Skip navigation.

Log in | Sign up

You've got a friend

Đơn phương


Đơn phương - Phạm Đức - 1992

Tôi đi tìm em, còn em đi tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
Gần nhau sao chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình
Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em, người vốn vô tình với tôi
Còn em lại đi tìm người
Tôi không ghen, chỉ buồn thôi thật buồn
Cái bông hoa nở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa
Thôi thì tôi đó em đây
Không yêu nhau nữa dẫu đầy thương yêu
Mong em yêu và được yêu
Đừng như tôi cứ một chiều tương tư

Sắc tím dại khờ

Sắc Tím Dại Khờ

Anh có thể là chỗ dựa của em không?
Em yếu đuối nên cần che chở
Em hay vấp nên cần nâng đỡ
Em dại khờ nên chẳng biết lo toan

Em đem cả cuộc đời phó mặc cho anh
Dù may rủi thôi cũng đành cam chịu
Yêu thương ơi,chắc rồi anh sẽ biết
Khi yêu em anh sẽ khổ rất nhiều

Nếu có thể sương tan vào cỏ
Thì em tin cỏ sẽ rất xanh
Nếu có thể em tin vào anh
Thì em tin anh cũng xanh như cỏ.

Em vẫn chờ...

Em vẫn chờ

Em đợi Anh về đấy nhé ..
Em sẽ chẳng khi nào khóc đâu Anh ..
Em sẽ không trẻ con , không yếu đuối ..
Em .. chỉ buồn chút thôi .. đếm năm tháng đợi chờ ..
Em nhớ Anh nhiều lắm đấy !..
Đông sắp lại về rồi Anh biết không !?
Gió heo may sắp lại dìu Thu vào ngày cũ
Sắp lại một Đông dài Em vắng Anh ..
Em vẫn còn ở đây chờ Anh ..
Ngay cả dù rêu phong có phủ mờ kí ức ..
Em vẫn tin ở một điều kì diệu ..
Rằng Anh sẽ trở về .. thôi hết những chờ mong ..
Anh à !.. Những kỉ niệm về nhau
Em vẫn gìn giữ đấy .. dù đã là vụn vỡ
Em vẫn góp thời gian và nỗi nhớ ..
Anh nhé hãy về .. Em còn vẫn chờ anh ,,,

Con đường

Con Đường - Phan Thị Thanh Nhàn

Khi anh đi với người yêu
Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi
Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em
Hàng cây nào đã lớn lên
Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
Hai ta ai biết vì đâu
Hai con đường rẽ xa nhau xa hoài?
Nếu cùng người mới dạo chơi
Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu.

Có khi nào..? - Bùi Minh Quốc

Dại khờ

Dại Khờ - Xuân Diệu

Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.

Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa.

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy.
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi đến kiếm trời dưới đất.

Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
Rồi bị thương người ta giữ gươm dao,
Không muốn chữa, không chịu lành thú độc.

Ngập ngừng...!


Ngập Ngừng - Hồ Dzếnh

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân,
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần...
Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế?

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Em tôi ơi! Tình nghĩa có gì đâu?
Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu?
Thuở ân ái mong manh như nắng lụa.

Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa,
Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi,
Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi!
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Tôi sẽ trách-cố nhiên!-nhưng rất nhẹ
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về,
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề,
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở.
Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,
Cho nghìn sau...lơ lửng...với nghìn xưa...

Ô tô - xe máy

Em vẫn như ngày xưa

Em vẫn như ngày xưa - Trần Ngọc Thụ

Dù thời gian chia phôi
Dù đường dài xa xôi
Em vẫn như ngày xưa
Mến yêu anh trọn đời

Em vẫn như ngày xưa
Mùa xuân về nao nức
Hoa gọi nắng xôn xao
Bao nụ mầm mong ước

Em vẫn như ngày xưa
Mắt đen nhìn đung đưa
Nét cười sau vai áo
Tay mềm thon búp tơ

Em vẫn như ngày xưa
Khơi nồng bao ý thơ
Cho lòng ai hát mãi
Đến bao giờ bao giờ

Mùa xuân xuân sang rồi
Nhìn hoa em trao lời
Như ngày xưa em nói
Yêu thương nhau trọn đời.