October 29, 2007
Monday, October 29, 2007 3:27:00 AM
Ngày hôm qua..từ sáng đến tối....mình kéo đi khá nhiều nơi.Sáng đi mua máy cho mẹ....chiều đi với Thanh....tối đi với Hà béo....Rong ruổi trên đường,về nhà,trên đường ,về nhà mà cũng bao nhiêu là chuyện...Mình có một núi việc muốn hoàn thành...mà rồi cuối cùng chả làm được gì....việc đi thì phải đi,....,cũng không thể không làm được.Thế là mình rơi tõm vào cái tâm trạng thật bức bối...Cảm giác như nghẹn thở....muốn hét lên....muốn đạp phá...Cảm thấy khó thở thực sự và rồi nước mắt trào ra,....nếu không khóc mình cũng không chịu được mất....Cứ gồng mình lên và ngụy trang với cái mặt lạnh lùng thế này....cuối cùng thì mình hoàn toàn trống trải.....
Ngày hôm qua,ngày của bao nhiêu là chuyện .Không thể hiểu nổi những cư xử thật kỳ cục của mình... Vẫn biết mình không phải đứa nông nổi ,vậy mà có những hoàn cảnh,cảm xúc cứ bột phát,làm xong và hối hận... Khi bối rối,chả suy nghĩ được gì cả để rồi mình đánh nhau trong một đống lộn xộn của ngôn từ....của những lời giải thích....của sự hiểu rõ....và của chân lý....bao lần rồi mà vẫn không thể sửa được....mình sợ sẽ đến lúc mình làm tổn thương "nặng nề" ai đó,thậm chí những người mình yêu thương.....
Ngày hôm qua,biết bao nhiêu nỗi buồn.....Cho đến tận lúc đêm khuya,khi mà ngày mới đã sang rồi mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt....Mình làm bạn mình khó xử.....mình cảm thấy thật áy náy....dù biết chuyện cũng nhỏ thôi......nhưng lần thứ mấy nhỉ,mình cảm thấy như vừa đánh mất lòng tin của họ.....Cũng chỉ vì mình muốn hiểu,muốn biết,muốn tham gia ,muốn quan tâm vì..... mình cũng rất cần sự quan tâm mà lại....chả trách ai cả....chỉ thấy trách mình,chán mình ,thương hại mình,......,làm gì bây giờ nhỉ......chắc chẳng nên làm gì nữa.......
Ngày hôm qua,ngày của bao nhiêu là chuyện .Không thể hiểu nổi những cư xử thật kỳ cục của mình... Vẫn biết mình không phải đứa nông nổi ,vậy mà có những hoàn cảnh,cảm xúc cứ bột phát,làm xong và hối hận... Khi bối rối,chả suy nghĩ được gì cả để rồi mình đánh nhau trong một đống lộn xộn của ngôn từ....của những lời giải thích....của sự hiểu rõ....và của chân lý....bao lần rồi mà vẫn không thể sửa được....mình sợ sẽ đến lúc mình làm tổn thương "nặng nề" ai đó,thậm chí những người mình yêu thương.....
Ngày hôm qua,biết bao nhiêu nỗi buồn.....Cho đến tận lúc đêm khuya,khi mà ngày mới đã sang rồi mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt....Mình làm bạn mình khó xử.....mình cảm thấy thật áy náy....dù biết chuyện cũng nhỏ thôi......nhưng lần thứ mấy nhỉ,mình cảm thấy như vừa đánh mất lòng tin của họ.....Cũng chỉ vì mình muốn hiểu,muốn biết,muốn tham gia ,muốn quan tâm vì..... mình cũng rất cần sự quan tâm mà lại....chả trách ai cả....chỉ thấy trách mình,chán mình ,thương hại mình,......,làm gì bây giờ nhỉ......chắc chẳng nên làm gì nữa.......





