Entry for July 25, 2008
Friday, July 25, 2008 8:26:00 AM
Nay post nốt hai bài thơ mà hắn gửi cho, trời hắn có theo dạo j đâu mà kinh thánh với phật chứ hay ngày trước k biết hắn có y em nào theo đạo không biết. 
Kinh thánh đời ta
Ôi đời của ta là con thuyền viễn xứ
Lênh đênh tìm bến đậu chẳng một nơi
Ngày tháng u buồn trôi giữa biển khơi
Khi bóng mây rơi xuống thuyền oan nghiệt.
Ai hong bốn mùa trên vòm kỷ niệm
Rót mãi chưa đầy giọt nắng năm xưa
Ta nhóm tình ta góc lòng chút lửa
Đốt đã gần tàn mấy mảnh tình riêng.
Hỏi trong Đại dương, hỏi nơi đảo hoang...
Thuyền nào bơ vơ ngậm ngùi vô hạn?
Ta bẻ cong ta hai đầu thương nhớ
Gởi trăng nơi lòng mây nước tan hoang.
Ôi ta ngậm ta hoài chất rượu cay
Trong đêm say đón đêm về chầm chậm
Buổi sáng đứng ngó ngày qua vội vã
Vòng tay ôm khan bao nỗi vui buồn.
Đêm vắng
Đêm xuống hồn tôi lặng lẽ về
Khoảng đời rơi rớt mảnh trăng khuya
Cô đơn chiếc bóng gầy thân tựa,
đêm vắng hoang sơ tựa gối đầu.
Có phải tôi vừa qua cơn mộng !?
Nghe lòng buồn như thuở xa em
Dang đôi tay mò lời sám hối
mở mắt tìm ngàn nỗi sân si.
Đêm. Chập chờn tâm vào giấc ngủ
Vẫn còn say mượn nợ thế gian
Thả hồn theo mưa gió mây ngàn
Tìm em vay một thân Tịnh-Độ.
Xin trả em_trăm ngàn nỗi nhớ
Trả lại đời, món nợ Nhân Sinh
Lòng thành tâm nhẩm tiếng cầu kinh
Mỗi áng thơ _ một lần chuỗi hạt.
Hồn theo thơ vọng trầm cung nhạc
Đưa hồn về giữa chốn thiên thai
Tôi biến mất, như chưa hề tồn tại
hoá thân thành kẻ dại trong thơ.
Ôi đời của ta là con thuyền viễn xứ
Lênh đênh tìm bến đậu chẳng một nơi
Ngày tháng u buồn trôi giữa biển khơi
Khi bóng mây rơi xuống thuyền oan nghiệt.
Ai hong bốn mùa trên vòm kỷ niệm
Rót mãi chưa đầy giọt nắng năm xưa
Ta nhóm tình ta góc lòng chút lửa
Đốt đã gần tàn mấy mảnh tình riêng.
Hỏi trong Đại dương, hỏi nơi đảo hoang...
Thuyền nào bơ vơ ngậm ngùi vô hạn?
Ta bẻ cong ta hai đầu thương nhớ
Gởi trăng nơi lòng mây nước tan hoang.
Ôi ta ngậm ta hoài chất rượu cay
Trong đêm say đón đêm về chầm chậm
Buổi sáng đứng ngó ngày qua vội vã
Vòng tay ôm khan bao nỗi vui buồn.
Đêm vắng
Đêm xuống hồn tôi lặng lẽ về
Khoảng đời rơi rớt mảnh trăng khuya
Cô đơn chiếc bóng gầy thân tựa,
đêm vắng hoang sơ tựa gối đầu.
Có phải tôi vừa qua cơn mộng !?
Nghe lòng buồn như thuở xa em
Dang đôi tay mò lời sám hối
mở mắt tìm ngàn nỗi sân si.
Đêm. Chập chờn tâm vào giấc ngủ
Vẫn còn say mượn nợ thế gian
Thả hồn theo mưa gió mây ngàn
Tìm em vay một thân Tịnh-Độ.
Xin trả em_trăm ngàn nỗi nhớ
Trả lại đời, món nợ Nhân Sinh
Lòng thành tâm nhẩm tiếng cầu kinh
Mỗi áng thơ _ một lần chuỗi hạt.
Hồn theo thơ vọng trầm cung nhạc
Đưa hồn về giữa chốn thiên thai
Tôi biến mất, như chưa hề tồn tại
hoá thân thành kẻ dại trong thơ.






