi nhắc đến dở dang
Lở làng rồi em ơi buồn chi nửa ....
”Tất cả vẻ đẹp của cuộc sống được tạo nên là nhờ vào sức mạnh của tình yêu đối với người phụ nữ” - M.Gorki
Thursday, 3. July 2008, 10:14:07
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Em ám ảnh anh giữa hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia
Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh
Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
Em là gì giữa bốn bề vang vọng
Anh ngẹn lòng khi thốt gọi thành tên
Thursday, 3. July 2008, 10:13:09
Không đề
Nếu một mai trong đêm dài cô lẻ
Anh âm thầm lặng lẽ ra đi
Lời thơ yêu chưa kịp viết những gì
Mà anh đã rời xa miền dương thế
Anh vẫn biết hai ta là hai thế hệ
Một vẫy vùng một im lặng khổ đau
Nhưng tình anh vẫn say đắm gởi trao
Bằng trầm lặng trong sắc màu thương nhớ
Cuộc đời anh , mối tình đầu dang dở
Bao năm trời vẫn đau khổ khôn nguôi
Nay gặp em như thay đổi cuộc đời
Làm sống lại nửa kiếp người cô lẻ
Đêm từng đêm anh vẫn thường khe khẽ
Ngắm ánh trăng ngàn và nhỏ nhẹ gọi tên em
Tuyết vẫn rơi trong lạnh lẻo của đêm đen
Anh muốn viết lời yêu em ...mà trao gởi
Không biết em có nhận lời ..hay từ chối ?
Cho cuộc tình mong mỏi ...nhớ thương
Tình đơn phương nhung nhớ những đêm trường
Em có hiểu cho nỗi buồn ... Lữ thứ
Em đã đến đêm qua trong giấc mộng
Để sáng nay anh bỗng hóa thẫn thờ
Em bất chợt hiện ra từ khoảng trống
Anh ngỡ ngàng hy vọng chẳng là mơ
Em đã đến sao lặng thầm không nói
Để cho anh bối rối mãi trong lòng
Em tan dần vội vàng anh níu gọi
Cho một lần trút vợi nỗi nhớ mong
Em đã đến từ hư vô tiềm thức
Rót đam mê những giây phút ngọt ngào
Anh tự hỏi giữa mênh mông đời thực
Có khi nào ta được gặp lại nhau
Thursday, 3. July 2008, 10:11:42
Nói với em
Hãy nhìn vào sâu thẳm trái tim.
Em có thấy ngọn lửa hồng rực cháy?
Hãy ngước nhìn lên bầu trời đêm
Em có thấy những vì sao tỏa sáng?
Dẫu biết khi bình minh ló dạng
Sẽ không còn huyền ảo lung linh.
Hãy ngắm nhìn những đám mây xinh
Em có thấy chúng thản nhiên trôi mãi?
Dẫu chẳng biết bao giờ dừng lại
Vẫn vui đùa để mãi trong xanh.
Hãy nhìn vào đôi mắt của anh
Em có thấy bóng dáng mình trong đó?
Dẫu cuộc đời có nhiều gian khó
Anh sẽ luôn nắm chặt tay em.
Hãy nhìn vào sâu thẳm trái tim
Em có thấy ngọn lửa hồng rực cháy?
Dẫu âu lo, giận hờn, nóng nảy
Hãy mỉm cười vì em vẫn là em!
Mất đi một mảnh trăng vàng
Trần gian u tối... biết nàng nơi đâu
Tôi về đốt đuốc tìm nhau
Tìm Em cho đến kiếp sau vẫn tìm
Thursday, 3. July 2008, 10:10:19
Tôi yêu em: Đến nay chừng có thể
PUSKIN (Nga)
(Thúy Toàn dịch)
Tôi yêu em đến nay chừng có thể.
Ngọn lửa tình chưa dễ đã tàn phai;
Nhưng không thể để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải đượm bóng u hoài.
***
Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.
Thursday, 3. July 2008, 10:08:36
Yêu Thương - Diệu Thanh
Không biết vì sao tôi yêu em ?
Vì sao thương nhớ đã bao đêm ?
Vì sao nói mãi mà chưa hết ?
Nói mãi cho mình yêu nhớ thêm.
Có phải mùa xuân trong mắt đen ?
Hay là trong tóc tẩm hương đêm ?
Hơi thơm em thở, môi em ướt,
Nửa nụ hôn đầu anh chả quên...
Áo em có phải vườn xuân biếc
Ước nắng hồng lên nhún nhẩy cười ?
Hay là sóng biển chiều ly biệt ?
Thương tàu viễn xứ núi mây trôi ?
Anh sợ nắng vàng phai áo trắng
Sợ sao xanh lạc mắt em sầu
Vuốt mềm lưng nhỏ bàn tay gió
Anh ngẩn ngơ tìm tóc vướng đâu\...
Thương nhớ hơn ngàn mây ấp núi,
Hơn thuyền ru bóng giữa dòng sông.
Em ơi, núi lỡ sông bồi hết,
Chỉ có tình anh, em biết không
« Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next »
Showing posts 41 -
50 of 69.