Bui Mo

....khi lìa trần có mấy người đưa.....

Subscribe to RSS feed

Người viết hát ru cho người lớn



Tiếng nói thầm kín của một người nhiều khi suốt cuộc đời không thể nào bày tỏ. Có khi bày tỏ được thì cũng chỉ là những tiếng nói dở dang…”. Khơi gợi vài dòng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết trong tuyển tập “Những bài ca không năm tháng” của anh, là để lần dò theo cái nỗi niềm “dang dở” thể hiện rõ những ưu tư vốn như một phẩm tính xuyên suốt toàn bộ cuộc đời âm nhạc của Trịnh Công Sơn.

Đã có khá nhiều bài viết về anh, viết vào thời anh còn sống và cả khi anh đã ra đi. Bạn bè anh - người đồng thời, người ngưỡng vọng âm nhạc anh…tất cả viết, viết… Tiếng lòng, tiếng yêu thương, tiếng tri âm, và còn những tiếng gì nữa…, Như anh từng nói: “Sự kết thúc mọi câu chuyện đều không giống nhau”. Thế cho nên, từ nhiều bài viết cho đến những tập sách dày đã xuất bản từ sau ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời, rồi thời gian sẽ liệu định cái kết cục của nó.

Vậy thì còn gì để nói, để viết về Trịnh Công Sơn khác hơn bao điều đã viết. Âm nhạc của anh ư? Nhiều bậc thầy âm nhạc đã nói rồi. “Trong âm nhạc của Sơn, ta không thấy dấu vết của âm nhạc cổ điển theo cấu trúc bác học phương Tây. Sơn viết hồn nhiên như thể cảm xúc nhạc thơ tự nó trào ra…”(Văn Cao). Tôi không rành lắm về âm nhạc, có điều cũng giống như trẻ thơ lúc khó ngủ được mẹ ầu ơ hát ru lên vài câu là lập tức con mắt lim dim, môi nhoẻn nụ cười, rồi say sưa với giấc mơ đẹp ngủ yên lành. Âm nhạc Trịnh Công Sơn với tôi cũng vậy! Có bao điều huyền nhiệm, thuộc về siêu lý, không thể lý giải. Ví như có lần vô cớ tự dưng nỗi buồn ập đến, đúng hơn là từ đâu thế giới nội tại trào ra, rồi cũng tự dưng ta cất lời ca: “Ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về. Nhớ chân giang hồ. Ôi phù du từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ. Đời người như gió qua…”. Xin đừng cắt nghĩa ca từ Trịnh Công Sơn. Cố nhiên, bản thân ca từ, ngôn từ nào cũng đều mang trong lòng nó một tự nghĩa, thế nhưng lời trong âm nhạc Trịnh Công Sơn còn là lời thơ, lời ru, vậy nên hiệu quả của ngữ nghĩa ấy còn do tiết tấu âm thanh tạo dựng mà thành. Nhưng, nếu bảo rằng: anh đích thị là kẻ làm thơ bằng âm nhạc, thì đấy cũng là sự lặp lại lời nhiều người đã nói. Tôi lại mượn câu nói của Văn Cao để dẫn chứng: “Cái quyến rũ của nhạc Trịnh Công Sơn có lẽ là chính ở chỗ đó, ở chỗ không nhận định tạo ra một trường phái nào, một triết học nào, mà vẫn thấm vào lòng người như suối tưới. Với những lời, ý đẹp và độc đáo đến bất ngờ hôn phối cùng một kết cấu đặc biệt như một hình thức của dân ca hầu như không thay đổi. Trịnh Công Sơn đã chinh phục hàng triệu con tim, không chỉ ở trong nước, mà ở cả bên ngoài biên giới nữa…”. Và rồi Bửu Ý viết! Và rồi Hoàng Phủ Ngọc Tường viết!… Tôi thì thích hát lên: “Sống trong đời sống. Cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi”.

Hình như có ai đó đã nói đến sự kì diệu của âm nhạc Trịnh đến mức chữa lành những vết thương… lòng. Nói như vậy không hẳn là cuồng tín đối với âm nhạc của Trịnh. Đừng bao giờ hỏi một đứa bé khó ngủ hay giải thích vì sao khi nghe lời ru của mẹ cất lên là ngủ ngon lành. Âm nhạc Trịnh Công Sơn với tôi, đã bao lần làm dịu những cơn đau, xua đi những dằn vặt bất an. Những lời ru của mẹ có khi là một lời ru buồn và nhạc Trịnh cũng thế “Về ngồi trong những ngày nhìn từng hôm nắng ngời, nhìn từng khi mưa bay. Có những ai xa đời quay về lại. Về lại nơi cuối trời làm mây trôi…". Nếu cho rằng, nhìn vào bất cứ ở đâu trong thế giới âm nhạc Trịnh Công Sơn ta cũng thấy thấp thoáng dáng dấp quê nhà của mình trong đó. Dáng dấp quê nhà đó chính là sự huyền nhiệm của lời ru. Hát lên một nỗi buồn không phải để khu trú trong nỗi buồn đó, mà là để nỗi buồn bay lên giải phóng mọi bất an nội tại. Trịnh Công Sơn có một người bạn đồng thời với anh, đó là nhạc sĩ Tôn Thất Lan. Hình như toàn bộ ca khúc Trịnh Công Sơn được chuyển ngữ xuất bản bằng tiếng Anh đều do Tôn Thất Lan chuyển dịch. Làm sao diễn dịch ra một nỗi buồn ẩn kín trong lớp vỏ ca từ. Ví dụ như: “Một cõi đi về” Tôn Thất Lan dịch ra tiếng Anh là “My own lonely world”. Ừ, thì tận cùng một thế giới cô đơn riêng mình rồi từ đó gọi tên. Và lạ thay, không chỉ là hát, là ru để nỗi buồn thăng hoa bay bổng mà khi diễn dịch âm nhạc của anh, ta cũng có cái cảm giác dường như tan biến một thực tại nào đó để đuổi bắt một thế giới khác.



“Ru đời đi nhé cho ta nương nhờ lúc thở than. Chân đi nằng nặng hoang mang, ta nghe tịch lặng rơi nhanh dưới khe im lìm”. Nhưng nào chỉ ru người không thôi, nhạc anh còn gọi sông xa về gần, còn ru cho biển thôi nghìn trùng.

Đó là một lần thu, tôi và vài người bạn văn nghệ ngẫu hứng lang thang đất trời bãi Bụt (Đà Nẵng). Ngày ấy bãi Bụt còn hoang sơ bí ẩn trong dáng núi chon von trước biển. Một ngày thu vừa dứt cơn mưa, gió se se lạnh, người chủ quán ở bãi Bụt ngồi ngắm… gió thay vì đón khách. Khi gặp chúng tôi, những người khách đầu tiên và cũng là cuối cùng trong ngày, chị bảo: “Ngồi xuống đây hát nhạc Trịnh Công Sơn cho… biển nghe chơi! Hồi xưa, ổng (Trịnh Công Sơn) đã có lần ra tảng đá lớn ngoài kia uống rượu cùng bạn bè và ca hát cả ngày ở đấy”. Chỉ toàn là đùng đình, sơn quế và cây cỏ dại, và biển bao la vậy mà hát nỗi gì? Hỏi một câu hỏi ngây ngô, vậy rồi bỗng dưng tôi lại véo von: “Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về, triều dương ướt đẫm cơn mê. Trời cao níu bước Sơn Khê…”.


Hình như những nghệ sĩ ra đi còn linh hồn của họ luôn ở lại. Có - không, tôi không thể trả lời, chỉ cứ ngây dại nhìn vào cái tảng đá chơ vơ bên mé biển và nghe từ cây lá vây quanh như lao xao một khúc ru: “Ngày mai em đi biển nhớ em quay về nguồn, gọi trùng dương gió ngập hồn, bàn tay chắn gió mưa sang…”

[/COLOR]

(nguồn: http://baoquangnam.com.vn/van-hoa-van-nghe/tac-gia-tac-pham/11589-nguoi-viet-hat-ru-cho-nguoi-lon.html)

Mừng em đã biết xót thương tình yêu


"Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên"

Bản thân tôi cũng bất ngờ với cái cảm giác thanh thản như thế này. Đã lâu lắm rồi lòng tôi mới bình lặng đến dường này. Bình yên đến không ngờ! Hạnh phúc thật sự! Mặc dù môi trường xung quanh tôi vẫn thế, những người xung quanh tôi vẫn vậy. Mà sao tôi nói, tôi cười nhiều hơn với họ. Họ cũng cười nhiều hơn với tôi, và cũng khen tôi tươi hơn, rạng rỡ hơn,...đẹp hơn nữa.

Khi bắt gặp một cái gì đó liên quan đến một ai đó, tôi không chạnh lòng nữa. Chỉ cười, thật nhẹ nhàng thôi, tôi đã mỉm cười như khi thoáng nhớ về một giấc mơ khá đẹp hồi đêm qua. Rồi tôi lại quên đi giấc mơ đó mất. Và tôi nhận ra, sao cõi lòng tôi thanh thản quá, bình yên quá!

Cuộc đời đẹp quá! Tình yêu đẹp quá! Bạn cũng đẹp nữa Thật đấy! Đừng có suy nghĩ coi tôi đang nói về ai nữa. Tôi đang nói bạn đấy. Cái người đang đọc bài này nè. Tôi nói là bạn cũng đẹp lắm! Thật mà! Cười cái coi nè.

"Bình yên để gió đưa em về
Bình yên ta chờ nghe
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
Chờ nghe tình lung linh"

Bây giờ, trước khi đi ngủ, tôi không còn phải trằn trọc, suy nghĩ thao thức suốt đêm đến tận sáng mới chợp mắt được như trước nữa. Mà tôi cũng chẳng rõ là lúc đó tôi trằn trọc vì cái gì? Có thể là không vì cái gì. Nhưng cũng có thể là vì tất cả. Nhiều quá. Nhiều chuyện tưởng như nhỏ nhặt. Nhưng chỉ khi về đêm, đối diện với chính tôi trong bóng tối, tất cả những chuyện đó cứ lần lượt hiện về. Thao thức...cùng tôi. Khó chịu lắm. Đầu óc lúc nào cũng chật ních, có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Còn bây giờ, buổi tối, tôi chỉ việc leo lên giường, kéo chăn đắp, nhắm mắt lại và...tận hưởng cái nhẹ nhõm, thanh thản tột cùng trong lòng tôi. Phẳng lặng như cái mặt hồ trong veo vào buổi sáng tinh sương khi thu sang của cụ Nguyễn Khuyến ấy. Rồi cũng thật nhẹ nhàng, tôi rơi vào giấc ngủ.

"Bình yên để nắng soi môi thơm
Bình yên ta mừng
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
Mừng em đã biết xót thương tình yêu. "



Giọng Trần Hiếu nghe sao ấm lạ. Không hiểu sao, khi nghe đến đoạn này, tôi lại cứ liên tưởng đến một người vừa đi về nhà. Ngoài trời thì đang bão tuyết dữ dội. Nhưng khi bước vào nhà, người ấy được cả nhà chào đón, kéo vào ngồi gần bếp lửa bập bùng. Mọi người lấy chăn, lấy áo ấm...quấn cho người đó. Còn lấy ly cafe nóng cho người ấy uống nữa.

"Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
Như một câu hát ứa ra từ tim
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
Để quên hết khó khăn chia lìa"

Tôi như vừa được tái sinh vậy. Tôi không biết, tôi yêu người nhiều hơn vì lòng tôi không còn nổi sóng gió. Hay là nhờ yêu người mà lòng tôi mới bình yên không ngờ như vậy, giống như câu "Yêu anh ta bỗng từ bi bất ngờ". Mà không sao, con đường như thế nào đâu có quan trọng. Quan trọng là nó dẫn mình đến đâu kìa. Phải không bạn?

[/FONT][/COLOR]

...Tình ta đã chết.....


Tôi rất mê dòng nhạc tiền chiến, có lẽ vì thế ai cũng cho rằng tôi là " ông cụ non" nhưng điều đó không hẳn là như thế vì bản thân mỗi người đã là một bộ phận liên kết, chỉ vì trong nghệ thuật nó trừu tượng và " quá nhiều bản sao" nên đôi lúc khó phân biệt được đâu là thật đâu là giả, âm nhạc không biên giới, không phân biệt tuổi tác và cuộc sống...Thế nên mỗi người có thể chọn lựa cho mình một khoảng thích hợp.Tôi yêu nhạc tiền chiến
Không đơn giản vì cái tâm tình bên trong ca khúc, trong tình yêu cũng như trong số phận dòng nhạc nào chẳng mang theo, thế nhưng theo tôi điều để tạo nên sự riêng biệt trong dòng nhạc tiền chiến bởi nó luôn chứa đựng một sự bí ẩn...sự vui buồn được dấu kín đằng sau những ca từ mạnh khỏe, tuy bi mà không lụy, đặc biệt những thân phận trong các ca khúc tiền chiến luôn có một sức sống mãnh liệt đằng sao những trăn trở và đau thương...

Có người bạn đã hỏi cùng tôi rằng tôi thích nghe nhạc vui hay buồn, tôi cũng nói vui : tôi thích nghe nhạc buồn khi vui lẫn khi buồn. Khi buồn nghe nhạc buồn để thấy rằng nỗi buồn của mình chẳng là bao nhiêu, mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người. Khi vui nghe nhạc buồn để thấy mình là người hạnh phúc, phải biết nâng niu gìn giữ điều đó thật trọn vẹn...

Tuy nói vui nhưng đó cũng là tâm niệm cũng tôi, sống phải biết mình biết ta, biết được mình đứng ở vị trí nào...

Hôm nay tình cờ ngồi quán cà phê quen cùng đứa bạn, một quán nhỏ nằm trong góc khuất, ngồi bên ly cà phê đen không đường, sáng nay đầu tuần người qua phố tấp nập...Sau cơn mưa trời trở nên sáng hẳn, cây cối " xanh như ngọc "...không gian thật dễ chịu. Tôi và thằng bạn chẳng nói gì, nó có vẻ như đang phiêu, đôi mắt tựa hồ xa xăm nhưng tôi biết hắn đang rất chăm chú vào những bản nhạc tiền chiến êm đềm đang vang lên trong một không gian nhỏ bé. Tôi cũng thế.

Đã quá! bài hát hay quá!, Tôi hét to khi bản nhạc tiếp theo vừa mới dạo lên rồi bỗng nhiên ngại ngần vì ai cũng nhìn vào tôi, nhưng tôi hiểu họ cũng vui vì thấy một người cùng sở thích như mình vào đây để thưởng nhạc. Bài Tình Ca Cho Em của Nhạc Sĩ Ngô Thụy Miên, bài hát mà tôi rất yêu thích... Giọng Nam Khánh hay quá, giọng hát cao vút và ấm làm sao Phải nói là " Tôi yêu uhích " bài hát Bài Tình Ca Cho Em của Nhạc Sĩ Ngô Thụy Miên do Nam Khánh trình bày, bài hát hay quá và còn một điều đặc biệt nữa là bài hát đã gắn liền với một kỷ niệm khó quên trong tôi...nhiều lúc nghe và tôi lại mơ tưởng bài hát như Nhạc Sĩ đã viết cho mình...tôi cũng thích sáng tác nhạc "Anh hát cho em bài tình ca thiết tha Anh hát cho em dù lòng nghe xót xa Một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ Thương dáng em cười nhớ nụ mắt bờ môi..." Tôi đã quen em trong một lần tình cờ, một thằng lông ngông thích ngồi quán cà phê một mình như tôi lại có đôi lúc diễm phúc lắm. Tôi đã quen và quen bởi quán cà phê đặc biệt trong Sài Gòn, một thành phố đầy náo nhiệt con người dễ dàng vụt qua mất nhau không ngờ lại cho tôi gặp em. Hai nhân vật nhỏ nhất trong một quán nhỏ toàn người già! em vẫn trêu tôi như thế sau này mỗi khi chúng tôi lại vào đó trước kia hai mình người hai bàn lẻ loi. Bài hát ấy đã cho hai mình gần nhau trong một bàn... Tôi yêu bài đó bởi vì tôi yêu em...Em đã kể cho tôi nghe về giai thoại của bài hát trong ngày đầu tiên chúng tôi gặp mặt, tôi luống cuống trong ngày đầu tiên, đúng là hữu duyên thiên lý năng tuơng ngộ. "...Anh nhớ năm xưa mùa xuân em đến thăm Em nói yêu anh rồi tình qua rất nhanh Một ngày chợt đến bỗng tình như đã lỡ Một ngày chợt đến bỗng đời như tan vỡ..." Chúng tôi chia xẻ nhau biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, chúng tôi ca hát bên nhau và luôn nghĩ về nhau mỗi lúc không gặp nhau... Tình nghệ sĩ Tình nghệ sĩ thật mãnh liệt, cuốn hút không thể kiềm chế được nhưng cũng dễ phôi pha! mới ngày nào còn đó những vần thơ Anh không là cơn gió Chỉ thoáng qua vô tình Anh mãi là thuơng nhớ Khắc sâu trọn bóng hình Bên nhau cùng ca hát Mênh mông cả đất trời Tim lòng ta hun đúc Tình yêu như lên khơi... Và chúng tôi bước qua nhau thật nhẹ nhàng, tưởng lòng tan nát những tan hoang, nào ngờ tình cũng qua loa lắm, nỗi nhớ tình tôi yên ngủ ngoan. Nhưng tôi vẫn luôn khắc sâu những hình ảnh, những kĩ niệm đẹp. khi mới xa nhau mỗi lần nghe lại bài hát lòng tôi như tan nát. Dần dần bài hát ấy đã trở thành một sở thích không thể nào thiếu mỗi khi tôi chọn nhạc để nghe bài hát đó có thể làm tôi dại khờ lên khi vừa nghe thấy, có thể làm tôi hân hoan như sóng dâng...cũng có thể là một con thuyền không bến luôn hư hư thực thực chốn mông lung... Tình yêu không trọn vẹn, đôi vai gầy người có còn run lên mỗi độ heo may về. Khi em cất lên tiếng hát có còn chăng đôi mắt long lanh đầy tha thiết...Khi mưa về ai sẽ cùng em ngồi hàn huyên tâm sự? như ngày xưa? "...Ai đã yêu em những đêm buồn giá lạnh Và ai âu yếm hát những lời thiết tha trìu mến Ai đã nâng niu đón đưa ngày tháng dài Giờ đâu còn nữa ngày vui đã hết tình ta đã chết..." Chuyến thuyền tình đã đổi bến, chuyện ngày xưa đã thành kỷ niệm, dù không trọn vẹn nhưng vẫn sống mãi trong lòng anh. Vết thuơng đã liền da mặc dầu mỗi khi trở trời đôi lúc cũng nhói lên buốt giá nhất là những khi cô đơn Anh vẫn là anh sau mùa yêu ấy, vẫn là anh của ngày xưa lúc nào cũng mong ước em được hạnh phúc! "..Anh chúc cho em đời yên vui đắm say Anh chúc cho em dù lòng nghe đắng cay Một ngày nào đó dẫu tình ta đã lỡ Một ngày nào đó ta vẫn yêu mãi người thôi..." Cà phê rơi đuờng phố bỗng chơi vơi, bài hát cũ xa xôi giờ thức dậy, trái tim yêu vô tình bỗng tan chảy, với bình minh xa vắng tự bao giờ... (lang thang trên mạng vô tình đọc được bài viết này, nhưng mà tôi thấy nó giống mình một vài điểm nào đó)
[/COLOR]

Ta mơ giấc mơ.......






Trong cuộc đua chen hối hả của thành phố này, đa phần thời gian người ta vội vã cuốn theo nhịp của công việc, phải như thế để tồn tại, phải như thế để khẳng định mình, phải như thế để cống hiến được tuổi trẻ của mình cho đời, nhưng cũng phải như thế để cảm nhận những giây phút sâu lắng của tâm hồn mình. Người ta hay trở về với chính mình vào những đêm mùa đông.

Mùa đông, thời gian dường như trôi chậm hơn. Bởi cái lạnh đánh thức da thịt khiến người ta không thể hoàn toàn chìm đắm vào công việc mà buộc phải cảm nhận và hướng mình ra thế giới bên ngoài nhiều hơn. Để biết rằng thời gian đang trôi, chiều chưa đi nhưng đêm cũng đang xuống dần. Đâu đó tiếng chuông Nhà thờ giữa phố thị như là thanh âm của sự tĩnh lặng, nhưng cũng là thanh âm của sự nhắc nhớ, của thời gian ngày xưa và một không gian nào đó xa lắm nơi người ta thực sự thuộc về. Có cánh chim nào cũng đang rã rời mỏi mệt, Có làn mây xám nào cũng đang chầm chậm trôi ngang lưng trời. Đều là những sự vận động, nhưng là những vận động trong mệt mỏi, đó là cái vận động của cuối ngày, vận động để đi dần về phía tĩnh lặng.

Thi nhân cũng dần đi vào chính lòng mình. Cái tĩnh lặng mỏi mệt của không gian khiến thời gian trong tâm hồn thi nhân, dường như cũng dừng lại và tê tái. Cái tê tái đến đây đã là cái lạnh của lòng, của chiều sâu. Và cái tê tái đó càng tái tê hơn khi lữ khách trở về với thế giới mặt đất gần hơn xung quanh mình: cây trút lá, mưa giăng mắc, sương thướt tha, và tất cả cứ tiêu điều, đìu hiu quá. Tiếng ca Lê Dung vốn trong, cao và lạnh. Nhập với lời ca này, sao cái tái tê lạnh buốt cứ ngấm dần, ngấm dần và ngấm rất sâu vào hồn người nghe…

Và lúc này, lữ khách bắt đầu dành cho tâm hồn mình một sự lắng nghe để biết mình khát khao điều gì trong cái chiều-đêm mùa đông ấy:

"Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu
Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng
Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư
Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng "

Không nói trực tiếp tiếng lòng mình, nhưng lữ khách nghe trong đêm đông tiếng lòng chinh phu buồn xa quê, tiếng lòng chinh phụ dựa song ngóng chồng, tiếng thi nhân buồn tương tư, tiếng ca nhi soi gương và ôm nỗi sầu riêng chỉ một mình mình hiểu. Chinh phu-chinh phụ, thi nhân-ca nhi, chinh phu khát chinh phụ, ca nhi khát thi nhân, những cặp đôi tình nhân vốn luôn khát khao gần gặn, nhưng cũng luôn gặp cảnh cách xa. Nỗi day dứt vì cách xa chẳng phải đêm đông mới có, nhưng lại cứ cồn lên vào mỗi đêm mùa đông lạnh lẽo. Mùa đông, người ta cần nhau, cần chia sẻ, cần sự gần gũi bằng xương thịt để cảm nhận cái ấm nồng về tâm hồn. Nhưng mùa đông lạnh chỉ nhắc rằng nỗi khát khao đó là không thể. Khát khao càng mạnh thì nỗi sầu lạnh chỉ càng lớn dần thôi.

"Gió nghiêng, chiều say
Gió lay ngàn cây,
Gió nâng thuyền mây
Gió reo sầu miên
Gió đau niềm riêng
Gió than triền miên "

Thế nên, tất cả như nhòa đi trong lòng lữ khách. Và lúc này, lữ khách chỉ còn cảm nhận thấy trong không gian tiếng bước chân của gió, con gió vĩnh cửu. Và cuối cùng thì con gió ấy cũng say hơn, nghiêng hơn, sầu hơn và tiếng than thở của gió cũng triền miên như nỗi sầu triền miên của kiếp người.

Đi qua những triền miên của kiếp người, rồi lòng lữ khách cũng trở về với cảnh ngộ của chính mình với nỗi cô đơn khắc khỏai:

"Đêm đông, ôi ta nhớ nhung
Đường về xa xa
Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương
Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà?"

Lúc này, đêm đông, đó là nỗi nhớ nhung, đêm đông, đó là giấc mơ gia đình, giấc mơ một tình yêu, giấc mơ về hơi ấm tình người. Nhưng đêm đông, đó lại cũng là hiện thực, hiện thực với đường về còn xa lắm, với bước chân phong trần còn lê trên đường đời dù mỏi mệt, là hiện thực với cái tê lạnh của tâm hồn một kẻ cô lữ không nhà. Bài hát kết thúc bằng một câu hỏi. Câu hỏi chầm chậm cất lên: “Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà?”. Vậy là, trong đêm đông bây giờ, không có một ngôi nhà, không có một người tri kỷ, chỉ có một lữ khách, một lạnh lẽo và một nỗi cô đơn.
Nhưng vẫn còn may mắn lắm, vì đó là một câu hỏi! Câu hỏi dù không cần câu trả lời, nhưng đó vẫn cứ là một câu hỏi, một sự tìm kiếm, và một nỗi khát khao. Không phải là một sự chấm hết. Chấm hết thì cô đơn quá! Cuộc đời này, giữa phồn hoa phố thị này, dù người ta có cảm thấy cô đơn thế nào, thì hãy đừng ngưng kiếm tìm một hơi ấm tình người…Để Đêm đông bớt lạnh.
[/FONT]

Ví dụ ta yêu nhau ( ví dụ 1) - Đoàn Thạch Biền


Ví dụ bạn yêu một cô gái tính “ngang như cua” và nàng nói tôi không yêu ai cả thì bạn sẽ đối xử ra sao?
Ngang như cua là gì? Muốn hiểu rõ chỉ có cách mua ngay một con cua đem về để quan sát. Bạn hãy để cho nó tự do bò trên sàn nhà và bạn xem kìa, nó bò đi không giống những con vật khác đầu hướng về phía nào chân bò theo hướng đó, con cua của bạn (hay của bất cứ ai cũng vậy) đầu hướng về bên trái (hay phải) trong khi chân vẫn thản nhiên bò về phía trước như thường. Quan sát xong bạn đừng vội kết luận: A! Tôi hiểu rồi, người yêu của anh có tướng đi ngang như cua nghĩa là đầu nàng luôn luôn quay về một bên trong khi chân vẫn bước đều về phía trước chứ gì. Ối giời! Nếu bạn nghĩ như vậy thì đúng là bạn ngang như cua rồi. Không phải nàng đi như vậy đâu. Tôi cam đoan với bạn nàng có tướng đi rất đẹp, tướng đi của một tiểu thơ đài các đàng hoàng. Tôi muốn nói cái tính của nàng kìạ Cái tính của nàng mới không giống các cô gái khác. Cái tính của nàng mới ngang như cua.
Lần ấy chúng tôi cắm trại ở Vũng Tàu. Nàng đã theo người anh cùng tham dự trại với chúng tôi và vô tình nàng được chia vào nhóm do tôi kiểm soát gồm tám người. Khởi hành từ Sài Gòn lúc bẩy giờ sáng, chúng tôi đến Vũng Tàu khoảng mười giờ. Trại vừa dựng xong mọi người đều hối hả trèo núi, tắm biển và chiều đến tất cả đều mệt nhừ chẳng muốn đi đâu. Chúng tôi quây quần lại nấu bữa ăn tối. Khoảng một giờ sau tôi đi lãnh phần ăn đem về phân phát cho mỗi người trong nhóm. Chia xong tôi thấy dư một phần ăn và mừng húm vì nghĩ làm trưởng nhóm mình đã lời to nhưng một cô bạn gái đã lên tiếng phá vỡ niềm vui dạt dào của tôi.
- Thiếu một người.
Tôi ngây thơ hỏi :
- Ai vậy kìa?
- Cô em gái của Đang.
- Chúa ơi, có cô đó nữa à?
- Buổi sáng ông đã điểm danh tên người ta bây giờ quên rồi sao. Ông kiểm soát bê bối quá nếu cô ấy bị chết đuối thì ông lãnh đủ.
- Đừng giỡn bạn, nếu chết đuối thì tôi đã biết.
- Người ta chết đuối chứ ông có chết đâu mà ông biết.
Một ông bạn vừa nhai thịt gà kho gừng vừa cất giọng ngâm Cung Oán:
- Trẻ tạo hóa đành hanh quá ngán. Chết đuối người trên cạn mà chơi.
Cả bọn (trừ tôi) đều cười hể hả. Cô bạn lại thúc dục:
- Ông lo đi tìm người ta đi chứ.
Tôi năn nỉ:
- Thôi cô đi tìm giúp tôi đi. Tôi đang đói bụng.
- Ông nói hay chưa, đó là việc của trưởng nhóm mà.
Lúc này tôi mới nhận ra chức trưởng nhóm thật dễ ghét, chẳng lợi lộc tí nào. Tôi nhăn nhó.
- Được rồi. Ăn xong tôi sẽ đi tìm.
- Khi đó trời tối rồi ông biết đâu mà tìm.
Tôi đành uể oải đứng dậy cầm theo hai phần ăn gói trong tờ nhật báo. Cô bạn gái hỏi:
- Ông đi đâu vậy?
- Tôi vừa đi tìm vừa ăn để lấy sức.
Ông bạn ngân Cung Oán lại dặn:
- Nhớ đừng ăn qua phần của cô ta nghe. Nếu cô ta không ăn ông phải đem về đây chứng mình cho mọi người biết.
Chúa ơi, bây giờ con mới giác ngộ người ta sống nhờ ăn.
Nhiều nhà văn nhà thơ đã ca tụng cảnh hoàng hôn trên bãi biển đẹp tuyệt vời nhưng nhìn mãi mặt trời đỏ ngầu đang “chết đuối” ngoài khơi tôi chẳng thấy đẹp ở đâu. Có lẽ tại cơn đói bụng trong tôi đã chạy lên đôi mắt. Tôi lấy ổ bánh mì kẹp thịt gà ra vừa nhai vừa nhảy lên các tảng đá vừa đưa mắt tìm kiếm.
Sau khi ăn hết ổ bánh mì tôi mới nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên một tảng đá cao mắt nhìn đăm đăm về phía mặt trời lặn. Không biết nàng có phải là cô gái ở nhóm tôi không, vì buổi sáng tôi nhớ mang máng nàng mặc áo đỏ còn cô gái này mặc áo thun trắng. Tôi đứng dưới tảng đá quan sát một lúc rồi hỏi:
- Xin lỗi có phải cô cùng đi cắm trại với chúng tôi?
Cô gái (cô bé thì đúng hơn vì lúc đó nàng độ chỉ mười lăm tuổi rưỡi) nhìn tôi gật đầu.
- Phải.
Sợ lầm với một cô gái ở nhóm khác nhận ẩu phần ăn thì nguy (ai mà quả quyết được con gái không thích ăn nhiều) nên tôi hỏi cặn kẽ:
- Cô ở nhóm tôi phải không?
- Ông ở nhóm nào?
Chúa ơi, trưởng nhóm là vua một cõi mà không biết đến thì còn ra thể thống gì. Tôi liền tự giới thiệu:
- Tôi là trưởng nhóm 4. Cô ở nhóm mấy?
- Tôi không biết mình ở nhóm mấy.
- Cô có phải là em gái của Đang?
- Phải
Tôi đưa ổ bánh mì lên cao :
- Cầm ăn đi. Cô làm tôi tìm hụt hơi.
Cô bé không thèm với đến ổ bánh mì. Có lẽ nàng chưa biết đói là gì. Nàng hỏi:
- Ông tìm tôi làm gì?
Phải giơ cao ổ bánh mì mỏi cả tay tôi nổi sùng trả lời:
- Tôi tìm cô làm quái gì. Tôi đi phát phần ăn cho cô. Lần sau đi đâu cô phải xin phép để tôi biết mà để dành phần ăn cho cô. Cầm lấy đi.
- Tôi không ăn vậy tôi khỏi cần xin phép ông.
- Cô không đói?
- Phải!
- Còn ổ bánh mì này?
- Ông ăn đi.
Lạy Chúa, phải chăng đây là ân sủng Ngài đã dành cho con.
Tôi mừng rỡ trèo lên tảng đá ngồi xuống bên nàng mở giấy báo lấy ổ bánh mì ra nhai ngấu nghiến. Ổ bánh mì trước hình như đã tan trong hơi thở của tôi sau một hồi leo trèo qua các tảng đá tìm nàng. Bánh mì ăn với thịt gà kho gừng thật tuyệt vời và lúc này tôi mới đồng ý với các nhà văn nhà thơ là cảnh hoàng hôn trên bãi biển đẹp tuyệt vời. Mặt trời đã chìm khuất sau làn nước xanh và chân trời rực lên màu hồng. Ôi, thiên nhiên sao mà đẹp quá vậy. Màu đỏ hồng chuyển dần sang mầu tím nhạt và mặt trời càng lúc càng xanh thẫm. Khi chân trời cùng mầu với mặt biển là lúc ổ bánh mì đã nằm gọn trong bụng tôi.
Cô bé cười, nói:
- Ông đói lắm hả?
- Phải. Tôi đủ sức ăn thêm một ổ bánh mì nữa.
- Ước gì tôi ăn khỏe như ông.
- Cô đau bao tử à?
- Không phải vậy. Tại tôi không cảm thấy đói.
- Ước gì tất cả những cô gái trên đời này đều không cảm thấy đói như cô thì đỡ khổ cho đàn ông biết bao.
- Trông ông ăn thật ngon miệng.
- Cô đã nhìn tôi ăn hết ổ bánh mì?
- Phải.
- Vậy mà tôi cứ tưởng cô ra đây nhìn hoàng hôn trên bãi biển.
- Thì ông cũng ở trong cảnh hoàng hôn đó như tảng đá này.
Như tảng đá này. Chúa ơi, nàng đã đồng hóa tôi với một vật vô tri vô giác. Tôi bất mãn nói :
- Tảng đá không biết đói bụng. Nó giống cô chứ không giống tôi.
Và quả thật từ phút đó nàng đã là tảng đá. Nàng ngồi bó gối đầu gục xuống chẳng thèm nói một lời dù cho tôi có mõi miệng bắt chuyện. Đêm xuống thật nhanh cùng lúc với sương giá và những ngọn gió từ ngoài khơi thổi vào khiến tôi bắt đầu thấy lạnh run. Tôi cũng ngồi bó gối như nàng để giữ hơi ấm và may mắn hơn nàng tôi nhờ những điếu thuốc nên đã chịu đựng được giá lạnh dễ dàng. Dưới ánh trăng nhợt nhạt thỉnh thoảng nàng khẽ rùng mình, giá lạnh như những con kiến đang bò trên da thịt nàng. Tôi lập lại lời xin lỗi (không biết lần thứ mấy) và nói nàng hãy về vì các bạn đang đốt lửa trại, có thể anh nàng đang đợi nàng nhưng nàng vẫn ngồi im chẳng nói một lời. Tôi bịa chuyện bờ biển này có nhiều người chết đuối mà đêm khuya ma thường hiện lên vậy nàng hãy về đi. Nhưng có tảng đá nào biết sợ ma đâu. Nàng vẫn ngồi im.
Đêm càng lúc càng lạnh và sương phủ mờ trên biển cả. Chẳng còn điếu thuốc nào để châm hút, tôi đứng dậy nói:
- Cô không về tôi về một mình.
Tôi nhảy xuống khỏi tảng đá định chạy về gọi anh nàng ra kéo nàng về nhưng chạy được một quãng tôi nghĩ để nàng ngồi một mình lỡ có chuyện không hay xẩy ra thì sao nên tôi lại chạy trở lui trèo lên tảng đá ngồi xuống bên nàng. Tôi nói:
- Được rồi, tôi nhất định ngồi đây với cô để thi xem ai chịu lạnh giỏi.
Cô bé lặng lẽ đứng dậy trèo xuống tảng đá rồi bước đi chậm rãi về hướng chúng tôi cắm trại. Tôi chưng hửng trong giây lát rồi giận dữ nhảy xuống tảng đá đuổi theo. Tôi giữ chặt vai nàng định nói một câu dữ dằn nào đó cho hả giận nhưng nhìn đôi mắt nàng buồn bã lờ đờ hơi sương, tự dưng cơn giận tôi biến mất. Tôi buông tay khỏi vai nàng và thở dài.
- Sao em ngang như cua vậy.
Nàng cúi đầu chân đi đi trên cát ấm.
- Tính tôi vậy đó nên ai cũng ghét tôi va tôi cũng chẳng yêu ai.
Tôi nói:
- Phải, trừ tôi ra vì tôi rất thích ăn cua, nhất là cua rang muối.
Nàng ngẩng đầu nhìn tôi mỉm cười:
- Ông cũng ngang như cua. Tôi chỉ là cua đồng còn ông là cua biển.
Khi chúng tôi về đến trại, buổi lửa trại đã xong. Tất cả bạn hữu đã đi ngủ chỉ còn lại hai người ngồi bên đống than hồng để sưởi ấm. Cô bé đi về phía trại dành cho phái nữ còn tôi tạt vào phía đống than để ngồi sưởi. Cô bạn gái ngồi cầm que hẩy những nhánh củi cháy dở vào đống than nhìn thấy tôi nàng hỏi:
- Ông đi đâu mà giờ mới về?
- Tôi lạc đường.
Ông bạn ngâm Cung Oán đang gục đầu ở đầu gối vội ngẩng đầu lên xuất khẩu thành thơ:
- Ngày xưa Lưu Nguyễn nhập thiên thai. Mê mẩn đào tiên lạc lối về. Ngày nay...
Tôi vội nói:
- Thôi, ông nín đi cho tôi nhờ.
Nhưng hai người bạn tiếp vẫn tiếp tục nói bóng gió về chuyện gặp gỡ giữa tôi và cô bé, tôi bèn đứng dậy về trại ngủ. Khi người ta đã ăn một lúc hai ổ bánh mì kẹp thịt gà kho gừng thì xá gì mấy lời xầm xì của những kẻ chỉ được ăn một ổ bánh mì mà thôi.
Vì mưu sinh, mãi 4 năm sau tôi mới có dịp trở về Sài Gòn. Trong thời gian rời xa đó tôi và nàng đều không viết thư cho nhau. Không phải vì lười biếng hay vì tính ngang như cua mà vì tôi nghĩ tình yêu không sống nhờ mấy lá thư. Bằng chứng tôi đã từng viết cho một cô gái khác hàng trăm lá thư tình ái ngọt ngào nhưng rồi vẫn nhẹ bước lên xe hoa về nhà chồng trong khi tôi hì hục leo lên xe GMC vào quân trường. Xấp thư của nàng tôi đã đem bán ký cho người ta gói đường, muối, hành tỏi, không biết xấp thư của tôi được nàng dùng vào công việc hữu ích nào.
Buổi chiều dạo phố dọc theo các quán sách, tôi đã gặp nàng đứng ăn “bò bía” với các bạn ở đường Pasteur. Cả hai đều ngạc nhiên vì còn nhận ra nhau dễ dàng. Trông nàng bây giờ cao và đẹp hơn xưa nhiều. Nàng nói:
- Tôi đã đi làm, còn ông sao mà đen thế?
- Tôi ở xứ nước mắm mới về.
Nàng bật cười:
- Hèn chi ông thơm ghê.
- Đừng xạo cô. Tôi đã tắm rửa sạch sẽ. Rảnh không đi uống nước với tôi.
Nàng nói gì với mấy người bạn rồi bước đi với tôi. Phố đông những qua lại chúng tôi phải nắm tay đi len lỏi giữa đám người đứng xem các món hàng bày bán trên vỉa hè, chúng tôi vào ngồi ở quán có tên một loài hoa ở Đà Lạt. Quán vắng không có nhạc và bàn ghế rất sạch. Tôi gọi cho nàng chai coca và tôi chai 33.
Tôi hỏi:
- Em ăn gì không?
- Mới sáu giờ mà.
- Anh đã đói bụng.
- Ông vẫn thường đói bụng?
- Phải, còn em vẫn chưa biết đói là gì à?
Tôi gọi hai đĩa cơm gà. Khi cơm được người hầu bàn mang ra đặt trước mặt hai người, tôi nói:
- Ráng ăn đi. Cứ ăn thật no rồi sẽ có dịp cảm thấy đói bụng.
Tôi cắm cúi ăn sắp hết đĩa cơm mà nàng vẫn không cầm đến muỗng nĩa. Tôi hỏi:
- Chê à. Để anh gọi cho em món cua rang muối nghe?
- Không. Nhìn ông ăn thích hơn.
Nàng kéo đĩa cơm tôi sắp ăn hết về phía nàng và đẩy đĩa cơm còn đầy về phía tôi.
- Ông ăn mừng thay tôi ngày chúng ta gặp nhau.
Lạy Chúa, phải chăng đây là hình phạt dành cho con.
Chai 33 đã làm tôi no ứ hơi, khi người ta no ứ hơi mà phải ăn thêm dù là cơm thịt gà chiên bơ cũng là một cực hình. Tôi phải cố gắng thi hành cực hình cho nàng bằng lòng.
Rời quán chúng tôi vào rạp chiếu bóng xem phim có Annie Girardot đóng. Đây là nữ tài tử mà nàng nói rất thích khi đã xem phim Mourir d’aimer. Phim chúng tôi xem kể lại chuyện tình của vợ chồng đã ly dị nhau hơn 10 năm. Lý do ly dị tại người chồng không chịu được những hoạt động chính trị của vợ. Lý do yêu đương trở lại vì người vợ vẫn còn yêu thương chồng dù ông ta đã có vợ khác. Phim có phần nhạc đệm thật hay và tôi rất thích chiếc nón rơm mầu đỏ rực rỡ mà Annie đã đội vào mùa xuân tuyết chưa tan. Tôi nói:
- Em thấy không mối tình già thật đẹp.
- Vâng.
Chúa ơi, lần đầu tiên tôi nghe nàng nói “vâng”.
- Vậy chúng ta đợi đến già hãy yêu nhau cho tình được đẹp.
- Không. Em thích yêu ngay khi còn trẻ dù tình không đẹp như trong phim.
Chúa ơi, lần đầu tiên tôi nghe nàng xưng “em”.
- Còn anh nghĩ sao?
Chúa ơi, lần đầu tiên tôi nghe nàng gọi “anh”.
Như vậy tôi nghĩ làm quái gì nữa cho mệt óc khi mình đang sung sướng. Và để cho đầu óc khỏi trở chứng suy nghĩ lôi thôi mất thì giờ, tôi xiết nhẹ bàn tay nàng.
- Em ghét anh. Em ghét anh.
Nàng run rẩy gục đầu vào bờ vai tôi và khóc.
Ví dụ bạn yêu một cô gái tính “ngang như cua” và nàng nói em ghét anh, em ghét anh rồi nàng khóc thì bạn sẽ đối xử ra sao?


(ví dụ (hay còn gọi là giả thiết) vẫn mãi chỉ là ví dụ thôi)


[/FONT][/COLOR]