Skip navigation.

...giờ chỉ là hư vô,uh thì là hư vô...

Nếu chẳng có nước mắt,em vẫn thấy anh đang ở gần

chỉ là im lặng...thế thôi


Mấy ngày nay anh và nó giận nhau,cái nick vẫn sáng ở trên mạng nhưng cả hai đều im lặng.kiểu giống thi gan với nhau í mà,nó tự nghĩ để xem như thế đến bao giờ,ai sẽ làm huề trước,chắc chắn không phải là nó rồi,nhưng mọi khi nguyên 1 ngày không nói là anh thấy khó chịu,hôm nay đã là 3 ngày rồi,sao thế nhỉ?
Nó ngồi im lặng nghe một bản nhạc mà nó mới thích “bài cuối cho người tình”,cái giai điệu buồn da diết,vẫn biết kết thúc không có hậu nhưng vẫn muốn nghe “bài cuối cho người tình,từ đây bước đăng trình,đường đời riêng hai lối,thời gian âm thầm trôi”
Lâu lắm rồi mới được ngồi café ngắm mưa,cuộc sống không dừng lại với nó,cứ cuồn cuộn trôi,đẩy nó fải xa thật xa,đôi khi giật mình tỉnh lại thấy mình đánh mất nhiều thứ quá.nhớ lúc xưa vẫn thích ngắm mưa,đi làm về trời mưa lớn mặc dù có áo mưa nhưng vẫn không thèm về nhà,cứ đứng dưới hiên như người mất hồn,nhìn mọi người qua lại.vẫn ước được ngồi ngắm mưa với người yêu,chỉ im lặng ngồi bên nhau thế là đủ,lãng mạng quá nhỉ,nhưng thực tế không phải,hôm đó lại đi café và bất chợt trời mưa,người bên cạnh không phải là người iu mà là người bạn.
Đôi khi im lặng không fải để suy nghĩ gì nhưng vẫn thích thế
Vẫn cái ước muốn lúc nào đó bế tắc trong cuộc sống đi café một mình,nghe nhạc dịu êm để cho lòng mình thật thanh thản bước tiếp,nhưng chưa bao giờ dám đi một mình vì sợ sẽ bị cho là khùng điên,thế rồi lại alô rủ một vài người bạn đi cùng.
Chợt thấy lúc xưa,cái lãng mạng khác xa bây giờ,muốn một bờ vai để tựa,chỉ là im lặng thôi,thế cũng đủ

Buồn vu vơ

hay buồn mà chẳng biết nguyên nhân tại sao,nhỏ bạn nói có buồn chuyện gì thì qua bên nó,nó sẽ cho mượn bờ vai để khóc,làm thùng rác cho mình xả cũng như mỗi lần mình làm thế với nó.vậy mà giờ không biết mình buồn chuyện gì,cứ vu vơ,thẫn thờ.
mình không được can đảm như nhỏ bạn,không dịu dàng,đằm thắm,không hiền lành.cái gì cũng không.Nhỏ bạn mình dám 1 mình sinh con,nuôi con ở xứ người,chấp nhận con không có cha,mình rất sợ cho nó,nhưng thấy nó can đảm,quyết tâm,mình lại phục nó.
tự nhiên muốn đi một nơi nào đó xa cái thành phố này,bon chen cho lắm,chẳng có phút nào đuợc bình yên.
tự nhiên muốn được ai đó nắm tay để chia sẻ.

15/6

Sài gòn dạo này nóng quá,nghỉ ở nhà mà ngủ không được,loay hoay đi lên đi xuống để tìm chút gió,cây sơri trước nhà không đung đưa.,xuống bếp nhìn thấy cái chậu mà muốn đổ nước vào đó mà nằm ngủ trong chậu luôn
Tối hôm qua đi trốn nóng ở quán café cùng với hai ông anh,ngồi bên ông ốm mà lạnh run vì máy lạnh tỏa ra,vội chạy qua bên ông mập ngồi thấy ấm hẳn,lâu lâu thấy mình giống con nít thật,vì nóng nên dân cúng ra quán cafê ngồi cứ lựa chỗ nào có máy lạnh,ngồi trên nhìn xuống đất không thấy người đâu,mà nhìn chung quanh ôi trời ơi không còn ghế trống,hên mà 2 anh rủ mình đi sớm,còn bắt mình ra xí chỗ trước nữa chứ,chưa bao giờ thấy đi café mà phải ra xí chỗ.
Mấy ngày nay cái răng hành xác mình,đau hết cả người.
Thứ 2 đi làm oải,ở nhà thì muốn đi làm vì trên cty có máy lạnh,còn đi làm thì muốn mau hết giờ nhưng lại không muốn về nhà,dạo này tâm trạng quá đi mất.
Tối qua má điện thoại lên hỏi ý kiến về vụ nhà cửa mà chẳng biết phải nói sao,chỉ trả lời được 1 câu “má quyết định đại đi”.Người ta nói “xa thương,gần thường” câu này cũng có lý lắm nên nó sợ rồi chuyện nó nghĩ tới thế nào rồi cũng sẽ xảy ra,nó sợ rồi thế nào anh em trong nhà cũng sẽ xích mích với nhau,anh em ruột thì không nói,nhưng còn chị dâu,anh rể,ở chung một nhà thì sẽ không ai nhường ai,chỉ tội cho má nó cứ phải đi phân xử chuyện gì đâu,anh chị có gia đình hết rồi mà còn không để má yên.
Hôm nay cái yahoo chết tiệt không vào được,hỏi mấy người trên tp chì nói là không sao,hỏi mấy người bạn ở bình dương thì cũng nói vào không được,là sao,phân biệt đối xử thế

13.6

Nó ghét nhất ngày 13,tháng nào cứ vào ngày 13 là nó ngồi chơi.không làm gì hết.thế mà hôm nay được nghỉ đúng vào ngày 13,dạo này nó thấy sức khoẻ không được tốt,lại được nghỉ nữa,bất chấp xui xẻo nó đi khám bệnh.
Từ hồi đi làm tới giờ đây là lần thứ 2 nó đi khám bệnh bằng BHYT,lần đầu tiên cách đây 6 năm khám ở bệnh viện 115,vì là khám BHYT nên lần đó không mất đồng nào,lần thứ 2 là hôm nay nó đi khám BHYT ở PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÁNH MẪU,vào chỉ nói bác sĩ là dạo này hay đau đầu,chóng mặt,nó nghĩ chắc là ổng sẽ nói bị thiếu máu.ổng bắt đi sét nghiệm máu,siêu âm,chụp x-quang...ó đi ra quầy lấy phiếu đi đi làm những chuyện bác sĩ nói
-E ơi những cái này không có trong danh mục BHYT,em phải đóng tiền
-dạ
qua bên thu ngân phải trả tiền hết 480 000đ,nó tự nghĩ,uh thì mất ít tiền để biết bệnh
đi làm xong những trò bác sĩ nói,quay trở lại gặp ổng,xem xong ổng phán câu"em bị cường giáp dưới lâm sàng",bệnh này chưa bao giờ nghe thấy hết áh,rồi bác sĩ cho toa thuốc
sau khi nghe nhân viên quầy thuốc gọi lấy thuốc thì nghe xong toát mồ hôi
-em ơi,đóng 475 000 tiền thuốc
tức ơi là tức,BHYT gì mà kỳ vây,từ lúc vào khám không có gì gọi là BHYT luôn,cái nào cũng phải trả tiền,tức quá,không thèm mua thuốc,về luôn.
về nhà kể với người bác,og nói "mày bị vẽ rồi,BHYT gì mà hết gần cả triệu"
bây giờ vẫn còn tức nè,mai lên cty nói cắt cái chỗ này,mà hình như có mỗi mình là đi tiên phong cái chỗ này,hôm bữa sếp nói "em đi khám thử xem chỗ đó ra sao":frown:
dạo này trời nóng quá đi mất,ở nhà mà bực mình

Haizzzzzzz

Dạo này mình cảm thấy mệt mỏi quá,bao nhiêu chuyện xảy ra,chuyện gia đình,chuyện công việc mình chẳng biết giải quyết sao hết,cái tật nóng tính vẫn còn đó,mình đã cậy quyền làm chị mà quát nạt đứa em của mình,bắt nó làm theo ý mình,đến lúc nó làm theo rồi thì hối hận,tại sao mình không nghĩ được xa hơn,sâu hơn và thoáng hơn chứ,bây giờ nhận ra thì nó đã trở thành con ngựa chứng,mọi tội giờ đều đổ lên đầu mình,nói là tại mình muốn nó như thế.vẫn biết là nó lớn rồi (26t),nhưng trong mắt mình vẫn thấy nó còn bé,khờ khạo,muốn chăm lo cho nó từ miếng ăn,giấc ngủ.ghét nhất cái tội là nó nhậu nhẹt về nhà nói tùm lum.nó quyết định về quê làm,mình cũng thấy buồn lắm,giờ kêu nó ở lại nhất định nó không ở,về quê lại tụ tập bạn bè nhậu,hình như nó muốn ở xa mình ra,để mình không quản lý nó.tự hỏi mình có khó lắm không?mình muốn tốt cho nó mà.mình quyết định không xâm phạm gì tới nó nữa,nói thì nói nhưng vẫn lo,làm sao bây giờ nhỉ?
Xét lại mình chẳng bao giờ dịu dáng nói chuyện tình cảm chị em với nó,chẳng biết sao những người khác mình có thể ngồi hàng giờ để nghe tâm sự,có thể dịu dàng mang ra những lời khuyên,còn với em mình,nói một câu mình độp lại một câu,sao thế nhỉ?mình sẽ buông xuôi cho nó làm theo ý nó thử?
Công việc trở nên nhàm chán,hay cáu gắt với đồng nghiệp.chẳng bao giờ vừa lòng với cái mà mình làm,tại sao giờ đây mình lại muốn buông xuôi tất cả,chẳng muốn làm gì,suy nghĩ gì,hay tại lớn tuổi rồi mình trở nên khó tính.
Đêm ngủ không được,nằm nghe tiếng động của đêm,thấy sợ sệt,cảm tưởng mình phải đang chống trọi với đủ thứ,bất mãn,sụp đổ.