Đông đã về...
Friday, January 22, 2010 4:59:41 PM
Đông đã về..
Thế là đã hơn hai tháng làm sinh viên, hai tháng với vô vàn điều mới lạ cùng rất nhiều trải nghiệm quý báu. hai tháng để kết bạn, để làm quen với cuộc sống mới và cũng là để chọn được lối đi riêng cho bản thân để bước vào cuộc sống đầy bon chen, cạm bẫy của thành phố...
Nhịp sống hối hả của thành phố khiến con người ta lãng quên đi nhiều thứ. Chúng ta không có thời gian để nhìn lại những gì mình đã làm, đã đạt được hay chưa đạt được, chúng ta không có những khoảng lặng để nhìn lại chính bản thân mình...
Sáng nay, vẫn như mọi buổi sáng chủ nhật khác, không gian im ắng hơn vì bọn trẻ trường tiểu học gần nhà trọ được nghỉ. Nhưng cái không khí sáng nay khiến tôi không khỏi giật mình. ...
Gió lạnh từng cơn lùa qua ô cửa sổ, phà vào mặt, vào người làm tôi rét run. Nắng sớm nay cũng bớt gay gắt. Một tiết trời mà hiếm khi có được ở thành phố, nơi mà người ta đã quá quen với sự nóng nực và ngột ngạt. Hôm nay, trời thật đẹp, thành phố mờ ảo trong làn sương sớm làm người ta không khỏi ngỡ ngàng. Tôi nhè nhẹ bước ra ban công thả lòng mình và tận hưởng cái tiết trời mà "lâu lâu mới có" ấy. Không khí trong trẻo làm cho những chậu hoa hôm nay dường như thêm thắm sắc, tiếng hót những chú chim của anh phòng cạnh cũng dường như bớt đi sự tù túng, nó bỗng dưng trong trẻo và mang đầy sức sống. Đó là lúc hiếm hoi, tôi có khoảng lặng để suy nghĩ về mình, về mọi người xung quanh, và về tất cả mọi thứ...
Tôi cảm nhận được mùa Đông dường như đã về, nó đã tràn về nơi mà người ta chẳng hề quan tâm đến "xuân, hạ thu, đông" vì không có thời gian nghĩ đến và vì đơn giản hơn - Sài Gòn làm gì có "xuân, hạ, thu, đông". Tôi suy nghĩ về những gì mình đã làm được và chưa làm đươc, về những người bạn mới của tôi, và nhất là nhớ nhà...
Cái tiết lạnh ấy làm lòng tôi như cuộn lên khi nghĩ về tuổi thơ, nghĩ về gia đình. Mỗi khi Đông về, mẹ lại chăm cho từng li từng tí.. Hạnh phúc biết bao. tôi nhớ những bữa cơm chiều ấm áp cả nhà ngồi quây quần bên nhau. căn nhà gỗ ngày xưa ôi sao mà ấm áp tình cảm thế. Rồi lại nhớ những buổi chiều Đông lạnh vì ham chơi về muộn mà bị mẹ phạt đòn, "giận mẹ lắm chứ", vì trong tâm hồn của cậu bé ngày ấy làm gì biết hiểu mẹ quan tâm lo tôi bị cảm lạnh.
Nhớ những lần được bố mẹ đưa ra thị trấn chơi, được nhõng nhẽo đòi mẹ mua cho từng que kem, cây kẹo. Nhớ những lúc cả ba chi em cãi nhau làm bố mẹ buồn lòng...nhớ cái bờ ao, nhớ rặng tre, nhớ những hàng dừa....
Nhớ lắm, mùa đông ơi...
Là sinh viên năm nhất Đại học kinh tế, tôi tiếp xúc với nhiều bạn và cũng biết được nhiều luồng tư tưởng khác nhau, nhưng có trong đầu đa số các sinh viên khối ngành Kinh tế là suy nghĩ bon chen tiêu cực. Kinh tế cạnh tranh là điều không tránh khỏi nhưng cạnh tranh thế nào đó lại là chuyện khác. Có lẽ tư tưởng của tôi là lạc hậu, là lỗi thời hơn so với các bạn, khi tôi không đồng ý với tư tưởng xin cho, đút lót...hay những gì đó tương tự. Tiền là quan trọng nhưng kiếm tiền bằng cách nào lại càng quan trọng hơn. Rất nhiều người nói cuộc sống sẽ dạy chúng ta sự "bon chen bẩn thỉu", nhưng tôi không nghĩ như thế, bởi lẽ ở bất kì đâu và bất kì lúc nào tôi luôn ghi nhớ những bài học mà bố mẹ đã dạy từ lúc mới lọt lòng: "Phải sống thế nào cho phải với người và với mình". Nếu tôi có thật nhiều tiền nhưng đó là những đồng tiên "dơ bẩn" thì điều đó cũng khồn thể làm cho bố mẹ vui lòng. "Tiền" quan trọng nhưng chữ "nhân" với đời còn quan trọng hơn. Tôi có lí tưởng riêng của mình, và có thừa sự quyết tâm để thực hiện lý tưởng ấy vì tôi biết sau lưng tôi luôn có chỗ dự vững chắc, một "đức tin không thể nào lay chuyển" đó là gia đình.
Lại một mùa Đông nữa lại về, mùa Đông đầu tiên xa gia đình. Nhớ lắm chứ. Dù biết rằng bố mẹ sẽ khó có thể đọc được những dòng này vì bố mẹ tôi là những nông dân chất phác, khó lòng có thể biết được internet hay blog nhưng tôi vẫn muốn nói: " Bố mẹ ơi! Con cám ơn bố mẹ vì tất cả! Con sẽ mãi khắc ghi những lời dạy của bố mẹ để sống cho phải với mọi người, để không hổ thẹn với bố mẹ và chính bản thân mình!"
Lạnh...nhưng nhiệt huyết của tôi luôn nóng và tôi tin chỉ cần có niềm tin, mọi thứ đều có thể trở thành sự thật!
Bùi Văn Huy 10/12/2009. Hãy đọc và suy ngẫm!
Thế là đã hơn hai tháng làm sinh viên, hai tháng với vô vàn điều mới lạ cùng rất nhiều trải nghiệm quý báu. hai tháng để kết bạn, để làm quen với cuộc sống mới và cũng là để chọn được lối đi riêng cho bản thân để bước vào cuộc sống đầy bon chen, cạm bẫy của thành phố...
Nhịp sống hối hả của thành phố khiến con người ta lãng quên đi nhiều thứ. Chúng ta không có thời gian để nhìn lại những gì mình đã làm, đã đạt được hay chưa đạt được, chúng ta không có những khoảng lặng để nhìn lại chính bản thân mình...
Sáng nay, vẫn như mọi buổi sáng chủ nhật khác, không gian im ắng hơn vì bọn trẻ trường tiểu học gần nhà trọ được nghỉ. Nhưng cái không khí sáng nay khiến tôi không khỏi giật mình. ...
Gió lạnh từng cơn lùa qua ô cửa sổ, phà vào mặt, vào người làm tôi rét run. Nắng sớm nay cũng bớt gay gắt. Một tiết trời mà hiếm khi có được ở thành phố, nơi mà người ta đã quá quen với sự nóng nực và ngột ngạt. Hôm nay, trời thật đẹp, thành phố mờ ảo trong làn sương sớm làm người ta không khỏi ngỡ ngàng. Tôi nhè nhẹ bước ra ban công thả lòng mình và tận hưởng cái tiết trời mà "lâu lâu mới có" ấy. Không khí trong trẻo làm cho những chậu hoa hôm nay dường như thêm thắm sắc, tiếng hót những chú chim của anh phòng cạnh cũng dường như bớt đi sự tù túng, nó bỗng dưng trong trẻo và mang đầy sức sống. Đó là lúc hiếm hoi, tôi có khoảng lặng để suy nghĩ về mình, về mọi người xung quanh, và về tất cả mọi thứ...
Tôi cảm nhận được mùa Đông dường như đã về, nó đã tràn về nơi mà người ta chẳng hề quan tâm đến "xuân, hạ thu, đông" vì không có thời gian nghĩ đến và vì đơn giản hơn - Sài Gòn làm gì có "xuân, hạ, thu, đông". Tôi suy nghĩ về những gì mình đã làm được và chưa làm đươc, về những người bạn mới của tôi, và nhất là nhớ nhà...
Cái tiết lạnh ấy làm lòng tôi như cuộn lên khi nghĩ về tuổi thơ, nghĩ về gia đình. Mỗi khi Đông về, mẹ lại chăm cho từng li từng tí.. Hạnh phúc biết bao. tôi nhớ những bữa cơm chiều ấm áp cả nhà ngồi quây quần bên nhau. căn nhà gỗ ngày xưa ôi sao mà ấm áp tình cảm thế. Rồi lại nhớ những buổi chiều Đông lạnh vì ham chơi về muộn mà bị mẹ phạt đòn, "giận mẹ lắm chứ", vì trong tâm hồn của cậu bé ngày ấy làm gì biết hiểu mẹ quan tâm lo tôi bị cảm lạnh.
Nhớ những lần được bố mẹ đưa ra thị trấn chơi, được nhõng nhẽo đòi mẹ mua cho từng que kem, cây kẹo. Nhớ những lúc cả ba chi em cãi nhau làm bố mẹ buồn lòng...nhớ cái bờ ao, nhớ rặng tre, nhớ những hàng dừa....
Nhớ lắm, mùa đông ơi...
Là sinh viên năm nhất Đại học kinh tế, tôi tiếp xúc với nhiều bạn và cũng biết được nhiều luồng tư tưởng khác nhau, nhưng có trong đầu đa số các sinh viên khối ngành Kinh tế là suy nghĩ bon chen tiêu cực. Kinh tế cạnh tranh là điều không tránh khỏi nhưng cạnh tranh thế nào đó lại là chuyện khác. Có lẽ tư tưởng của tôi là lạc hậu, là lỗi thời hơn so với các bạn, khi tôi không đồng ý với tư tưởng xin cho, đút lót...hay những gì đó tương tự. Tiền là quan trọng nhưng kiếm tiền bằng cách nào lại càng quan trọng hơn. Rất nhiều người nói cuộc sống sẽ dạy chúng ta sự "bon chen bẩn thỉu", nhưng tôi không nghĩ như thế, bởi lẽ ở bất kì đâu và bất kì lúc nào tôi luôn ghi nhớ những bài học mà bố mẹ đã dạy từ lúc mới lọt lòng: "Phải sống thế nào cho phải với người và với mình". Nếu tôi có thật nhiều tiền nhưng đó là những đồng tiên "dơ bẩn" thì điều đó cũng khồn thể làm cho bố mẹ vui lòng. "Tiền" quan trọng nhưng chữ "nhân" với đời còn quan trọng hơn. Tôi có lí tưởng riêng của mình, và có thừa sự quyết tâm để thực hiện lý tưởng ấy vì tôi biết sau lưng tôi luôn có chỗ dự vững chắc, một "đức tin không thể nào lay chuyển" đó là gia đình.
Lại một mùa Đông nữa lại về, mùa Đông đầu tiên xa gia đình. Nhớ lắm chứ. Dù biết rằng bố mẹ sẽ khó có thể đọc được những dòng này vì bố mẹ tôi là những nông dân chất phác, khó lòng có thể biết được internet hay blog nhưng tôi vẫn muốn nói: " Bố mẹ ơi! Con cám ơn bố mẹ vì tất cả! Con sẽ mãi khắc ghi những lời dạy của bố mẹ để sống cho phải với mọi người, để không hổ thẹn với bố mẹ và chính bản thân mình!"
Lạnh...nhưng nhiệt huyết của tôi luôn nóng và tôi tin chỉ cần có niềm tin, mọi thứ đều có thể trở thành sự thật!
Bùi Văn Huy 10/12/2009. Hãy đọc và suy ngẫm!

