Skip navigation.

...giờ chỉ là hư vô,uh thì là hư vô...

Nếu chẳng có nước mắt,em vẫn thấy anh đang ở gần

tản mạn về cafe

rất nhiều việc,nhưng kệ chứ,vẫn thói wen vừa uống cafe vừa làm việc,hôm nay khác 1 điều là ngồi nhâm nhi ly cafe và suy ngẫm 1 vài điều mà mới đọc được trên mạng.cũng hay .
1 - Hâm nóng cà phê sẽ gây vị đắng
>>Hãy để những chuyện quá khứ thuộc về quá khứ.
2 - Bắt đầu bằng những hạt cà phê tươi mới
>>Hãy rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm chứ đừng lặp lại.
3 - Dùng đúng cách máy xay cà phê
>>Thực hiện những gì bạn có thể và chấp nhận những gì bạn không thể.
4 - Dùng h...ạt cà phê chất lượng cao và nước tinh khiết
>>Hãy ca ngợi bản thể duy nhất của bạn trong vũ trụ này.
5 - Giữ đúng tỷ lệ
>>Bạn cần học cách thức với những suy nghĩ vô lý.
6 - Nước sôi sẽ hủy hoại hương vị
>>Biết kiểm soát mức độ căng thẳng của cuộc sống.
7 - Uống cà phê khi còn nóng
>>Hãy sống trong hiện tại.

tôi-đi xem kịch ma

Nội dung của vở diễn này có nội dung khá rùng rợn: đào vàng, bóp cổ, chém người, đốt nhà, ông lớn và cả chuyện của hai chế độ… Một câu chuyện diễn ra trong 30 năm, khi hung thủ trở thành đại gia, thì hồn ma lại về báo oán và đòi nợ tồn sinh, dằn vặt lương tâm đến tột độ.:frown: một không gian rùng rợn với nhiều chi tiết ám ảnh đan xen nhau, nhưng không chỉ để hù dọa mà trên hết, vở kịch nêu lên bài học ý nghĩa về lương tâm, sự sám hối, tội ác và sự trừng phạt.
Nghe giang hồ đồn vở kịch "hồn ma báo oán" này lâu lắm rồi mà hôm qua mới được đi xem,vốn đã sợ ma nhưng cứ thích xem mấy cảnh rùng rợn,mà công nhận ghê thật,âm thanh ánh sáng làm cho mình sợ,tới mấy cảnh ma ra nhát kẻ ác thì mình cứ thế la lên,không chỉ riêng mình mà đám con gái đi xem đứa nào cũng thế :wink: ,về nhà mà cứ bị ám ảnh suốt không tài nào ngủ được,phải xin nhỏ em cho ngủ chung với nó :mad: ,cứ nhắm mắt vào là thấy cảnh bà vợ bị 1 con dao vào đầu chết :cry: ,cái này có lẽ ám ảnh mình cả tuần đây chứ,sáng còn không dám dậy đi làm,chờ cho trời sáng sáng để bớt sợ.thề với lòng là từ nay không đi xem kịch ma nữa :lol:

một ngày như mọi ngày

Ôi trời,cuối tuần mà cũng không được yên nữa,văn phòng gì đâu mà như cái chợ :insane: .người này nói người kia nói không thể nào mà nghe được.nói túm lại là tớ đang bị nhức đầu wá. :yuck:
Lâu lắm rồi không còn cái cảm xúc để viết,tuột mịa nó hết rùi.mọi chuyện liên tiếp xảy ra,nhiều nhất là chuyện cty,hôm qua rủ sếp đi ăn hột vịt lộn xả xui,mỗi người 2 trứng,vậy mà hôm nay xui còn nhiều hơn,lúc nãy nói sếp “cái này phải ăn cả rổ chưa chắc đã hết xui sếp ơi” :lol:
Mà chuyện cty thì không phải bận tâm nhiều vì về tới nhà là wên hết rùi,nhưng đáng quan tâm nhất là chuyện gia đình,tự hỏi trên đời này sao những đứa con mất dạy với bố mẹ ông trời không đánh cho chúng chết đi :chef: .điên-ức chế không chịu được :furious: ,có khi buột miệng chửi @&*%#$~@ bla...blaaa luôn áh :worried: .cuối cùng chẳng làm được gì,chỉ dùng lời nói để an ủi,xoa dịu những gì mà người thân của mình phải gánh chịu.vẫn biết không có nỗi đau nào mà đau hơn là tinh thần,chỉ mong cho bớt đi phần nào :frown: .đêm nằm suy nghĩ không biết phải đối xử với những người không ra gì như thế nào,nói nhẹ nhàng tình cảm thì cũng có rồi,hay là mình càn luôn,chúng tới đâu mình tới đó.chỉ tội cho mẹ,làm như thế mẹ sẽ buồn lắm,nhưng mình không biết giải quyết ra sao.đâu đó trong con người mình vẫn có cái thói xấu,nói nôm na kiểu như giang hồ.nhưng con người mà,nhịn quá thì cũng sẽ có lúc chịu không nổi.
nghĩ về cuộc đời mình, nghĩ về thời gian đã qua, nghĩ về tương lai trước mắt... Chỉ để nghĩ và miên man... Có những lúc bình yên, có những lúc giông bão trước cuộc đời...
buồn nhiều hơn vui,nhưng dạo này mình đã biết cách tìm wên nó trong những niềm vui nho nhỏ,suy nghĩ về cái tốt đẹp mà mình đã trải qua,như thế có lẽ mình sẽ không ủ rũ nữa.

luợn lờ

lâu lắm rồi hôm qua mới lượn lờ trên đường phố sài gòn,chỉ vì cái tật lười đi xe máy của nó í mà :happy: ,đường xá bụi bặm đông đúc xe cộ nhưng nó cứ để cái mặt trần như thế mà đi :D , vả lại ngồi sau có người chở mà :smile: ,dạo này thấy tâm trạng vui vui,sảng khoái tinh thần nên đi cũng thấy vui.
đi ăn tùm lum hết,cuối cùng thì phát hiện ra một chỗ mình chưa bao giờ biết đến đó là quán kem rất ngon nằm trên đường ngô gia tự,chỉ là quán cóc nhỏ thôi nhưng rất đông,ngồi đó có thể vừa ăn kem vừa nhìn thiên hạ đi qua lại,ưng í nhất là kem dừa đặc sắc.
bạn nói"ăn dữ ghê sao hem mập nổi thế" mình cười và nói"ăn xong cho người khác ăn hết rồi" :lol: ,mà công nhận mình ăn nhiều ghê mà sao hem mập nổi,muốn mập lên lắm cơ awww
tự dưng muốn về nhà với mẹ,công việc dạo này bận bịu quá ,muốn đi chơi xa một chuyến

ngày cũ

Cả ngày hôm qua lang thang ngoài đường+làm oshin nguyên buổi sáng nữa chứ :frown:
Đám giỗ ông ngoại chủ nhật nên thứ 7 cả nhà tụ tập trên thủ đức,tối không có chỗ ngủ vì nhà mấy dì chật nên 3 mẹ con phải mò xuống nhà của má hai ở gần suối tiên để ngủ,nhìn 3 má con thấy giống mấy người đi ăn nhờ ở đậu :irked: ,năm sau mà có đám giỗ nữa không bao giờ về trước,rút kinh nghiệm.
sáng chủ nhật đi lễ về xong là lao vào làm phụ cùng mấy dì,làm xong ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì đã hơn 3h chiều rồi,nhìn quanh quẩn ai cũng về và đi chơi hết,còn mình với dì út đánh vật với đống bát chén,đuối nhưng cố gắng làm cho xong để còn về (giá mà mình học được cái tính mackeno như bao người khác).thích nhất là mình đã học được món “gỏi ngó sen” :D ,bữa nào phải làm lại không thôi lại quên mất.
chiều về tp má đòi đi siêu thị,chỉ kịp tắm rửa và mang một mớ đồ dơ ra ngoài tiệm giặt (căn bản là dạo này lười quá) :ko: ,má thấy thế là bị la,nhưng má ơi,tình thế bắt buộc (điều này khó nói) :confused: .váo siêu thị là lại buồn ngủ,không biết sao mỗi lần đi siêu thị với ai cũng thế,tới chỗ nào mát mát là con mắt cứ ABC với nhau nên mình cũng không có cái sở thích đi siêu thị,vừa ngáp vừa xách giỏ đồ cho má,chả biết sao mua gì mà nhiều thế,nghe má nói phong phanh đâu là mỗi lần mình mua đồ ăn về quê cho má,là má cho mấy người ngoài chợ ăn cùng,thế là mỗi lần lên tp họ gởi mua,thật khổ thân cho mình,mấy món cho má ăn là của người hán quốc,trong siêu thị có khi không có,tính tiền xong là lại phải chở đi chỗ khu bán đồ hàn quốc tiếp.
trên đường đi tới gần chỗ ngã tư thì cái xe dở chứng tắt máy giữa đường,bị một ông chửi
-ĐM đang đi sao dừng xe đứng chi vậy con kia
:furious: :bomb:
Đang mệt mỏi thì chớ gặp thằng cha ăn nói vô duyên làm mình nổi nóng nhịn không được thế là:
-tôi đâu có điên mà dừng xe giữa đường,tại nó tắt máy chứ tôi muốn àh,ông muốn gì …
Thằng chả nhìn mình bằng con mắt hình viên đạn xong bỏ đi,híhí,lâu lắm rồi mới hù được 1 người,mình có muốn hỗn láo đâu cơ chứ,tại ổng trước mà :rolleyes:
xong cái vụ đi mua đồ rồi tới cái vụ làm đẹp,má nói tuần sau đi đám cưới nhà ông sui gia mà cái đầu thì tóc trắng quá trời,muốn nhuộm đen lại,mà lại muốn đi xuống nhà bà chị ở dưới hoc môn làm mới sợ chứ,mệt-nhăn nhăn cái mặt nhưng cũng phải lôi cái xe ra đi,đường thì xa,ngán muốn chết.ngồi thấy má làm điệu mình cũng muốn làm thế là kêu chị cắt tóc cho mình,cắt mỗi cái mái ngang thôi mà nhìn nó ngố chưa từng thấy,nhìn thấy ghớm quá.xong việc về tới nhà là hơn 10h30,chỉ muốn nằm mà cái bụng thì kêu ùng ục,thế là mò đi ăn hủ tíu gõ.kết thúc 1 ngày là mệt,rã rời,không có hột cơm trong bụng,hèn chi ốm hoài :yuck:
mà mắc gì tối qua nhiều người rủ đi café thế nhỉ,không đi được tức,nhưng cho mấy người nợ nhá :devil:
sáng nay lên cty với cái tóc mới thì bị thằng xnk kêu
-nhìn chị S ngố không chịu được
Hix,mình quê rồi nhá :insane:
-ờ,nhìn chị ngố vậy đó nhưng ứ ai mà ăn hiếp được chị nhá,lâu lâu giả ngu cho dân làng mừng
Haha
Nói thì nói chứ một hồi cũng xách cái lược và cái kẹp tăm vào toilet đứng nửa tiếng rồi mới ra,kẹp nó lên cho hết ngố,ôi một phút xao lòng ,tới khi nào tóc nó mới dài ra đây




nửa buổi sáng

điên không chịu nổi,cứ thế này thì sẽ vào nhà thương điên sớm mất
Sáng chưa kịp ăn sáng thì bị đi tìm đồ với sếp,ờ thì nghĩ tìm xong sẽ đi ăn,nhưng tìm hoài không thấy,gặp mấy anh trong công ty cứ réo,thế là nổi quạu :insane: ,đâm ra to tiếng,mà dạo này dễ nổi giận,nhất là nghe cái giọng lè nhè của thằng cha chung phòng,mỗi lần nghe là mình trù ổng "mai mốt già thế nào cũng bị con cái cho lên núi ở,khó tính qúa mà" :left: :right:
điện thoại về nhà cũng bực mình nữa,hôm bữa đã hứa là chủ nhật này làm cho mình một chuyện mà giờ nói làm không được làm mình cứ yên chí chủ nhật sẽ có kết quả,nhăn nhăn trong điện thoại xong cúp cái rụp :bomb:
dễ nổi giận quá,tự nhủ phải bình tĩnh

thu ca


Lạnh lùng sương rơi heo may
Buồn ngơ ngác bóng chim bay
Mây tím giăng sầu đó đây
Ngày đi chiều mang sầu tới
Làn sương chiều thu lả lơi
Tiếng mưa rơi đều trên lối

Chiều về gieo thương với nhớ
Lòng người lữ thứ bơ vơ
Nghe lá hoa rụng xác xơ
Chiều thu về đây lạnh lẽo
Mà sương chiều rơi hắt hiu
Gió xa đưa nhẹ tiếng tiêu

Nhớ ai chiều thu
Nhìn bao lá úa rơi đầy lối
Nhẹ rung tà áo
Làn môi cười thắm như cánh hoa đào
Cách xa vì đâu!
Dù bao lần lá hoa phai màu
Rung chi cành hoa lá
Khi tà dương đã khuất non xa
Mầu chiều thu reo lá úa
Buồn se sắt nhớ Thu xưa
Tôi biết em chiều gió mưa
Người đi về đâu ngàn lối
Màu hoa chiều thu úa phai
Xót xa cho lòng tê tái

Ngập ngừng sương rơi non xa
Chiều thu giăng lối cô đơn
Nghe tiếng mưa sầu chứa chan
Mà bóng chiều phai vàng úa
Mưa xóa tình quen biết nhau
Trách chi cho lòng đớn đau