Entry for July 22, 2008
Monday, July 21, 2008 6:46:00 PM
Hôm vừa rồi ngồi trên mạng gặp ô bạn cốt, lâu lắm rồi mà không gặp hắn kể từ cái ngày nối khố đại học ra trường, mỗi thằng một nơi mà chẳng liên lạc j, ngày còn ở cùng nhau hắn nổi máu nghệ sĩ ra trò, khổ cái thân mình cũng thi thoảng nổi hứng + thêm biêt nhiều phố nên cứ thi thoảng sau buổi đi học là hắn vẽ và khi hết màu là cả hai thằng đi mua màu, mà cứ dân chuyên thì còn dễ tìm chứ đây hắn lang thang hết phố này với phố k, mệt đứt hơi mà cũng chẳng dám nói với hắn vì trót nổi hứng nhận lời đưa hắn đi, vậy mà cuối cùng sau bao ngày hắn cũng cho ra một số tác phẩm nhìn ok ra trò, kể ngay từ lúc đầu vào trường gặp hắn mà mình cũng chẳng có ấn tượng nhưng khi về phòng trọ cùng hắn thì k hẳn, hắn có vài bức ký họa bằng bút trì nhìn ra trò phết, thế mà chẳng là từng ấy năm cứ mỗi lần chuyển nhà hắn cứ hết dán rồi bóc ra tha đi chỗ mới, vậy mà k biêt bây h hắn còn tha về nhà k . hôm vừa rồi gặp hắn gạ hắn vẽ mãi hắn mới vẽ cho mình + kèm theo ‘hết hứng nghệ sĩ, giờ chỉ có xiền thôi’ hắn nói, mình nghe mà đau hết lòng, đúng là cuộc sống đông tiền mà, nhưng với mình hắn vẫn ok cho vài bức.

Ngôi nhà mơ ước của hắn

Sông quê trong trí tưởng tượng của hắn

Ngoài ra hắn còn làm thơ mới thêm thi sĩ chứ, chẳng phải hết vẽ xong hắn lại qoai sang thơ và mình lại là người tri kỉ với những dòng thơ mà hắn viết mới đau ( vì hắn toàn chơi vào những lúc mình chẳng có tâm trạng ) đâu mà nghĩ thơ thẩn của hắn được. Cũng như hôm vừa rồi không biết có phải tại mình khơi dậy tâm hồn nghệ sĩ trong hắn không mà ngay một ngày sau khi tặng tranh cho mình (may hắn không chơi chữ đẹp như bác Huấn Cao nhà ta ngày trước không thì xin chữ phát khổ). Hôm sau mình đi uống nhiều quá mà, lên mạng chơi thì hắn bô bô trên mạng ‘nay ban rảnh tặng cậu mấy câu thơ vờn nhà, bạn xem nhé’ mình lúc đó ớn cả người, đầu óc quay như cù, rồi gật gù ok ‘tớ sẽ đọc’
Nó và tôi
TÔI chỉ có đủ một nữa hồ lô
Để tặng riêng TÔI hương lòng - Trường xuân tửu
Nhưng TÔI có dư cả một bến bờ
Để tặng NÓ - một Thái Bình Dương sóng vỗ
Ngày và đêm sẽ dạt dào nỗi nhớ
Tháng rồi năm, không đếm nỗi bao giờ.
TÔI không hỏi thăm NÓ ánh đèn màu xanh đỏ
không gởi thêm những trăn trở ở quê nhà
Nhưng hãy rót giùm TÔI dù một ly một bóng
Hãy cạn đi để thấy ấm trong lòng.
Đối với đời - Giờ NÓ làm người thức ngủ
Cho người thân, cho em, mẹ được yên bình.
Hãy rót đi và cúi nhìn bóng đổ
Có nghe chăng, trăm tiếng vọng trong lòng!!!???
Khoảng cách, Thời gian hay Tinh cầu xa tít ...
Dù đang đêm, đêm vũ trụ quan
Khoảng cách, Thời gian hay Tinh cầu xa tít ...
Dù đang đêm, đêm vũ trụ quanh đời.
TÔI hiểu NÓ từ những ngày còn thơ ấu
Buồn làm chi, hãy vẽ mộng cho lành.
Hơn nữa đời người - xa nữa vòng trái đất
Đời đưa đi, nhưng có lúc xoay vần.
TÔI. Kẻ lãng du - chân không hề cất bước
nhờ NÓ mang theo TÔI - mộng giang hồ.
Van xin
Cho tôi xin làm cơn gió thoảng
Nhẹ hôn lên suối tóc em yêu
Để vỗ về mơn trớn, nâng niu
Trong mỗi lúc Xuân về nhè nhẹ.
Cho tôi xin làm tia nắng Hạ
Ôm ấp em mỗi độ Đông về
Sưởi ấm lòng em khi băng giá
Đốt cháy tình đời quá đắng cay.
Cho tôi xin làm một áng mây
Để đưa em đi khắp đó đây
Hát cho em nghe bài tình cuối
Lời hát yêu thương của một thời.
Và cho tôi xin được làm Người
Dù một lần, chỉ một lần thôi
Để được yêu, yêu em mãi mãi ...
Tất cả cho em trọn một đời.






