No title
Thursday, April 26, 2012 5:37:16 PM
Xem xong "Vua bánh mì" cách đây mấy ngày
Tôi cứ ngỡ mình đã chạm đến tận cùng của nỗi đau, nhưng ko ngờ vẫn còn những điều khác đau đớn hơn thế...
Câu này là do mình nói, cách đây mấy năm. Nhớ trong phim cũng có 1 câu tương tự như thế

4 năm trước mình đã rơi xuống 1 vực thẳm và ko dừng lại được, mình có ko gì để bám lấy, cũng ko có ai ở đó để kéo mình lên. Mọi chuyện mình đều phải chịu đựng 1 mình, gắng sức 1 mình, như từ trước đến giờ mình vẫn làm như thế.
Mình đã lựa chọn chạy trốn, thoát khỏi nơi đã gây ra cho mình bao nhiêu thương tổn.
Sau bao nhiêu năm tháng, tự vẽ nên cho mình bao nhiêu ảo mộng, cuối cùng những gì mình nhận được vẫn chỉ là sự tổn thương.
Bong bóng 1 lần nữa lại vỡ òa.
Đau đớn, đau đớn hơn gấp bội phần.
Mình sợ nhất là mộng tưởng. Giấc mơ càng đẹp, tin tưởng càng nhiều, hi vọng càng nhiều thì sẽ đau đớn càng nhiều.
Cậu ấy từng nói với mình cậu ấy ko bị gì hết, và mình đã tin. Mình biết cậu ấy sợ mình suy nghĩ, sợ mình lo lắng, sợ mình... Ngay cả lúc cậu ấy vào bệnh viện cậu ấy cũng ko nói với mình và lúc mình biết được thì cậu ấy lại bảo Ask tìm cách nói chuyện với mình... Cậu ấy nghĩ đến việc mình khóc thương Roxi của mình và cậu ấy sợ mình sẽ lại khóc như thế 1 lần nữa...
Trong suốt khoảng thời gian đó, mình đã luôn cầu nguyện, mình đã đặt hết tất cả điều ước của mình vào chiếc cỏ 4 lá, tất cả niềm tin, mong mỏi và hi vọng của mình...
Nhưng rồi...
Ngày đó vẫn xảy ra...
Mình đã nằm khóc 1 ngày 1 đêm, và ngày hôm sau mình quyết định đứng lên 1 lần nữa, để... đi tìm cậu ấy...
Đã bao lần, đã bao lần mình tự nhủ rằng chỉ khóc lần này thôi, và sau đó phải đứng lên. Nhưng mà... chưa bao giờ mình làm được...
Mình đã chìm đắm, chìm đắm quá lâu và quá sâu rồi...
Cái cảm giác như chạm tới tận đáy của sự thống khổ...
Mình đã bị trầm cảm 1 thời gian dài...
Tôi cứ ngỡ mình đã chạm đến tận cùng của nỗi đau, nhưng ko ngờ vẫn còn những điều khác đau đớn hơn thế...
Viết cho những gì đã qua
1 ngày ko tên.








