My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Entry for August 03, 2008

Entry for August 03, 2008 magnify
Sang tháng 8 được 3 ngày...không khí cũng đỡ oi bức hơn vì đã là tháng 7 âm ,lập thu rùi đấy...hè còn mấy ngày nữa là hết ...ôi tiếc nuối những mùa hè cuối cùng ...chơi nhiều mấy hôm nay...mình vui biết mấy khi gặp bạn bè cũ...lại cười và thèm nói linh tinh,lảm nhảm...
Hôm nay đi bộ với mẹ,nghe mẹ kể chuyện ông,chuyện bà,cuộc sống của mẹ,của các dì trước kia,những băn khoăn và lo nghĩ hiện tại...Có lẽ mình sẽ không bao giờ tưởng tượng được những uất ức của mẹ,những nỗi đau của mẹ...chỉ nghe mẹ kể mà rùng mình...cảm thấy thương mẹ quá...nợ một đời phải không mẹ...vì thế mà mẹ đã thấm quá những cái gì gọi là "ác" ...con sợ từ này mẹ ạ...con sợ cả cái ý nghĩa hiện thực của nó...con hiểu cuộc sống là thế...ngọt ngào thì ít mà hiểm ác thì nhiều...
Bé con thì thấy giết một con kiến bé ti là ác...thấy người ta đánh đập nhau là ác...
Lớn thì con thấy thêm những cái ác "vô hình",các ác "vô tư lự"...đó là khi người ta thản nhiên bóc lột nhau,người này sống trên vai người khác,thản nhiên chà đạp nhau,thậm chí đánh lừa nhau bằng những lời lẽ ngon ngọt mà thực chất là...hoặc không thì cứ thản nhiên mà nói,đâu biết những lời nói nó cũng sắc như dao,cũng làm chảy máu và đứt ruột.....phải, nói cho sướng miệng ,cho thỏa cái cá nhân,nói để cho thấy ta cũng biết "nói"...
Chuyện trước kia mẹ kể...những cái khiến một cô gái tuổi mới lớn,đảm đang,thông minh ,hoạt bát,biết chăm lo cho gia đình,từng nuôi em mình vào đại học mà phải nghĩ mình thấp kém,để rồi đánh mất những cơ hội trong cuộc đời...cho đến bây giờ vẫn chịu những cái nợ phải gánh của người trước ...con thật tiếc...Nhưng cũng vì thế...mà con có cơ hội làm con của mẹ phải không...
Mẹ ạ,con yêu mẹ...
Mẹ ạ,con thấy muốn khóc khi mẹ bảo :"May quá mẹ không gây thù chuốc oán,không lấy của ai cái gì,chắc các con sẽ không phải gánh nợ nần gì hết..".Nghe hơi j`j` í,nhưng con hiểu,thực ra số phận là gì hả mẹ..có số hay không có số...mẹ bảo mẹ không tin...hi`...nhưng vẫn có nhiều điều chẳng thể giải thích nổi đâu mẹ nhỉ...
Mẹ ạ,điều con cảm ơn nhất ở mẹ là mẹ đã luôn dạy bọn con sống đúng...khi mà lớn lên...luôn băn khoăn liệu ra đời sẽ sống thế nào...làm thế nào cho tốt...cách đối xử với mọi người ra sao...các mối quan hệ trong cuộc sống...Con sẽ phải học học nhiều nữa,nhưng đúng là làm đúng,không tham lam,không gian dối,cư xử đúng mực,vừa phải...luôn khiến con thấy thoải mái ...đó là sống đúng phải không ạ...
Mấy ngày nay mẹ mệt,giờ con mới biết nguyên nhân,mẹ đã bị ức chế thế nào...con sẽ luôn muốn là người lắng nghe chuyện...bởi con hiểu con sẽ giúp mẹ đỡ phiền một phần...ít nhất là có người chia sẻ và con biết con sẽ thêm yêu mẹ và học được những bài học từ mẹ...