My Opera is closing 1st of March

Sóng bắt đầu từ đâu ?

Sóng

Subscribe to RSS feed

Cafe cuối tuần ! for December 01, 2008

Café cuối tuần, có lẽ bởi cái lạnh đầu đông mà tớ phá lệ mới lang thang mà mò tới nó


Ly cafe ban me.




8h30 mò lên Triệu việt vương , lúc này như mơ hồ đi tìm điều gì đó mới mẻ mà dám vượt cả đèn đỏ, đi ngược đường (chẳng là mấy cái đèn đỏ và cái đoạn ngược đường từ vincom .) mấy cha áo vàng mà túm cũng rách chuyện (thôi kệ, không thể hoãn cãi sự sung sướng đó lại)

Qua ải thứ nhất (không bị tóm ), tìm café Lan, nghe nói ngon, nó cổ kính, chẳng biết có đúng thế không biết vì đã qua mấy cái ngã rẽ rồi mà còn chửa tới .. vẫn còn khoảng thời gian cho nghĩ . Đang đi chợt nghĩ ra cái địa điểm cũng không kém phần thú vị là cái khu đất hoang (theo tớ là như thế ) vì giữa cái Hà Nội đất chật người đông thế này mà mọc ra cái khu cấy cối um tùm, căn nhà tồi tàn , bậc lên xuống rêu mốc loang lổ… lối vào hun hút tối tăm mà thằng bạn nó đã rủ vào đó một lần , thế là máu lại nổi lên tìm đến đó

i thứ hai (không tìm thấy café bụi), lại lượn ah? Nào thì qua Nguyễn Du rồi Thiền Quang lake rồi cuối cùng đến nơi cần đến Trần Quốc Toản, nào nhẩy tìm kiếm thôi, đúng là phố nhỏ ngõ nhỏ ,,, ngõ nào cũng giống … lượn vòng thứ nhất, vòng thứ 2 ,,, máu lại nổi lên điên thật, mình già rồi có cái nài mà cũng không nhớ, đi một lần rồi … Thôi trùn thật rồi, lại lối cũ ta về café Lan

i thứ ba (Tìm tới nơi, k diễn tả được), quán lè tè bên đường thế mà xe cộ bâu kín, để xe đâu bây giờ, ‘chị ơi để xe đâu?’ ngó nghiêng ‘chú mài cứ vứt ở dưới đường ấy, k sao đâu’ thế cũng tặc lưỡi ‘ok, thì kệ’. lò dò vào đến cửa quán ‘chị ơi ngồi đâu?’ chỗ nào cũng chiếm từ trong ra ngoài hiên ‘chú vào tít trong còn ghế ngồi cho ấm’ lại lóc cóc len lỏi đi vào, tưởng không khí cổ kính (xem đề có từ 1926 hay sao ý), đúng là dạo nài già rồi, trí nhớ kém. ‘chị cho một nâu nóng!’ , ngồi kín xung quanh toàn người là người, bên trên tường treo vài bức ký họa chẳng thấy đề tên , cạnh chiếc cột gỗ mối mọt với thời gian là cái tyvi cứ oang oang thi nhau phát công suât với bà con… mất hết cả vẻ cổ của nó, đi thưởng thức thì cũng bé bé mà vặn volum, nhà nào nhà ấy cũng thi vặn to, đau hết óc, cuối cùng cái mùi lâu ngày không động mà vốn thành quen cũng lan tỏa , cũng sóng sánh một mầu đen đen, một mầu trắng trắng chộn lẫn nhau hóa mầu nâu nâu (nghĩ đâm ra thế lại hay) cũng đến , rồi từng lần sì sụp rồi cũng như ai xua đi cái lạnh, thưởng thức vị ngon theo cách riêng mình mà quên đi xung quanh sự ồn ào… cho đến giọt cuối cùng, rồi chợt nghĩ không bõ công, bao nhiêu mục đích hướng tới, đôi khi nó đẩy ta đi chỗ này qua chỗ khác, rồi lại quay về . sự tình có có cái đen cái trắng khó tách bạch mà lại hay chứ nó không thể là nó nếu một trong hai thứ tạch bạch, nó không làm cho người ta vừa cảm thấy đắng đắng cũng như hương vị ngọt ngào mà nó mang lại… đúng là cuộc sống luôn luôn cuốn đi còn chúng ta luôn kiếm tìm điều gì đó cho riêng mình là chân lý là cái tôi ? … nhưng đối với tớ chỉ có cái còn lại mãi với thời gian là tình người. Cảm ơn mài cafe cho tớ những buổi cuối tuần không ngủ…!

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28