My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Entry for February 16, 2008

Entry for February 16, 2008 magnify
Từ hôm qua,mình đã hơi buồn,một phần vì cơ thể mệt mỏi,một phần vì một số chuyện bực mình xảy ra...Sao mọi chuyện cứ diễn ra theo cái chiều hướng nhàm chán thế nhờ,chẳng cái gì ra cái gì cả...Sao cứ dính líu vào cuộc sống của mình....Do mình cả thôi,...,mình đặt họ ở vị trí cao quá,mình thần tượng họ quá đến mức mù quáng,mình dành tình cảm cho nhiều quá đến mức có thể bỏ hết những thứ xung quanh....Để rồi mình là gì của họ,mình chỉ là cái thứ nhàm chán,nhưng có giá trị sử dụng hằng ngày của họ,cần thiết cho họ như một ngụm nước lọc,làm mát tâm hồn họ,cũng có thể có để giải khát cho họ mọi lúc mọi nơi...Nhưng chỉ là nước lọc,thứ tầm thường,có thể tìm thấy dễ dàng ở một vài nơi nào đó...Cũng có thứ nước lọc ngon,có thứ nước lọc không ngon,ví như nước khoáng đóng chai với cả nước đun sôi để nguội chẳng hạn...Mình là thứ gì trong hai thứ ấy nhỉ.....chắc là cũng thuộc hàng nước khoáng,có chút gì đó tinh tế ,nhạy cảm,và sự trong sáng nữa.....Còn những thứ nước giải khát khác,cũng qua dạ dày họ,họ níu lấy để thỏa mãn thứ đam mê gì đó...Con người ta hám ngọt...họ hám say...Vâng có lẽ là rượu...Rượu muốn uống cần có tiền không dễ có như nước lọc.Họ thích rượu vì rượu cao sang,rượu khiến họ có cảm giác say sưa,thích thú.Và rượu có đắng ,có cay,nhưng điều đó mới đem đến những thú vị ...Và thế đó,.,bao giờ cho thoát cái vòng luẩn quẩn của sự cần thiết hay sự đam mê,họ sẽ chẳng bao h có thể hiểu...Nếu hóa thân vào giọt nước,mình sẽ làm gì nhỉ,chắc chắc sẽ ước mình thoát khỏi thế giới đóng chai tù túng đó,mình có thể theo gió theo mưa,hóa băng hóa đá,nhưng tự do tự tại,và cuối cùng thì tìm đến một thế giới dịu dàng,có thể ôm ấp mình trong đó.một dòng suối ,một con sông,hay một đại dương rộng lớn.....