My Opera is closing 1st of March

DiemNhi's world

em... và cuộc sống...

Lá xoay trong chiều... trái tim xoay vòng nỗi nhớ
Nắng nhẹ lên, mưa lất phất bay... chưa có khi nào cảm nhận được trời đẹp đến thế, chưa có khi nào cảm thấy "sắc của mưa" ngay trong những tia nắng rực rỡ của ngày. Biết là... trời vẫn đang nắng, và trời vẫn đang mưa. Phải chăng lá xoay ngoài kia, vốn dĩ là cõi lòng băn khoăn trăm ngả, đi đường này cũng không được, quay lại đường kia cũng không được, chênh vênh...
Nốt nhạc buông hờ hững, không gian cứ như chững lại, một khắc im, một khắc vọng... tiếng vang hờ hững cứ như dội vào không gian, cảm xúc cứ thế mà tuôn trào ra. Em à, phải chăng, bước qua đoạn thời gian này,hoặc là em sẽ thành một bản nhạc hoàn chỉnh, trải qua đủ 7 nốt cao thấp, đen trắng, tĩnh lặng và ồn ào ầm ĩ; hoặc là em chỉ còn là tiếng vang trong không gian, người nhớ kẻ quên, chẳng có chút âm hưởng gì đặc biệt.
Miên man giữa cuộc sống, hiện tại, tương lai.. em nhận ra mình cần lắm, một chút ấm áp, một chút âu yếm yêu thương chở che. Dù em có là ai, dù em có mạnh mẽ thế nào, cũng sẽ có những lúc em cảm thấy thật yếu lòng, trái tim cứ xoay vòng thổn thức không yên, tưởng như chỉ cần chạm nhẹ vào, sẽ tan ra thành bọt nước, vĩnh viễn chẳng còn tồn tại.
Em yêu màu nắng lắm! nhưng em còn yêu cả màu của mưa ánh trong sắc nắng trong veo thanh khiết. Phải chăng khi em đã lớn, em phải sống thực tế hơn một tí, em phải biết tàn nhẫn hơn một tí, em phải một lần nào đó "vì mình" theo đúng nghĩa đen của từ đó, đạp lên người ta mà đi.
Nhưng mà... nếu làm vậy thì đau, đúng nghĩa là đau lắm. Em chắc chắn sẽ vẫn mãi là một cái gì đó gọi là ngốc nghếch, em vĩnh viễn không thể chà đạp lên nguyên tắc tình thương mà mình tạo ra, vĩnh viễn chẳng thể nào làm được. Em đã thề là em sẽ làm cho ai bên cạnh em phải được vui vẻ, phải hạnh phúc. Có người đến trong cuộc đời em rồi, nhưng vì người ta không hạnh phúc, nên em để người ta ra đi. Giấu mình vào trong những suy nghĩ rất đời thường, thậm chí là tầm thường để thôi cảm giác cô đơn, buồn đến nhói tim nhói gan, nhưng vẫn cứ cười, hờ hững đến thế thôi!
Em chẳng vô cảm đâu, em vẫn cứ vẫn là em, với những cảm xúc "lạ" và duy nhất mà chỉ riêng em mới có, góp nhặt trên những chặng đường em đã đi qua, lượm lặt từ những người mà em đã gặp. Cũng buồn cũng vui đấy, nhưng rồi cuối cùng tất cả đọng lại thành nụ cười buông lơi, có cũng vậy mà không có cũng vậy.
Nhiều khi người ta cứ nói, rồi vô tình làm tổn thương em vậy thôi. Em cứ vô tình nghe, rồi lại thành thói quen, rồi cứ thế mà nuốt buồn vào trong. Có đáng lắm không?
Cầm điện thoại lên, chờ một cuộc gọi, một tin nhắn, chỉ vậy thôi. Dù là một tin nhắn của mạng, để tự nhiên còn có cảm giác mình còn được liên lạc với thế giới bên ngoài, mình không bị cô lập. Cảm giác trống trải cứ vây kín cả cõi lòng, từng ngày từng giờ, điện thoại cứ im lìm vậy thôi. Những kẻ em không thích thì cứ nhắn những tin nhắn làm em không thể sống yên được. Cứ thế là chịu đựng
Đến khi nào em mới được yêu thương, được chiều chuộng chở che?

là thế đó

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28