* Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại .... Xuân! for July 14, 2008
Monday, July 14, 2008 12:56:00 AM
Ai đã xem qua thì nên xem lại, ai chưa xem qua nên xem bộ film này. Bộ film của đạo diễn' Kim ki Duk ' với lối suy nghĩ , triết lý nhà phật, không một lời đối thoại, bộ film chỉ thể hiện mọi sự biến đổi qua không gian, thời gian, hành động đã lột tả ' sự khắc nghiệt của cuộc sống ', đưa và trong chúng ta mỗi người xem một cảm nhận , một triết lý sống cho riêng mình, một lối mở thể hiện đậm nét bản chất của người Á Đông nhưng ở trên tầm lớn lao nó cho chúng ta suy nghĩ, cách hành sử trong cuộc sống này, cảnh chú tiểu bắt các con vật và buộc đá vào người chúng và mỗi lần cánh cổng mở ra là một mùa mới, một điều gì mới đang đón chờ chúng ta sau mỗi cánh cửa, có điều do hành động ứng sử mỗi chúng ra mà thôi.
-Tiện đây xin trích một trong những bài viết với cách nhìn về bộ film này.
| Xuân, Hạ, Thu, Đông… rồi lại mùa Xuân là sự lặp đi lặp lại của bốn mùa của tạo hóa. Nhưng từng giờ, từng ngày, từng mùa trong cuộc đời của con người lại do chính mỗi người quyết định. | |||||||||||
| Một bộ phim hay là người làm phim chủ ý chừa khoảng trống cho những người thưởng thức đồng sáng tác, đồng cộng hưởng với tác giả để nâng sự cảm thụ tác phẩm lên một tầm cao hơn. Mùa xuân: đường thẳng tắp của điện tâm đồ
Màn ảnh hiện dần lên mặt nước trong veo, rồi thể hiện trọn vẹn cảnh một cái hồ, cái hồ có mặt nước phẳng lặng, không dậy sóng. Chính giữa cái hồ có một cái am thờ Phật, từ cái am ấy tỏa lên một làn sương khói cho người ta nhận biết có sự sống ở đây. Một cái hồ mạch nước không thông thương. Một cái am trơ trọi không hàng xóm. Hai con người phái nam và một con gà trống. Sự trầm mặc của cảnh, vật và người nó thẳng tắp như đường biểu diễn của điện tâm đồ. Mùa hạ: khúc khuỷu, gập ghềnh thể hiện sự sống Hạ... Mùa hạ của tạo hóa tỏa ánh nắng từ trên xuống bao trùm cảnh vật. Mùa hạ của con người lại đi qua một cái cửa ở ven hồ. Cái cửa không có khóa, nó cứ bật qua bật lại khi có người đi qua. Cái cửa được dựng lên chơ vơ giữa núi rừng. Cái cửa không có vách vì thế cứ thông thống, lồng lộng, phóng khoáng. Mùa thu: Tâm hồn lắng đọng lại vương sầu Thu... Cuộc đời trong con người ta cũng có mùa thu. Lúc này, tâm hồn đã lắng đọng. Đủ chín chắn để ngoái lại phía sau và thừa từng trãi để nhìn về phía trước. Vị sư già bình thản nhìn chàng trai quay trở lại sau khi phạm tội giết cô gái - người mà chàng muốn chiếm hữu. Từ chàng trai, ông nhìn thấy quá khứ của mình; từ ông, ông nhìn thấy tương lai của chàng trai. Một dòng đời lẩn quẩn. Câu nói của vị sư già như tiếng thở dài: “Tai ương xãy ra khi ta bắt đầu ham muốn chiếm hữu, bởi, cái ta muốn người khác cũng muốn”. Tiếc thay, cuộc sống quá tách biệt đã dồn nén khiến chàng sư trẻ dễ yếu lòng. Chàng vội vàng ham cái chưa xứng đáng cho nên phải gánh chịu tai ương nặng nề ngay từ lần muốn đầu tiên trong đời. Mùa đông: Ước gì có nắng mùa đông Đông... Vào mùa đông nước trong hồ đóng thành băng và người ta có thể đi trên đó. Có một người phụ nữ trẻ khăn che kín mặt, tay bế con thơ bước qua cánh cửa không vách rồi đi trên mặt hồ để tìm đến cái am. Sáng sớm hôm sau, người phụ nữ trẻ cùng đường đành bỏ lại con thơ trốn đi và đã chết trên mặt hồ bởi cái hố mà người đàn ông đào để lấy nước. Đứa bé thức dậy không thấy mẹ hoảng hốt bò đi tìm cũng suýt rơi xuống hố chết theo. May mà người đàn ông kịp phát hiện. Giá mà, người đàn ông đừng dừng tay, tiếp tục dịu dàng tháo khăn che mặt, khẽ khàng ôm người phụ nữ cùng đường ấy vào lòng rồi đùm bọc cả hai mẹ con thì có thể sẽ chấm dứt được dòng đời lẩn quẩn. Và biết đâu, hạnh phúc sẽ đến với ba con người ấy như nắng về giữa mùa đông. … Rồi lại xuân: Biết xuân là xuân! Xuân, Hạ, Thu, Đông... rồi lại Xuân Xuân, Hạ, Thu, Đông… rồi lại mùa Xuân là sự lặp đi lặp lại của bốn mùa của tạo hóa. Nhưng từng giờ, từng ngày, từng mùa trong cuộc đời của con người lại do chính mỗi người quyết định. Nếu mùa xuân mà cuộc sống thẳng tắp như điện tâm đồ thì tại sao những người đàn ông (trong phim) không chọn mùa hạ khúc khuỷu hoặc mùa thu nồng ấm? Và, nếu hạnh phúc chưa mỉm cười với họ trong ba mùa: xuân, hạ, thu, thì người xem thầm mong mùa đông của cuộc đời họ sẽ ngập tràn ánh nắng. Bởi lẽ, những người đàn ông (trong phim) đi tu không phải vì ngộ triết lý nhà Phật mà tìm đến cửa chùa vì hoàn cảnh đẩy đưa! |












