Skip navigation.

...giờ chỉ là hư vô,uh thì là hư vô...

Nếu chẳng có nước mắt,em vẫn thấy anh đang ở gần

CPU đã hy sinh

Chuyện là vầy,sáng sớm đang mần ngon lành,tự nhiên nó làm cái bụp,ngửi thấy mùi khét lẹt.thì ra cái CPU của mình hy sinh mà hẻm oanh liệt chút nào,trong lúc mình đang rất nhiều việc để giải quyết :frown: ,ngồikhông thì cũng chán thế là tìm cách gỡ ổ cứng bỏ vào cái máy khác xài đỡ :happy: ,cái thằng trong cty nói"sao chị S ko ngồi chơi đi,có máy thì làm" ,hức,ngồi ko chán chết đi được,với lại mọi việc đang gấp gáp.chiều nay phải ôm nó về xì phố sửa thôi.mà mình nhớ là mình cũng ở hiền lắm mà,sao 2 ngày nay tòan gặp chuyện gì đâu không
dạo này nhiều việc nên không có thời gian để suy nghĩ nhiều,nhưng về tới nhà thì đuối lắm :mad:
tối nay lại có người rủ rê đi nhậu,giờ cho mình ăn thì được,chứ nhậu thì đuối,già cả rùi :rolleyes:

Ra đi

:frown: không biết dạo này sao mà 1 tháng công ty nghỉ làm tới 3 người,làm chung với nhau mấy năm,vui có,buồn có,cãi lộn cũng có,nhưng ra khỏi cty là ai cũng cười hềhề p: .hôm qua tự nhiên rủ nhau ra ngoài chụp hình chung sếp nói mai mốt ai nghỉ thì giữ 1 tấm để làm kỷ niệm

hazzzzzz,không biết bao giờ mới tới mình nghỉ,nhưng chắc chắn rằng sẽ nhớ mọi người ở đây lắm.hôm qua chị kế tóan trưởng nghỉ,sáng chị ấy điện thoại vào bảo nhớ mọi người,làm mình cũng buồn theo,văn phòng giở vắng hoe,đi trên xe cũng chỉ còn lại vài người về thành phố.sếp nói 1 câu"không biết bao giờ cái đám nói bậy này mới nghỉ,trả lại trong sạch cho cty" :lol: ,nói thế trong đó có mình àh :right: :left:
dạo này sếp sao áh,tuyển toàn những em chân dài,chắc để chạy cho nhanh. :eek: ,mà mấy em đó thì điệu đà thấy ớn.
sếp mình không hổ danh là "tạp vụ chúa" (cái này do mình đặt cho ổng),ai nghỉ ổng cũng nhảy vào làm được hết áh,thậm chí chưa tuyển được kế tóan trưởng thì thấy ổng cũng làm luôn,hazzzz,sếp quá giỏi,chỉ tội hơi hiền để tụi này ăn hiếp,nhưng mình cũng rất nể sếp đấy chứ.

Tôi yêu...


Hôm nay chợt nhận ra mình đã bỏ quên nhiều thói quen ở sau,có phải do cuộc sống quá vội vã hay là mình sống quá nhanh.vậy thì phải tập yêu cuộc sống lại từ đầu,không phải theo cách mới mà theo một lối cũ như trước.đó chỉ là những thói quen tốt đẹp của mình.
Yêu sao những lúc làm việc bực bội,chạy lên sân thượng của công ty đứng hóng gió,bao muộn phiền lo toan ,những suy nghĩ dường như trôi đi tất cả theo hướng gió.
Yêu những lần về nhà,buổi chiều ra sân nhìn lũ trẻ nô đùa,nhớ lại lúc bé mình cũng thế,chợt thấy lòng vui phơi phới,ước gì mình lúc nào cũng còn trẻ con như chúng nó.
Yêu những lần nhói đau,khóc nức nở vì vấp ngã,sau đó thì tự đứng lên-và mình biết mình vẫn còn bé nhỏ lắm,phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Yêu những con đường mà mình hay đi và những góc quán mình hay ngồi một mình,chậm chạp nhìn giọt café từ từ rớt,gặm nhấm sự cô đơn,chậm chạp nhìn dòng người qua lại giữa bộn bề cuộc sống,chậm chạp suy nghĩ.
Cuộc sống còn quá nhiều thứ để mình phải lưu tâm,khi mình còn cảm giác yêu nghĩa là mình không hời hợt,không vô tâm.

gừmmmmmmmm

tức muốn ói máu :yuck: ,hắn dám chọc tức mình àh,nói chuyện qua yahoo thôi chứ ở gần mình là hắn sẽ chết với mình,ai muốn nói giỡn sao thì nói nhưng đối với hắn thì không được :irked: ,giận hắn-invisible với hắn thì hắn điện thoại xin lỗi,đang tức không thèm bắt máy luôn.hứ :insane:
dạo này nóng giận quá,qua cơn rồi,nghe bài nhạc cho bớt tức coi

hôm bữa đi cafe "BẢN SONAT"-nghe được ca sĩ thu phương hát thấy hay,thế là về doal tất cả các bài mà ca sĩ này hát,nghe ít thì hay,nghe nhiều bùn quá :ko:

Thú Tính

(PL)- Vương quốc các loài thú hôm nay tổ chức cuộc thi tuyển mang tên “Kẻ dã man nhất”.

Đầu tiên, chó bước ra: “Tao mà thấy đứa nào léng phéng bước vô khu rừng của mình phá phách là tao đốt. Đốt không chết nhé nhưng cảm giác nóng phỏng, giãy giụa thì phải biết. Ấy là tao bắt chước hai vợ chồng người nọ ở Hà Tĩnh. Người ta bị tâm thần mà nó còn lôi ra đốt cháy được, huống chi tao là chó!”.

Cả khu rừng gật gù: Dã man! Dã man quá nhất là thằng này!

Cáo nghe vậy, rú lên một tiếng rồi nhảy ra giữa sân, phạch áo, vỗ ngực: “Chó là đồ dở ẹc! Tao đây nè, tao bắt chước đại gia ở xứ sở trái thanh long. Đứa nào cãi tao, tao lái xe hơi tông thẳng, rồi thắng kịt cho nó rớt xuống đường, sau đó tao... cán lên nó. Tao chắc cú không thể bị tội giết người. Loài người văn minh còn làm được và né tội được, sao tao không làm được?”.

Thảy lại đồng thanh: Thằng này đúng là cáo. Thằng này dã man hơn thằng chó...

Bây giờ chọn ai? Cả khu rừng xôn xao bàn tán.

Bác gấu đen, trưởng ban tổ chức, bước ra ôn tồn: “Giả định treo giải là để phát hiện kẻ ác mà thôi. Không ngờ trong rừng ta có những kẻ mưu mô hiểm độc quá. Người ta nói thú dữ khi đấu tranh sinh tồn sẽ nhảy vào ăn thịt đồng loại. Chúng mày không phải vì sinh tồn gì cả mà học ở đâu ba cái trò thú tính còn hơn tính thú của loài vật. Ta quyết định không trao giải cho chúng mày. Có lẽ giải sẽ dành cho những con người có kiểu làm hãi hùng đó”.

Cả khu rừng lại vỗ tay tán thưởng.

báo pháp luật

8/10

Tưởng là sẽ cứng rắn lắm,ai dè lại đối diện với anh-về lại nằm khóc :frown: ,có người nói với nó"em phải đối diện với sự thật và quên đi,vì hòan cảnh hiện nay rất khó người ta quay lại với em trọn vẹn..""ráng vượt qua vì cuộc đời còn dài và ý nghĩa,gác chuyện không vui sang 1 bên để vui sống".nhưng làm thế nào để quên đây,đã bao nhiêu năm rồi,tự trách nó không cố gắng gì cả.có lúc nó cũng biết chấp nhận sự thật và vui sống đấy chứ,nhưng có lúc nó lại không can tâm,như lúc này con tim lại nhói đau.giờ đây giải pháp tốt nhất cho nó là không nhận điện thoại,xóa nick chat của người đi.để tâm được bình yên :worried:
dạo này gặp nhiều chuyện không vui nên cứ cáu gắt với bạn bè :worried: ,nhỏ bạn nói "sao lâu rồi mày chẳng qua tao chơi",nó chỉ cười và hứa hẹn chứ bây giờ lười đi quá,lười mở miệng ra nói chuyện,mà nói ra sợ đang bực bội làm bạn buồn lòng,thôi thì tốt nhất không nên nói.
cty lúc này cũng có nhiều chuỵên xui xảy ra,hàng hóa bị trả về liên tục,lý do hư chỗ nảy chỗ kia.rồi có nhiều người thấy cty suy sụp mới có chút là tìm đường bỏ đi,có người làm lâu năm rồi cũng tìm lý do để đi chỗ khác,còn nó-cũng sợ thất nghiệp đấy chứ,nhưng chưa thất nghiệp thì cty cũ đã kêu về làm rồi,mà cũng chẳng có lý do gì để đi,chẳng can tâm tý nào,lúc thất nghiệp hẵng hay,còn giờ thì cứ phải ở lại cho tới cuối thôi :D
bắt đầu mục tiêu của tháng này là cắp sách đi phổ cập tiếng anh thôi,dạo này thấy mình bết quá,nhưng không biết bắt đầu học từ lớp nào nhỉ :confused:

đàn ông ba mươi

T - Có nhiều loại đàn ông ba mươi.

Loại thứ nhất là ba mươi trẻ con: là “băm” rồi nhưng vẫn còn núp váy mẹ, được mẹ bảo bọc. Ra đường, cặp kè với mấy em xinh tươi, nhưng mẹ gọi thì vẫn còn nũng nịu: “Vâng, con về ngay, mẹ ạ”, rồi quay sang em xinh tươi bảo: “Mẹ anh gọi, anh phải về ngay”. Đàn bà có người yêu là ba mươi trẻ con thì lúc nào cũng tức khí xung thiên. Tại vì chàng ở cạnh mình mà hồn chàng luôn bay là đà kế mẹ.
Loại thứ hai là ba mươi lang bạt kiêu kỳ. Loại này không thích vướng bận gì cả, cứ kiêu bạc một balô là lên đường đi, mặc kệ người yêu níu kéo. Ba mươi lang bạt kiêu kỳ đi đến đâu có tình yêu đến đó nhưng chẳng tình yêu nào giữ được bền lâu. Tốt hơn hết là không nên yêu ba mươi lang bạt kiêu kỳ vì yêu hắn thì chỉ có từ khổ đến lỗ mà thôi. Nên đàn bà mà lấy ba mươi lang bạt kiêu kỳ thì cũng phải có máu lang bạt, để rồi thành một đôi lang bạt.

Loại thứ ba là ba mươi công danh đề huề, có một chiếc ghế ổn, một cái ví ổn và chỉ còn kiếm thêm một người biết tiêu chiếc ví ấy mà thôi. Ba mươi công danh đề huề yêu rất kỹ tính: đi quán nào, xem phim gì cũng đều có chuẩn bị... Ba mươi công danh đề huề ghét làm cái gì đột phá và chẳng bao giờ lãng mạn được. Một bữa tiệc dưới ánh nến trong nhà hàng sang trọng thì được, chứ nằm mơ mộng giữa đồng cỏ ngắm sao thì không bao giờ.

Loại thứ tư là...

Loại thứ năm là...

Đàn ông ba mươi có nhiều kiểu yêu: yêu để cưới, yêu chỉ để yêu, yêu nồng nàn, yêu phớt qua... Nói chung, phụ nữ đừng dại mà tin lời tán tỉnh rằng anh đã ba mươi rồi, anh muốn được yên ổn gia đình. Hãy nhìn thẳng vào mắt đàn ông ba mươi của mình xem anh ta có nói thật hay không.

LAM LINH
tuổi trẻ online