Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

STICKY POST

Welcome to visit my blog

Leo trèo

Bố tớ cấm tớ trèo lên cửa sổ. Nhưng đôi khi không có người lớn để ý là tớ tớ lại lén trèo leo trèo, các cậu đừng mách bố mẹ tớ nhé!

Cái cửa sổ thì cao thật là cao. Làm thế nào để trèo được nhỉ? Rất đơn giản bởi "Ranh ngôn" có câu rằng "Không có người nào thấp, chỉ có người không biết cách trèo lên ghế để cho mình cao thôi". Tớ áp dụng triệt để câu này và mỗi khi đi đâu tớ thường kéo theo ghế hoặc cái gì đó đủ độ cao với mục đích tớ thực hiện.

Tuy cửa sổ hơi cao nhưng không thể không trèo được.



Tuy hơi vất vả nhưng cứ từng bước sẽ thực hiện thành công.



Lên được ghế là lên được cửa sổ

Suộc sống thật tươi đẹp


Tớ thích được đi cùng với bố mẹ. Hễ thấy bố tớ mang quần áo dài là tớ cũng phải túm lấy chiếc mũ và chạy ra xe. Nếu bố mang giày vào cho tớ là tớ mở cửa chạy thẳng một mạch ra ngoài đường! Đi chơi dù sao cũng thích.

Cuối tuần này tớ có thật là nhiều hoạt động. Một buổi sáng cả nhà đi siêu thị. Mua sắm chẳng có gì nhiều nhưng tớ thích nhất là ngồi trên xe mua hàng. Thích cái gì là với vứt vào. Ngồi ôm cả một lô tăng xông. Kể cũng đã. Sau khi đi siêu thị là đến phần đi chợ. Qua chợ chỉ mua được mỗi bộ pizama về nhà mặc vào như ông cụ non ấy!



Buổi chiều, nhà chú Đồng mời đi nhậu ở bờ sông! Cái sân thì rộng mà chỉ có mỗi một bàn nhậu. Hôm đó có vợ chồng chú Đồng, chú Vũ. Chú Châu và chú Tú đi một mình còn vợ chồng chú Khiêm mang cả con gái tới. Tớ và cô bé Chíp chạy chơi khắp quán! Vui thì vui, nhưng mệt!



Mè xửng là món ăn ưa thích của tớ. Từ lâu lắm rồi, khi mới có 8 cái răng tớ đã ăn được mè xửng. Và bây giờ với 16 chiếc răng thì tất cả các loại mè xửng đều là món ăn ưa thích. Sáng ngủ dậy tớ đã túm lấy một chiếc để ăn rồi.



Nếu không cho tớ ăn, tớ làm xấu, mà xấu lắm, như thế này này,....

MẸ CÓ 5 NĂM THÂM NIÊN CÔNG TÁC

Hôm nay, đúng ngày mẹ gia nhập vào lực lượng vũ trang. Cũng là 5 năm mẹ rời Hà Nội. Mẹ nhớ ngày đầu tiên đi làm nó lạc lõng và nhớ Hà Nội kinh khủng.

Nhưng chỉ có 5 năm mẹ có tất cả. Có một gia đình hạnh phúc. Có một tình yêu lớn. Có một người chồng yêu mẹ hết mực. Có cậu con trai gần 1 tuổi rưỡi rất đáng yêu và ngoan đáo để. Tuy nhà không to, nhưng đủ để cả gia đình ta tự hào.

Nhưng 5 năm cũng cho mẹ biết nhiều thứ về con người. Và rất nhiều điều trong những ngày ở giảng đường Đại học không có. Và hơn hết cuộc sống cho mẹ biết được Lòng người như thế nào? Đồng nghiệp là gì? Đổi trắng thay đen là gì... Nhưng tất cả đều giúp mẹ trưởng thành hơn và có thể đối mặt với bất kỳ những khó khăn trong cuộc sống. Và giúp mẹ nỗ lực hơn trong việc. Và cũng giúp mẹ yêu cuộc sống nhiều hơn.

Khó khăn, vất vả có thể còn nhiều, nhưng mẹ tin bằng tình yêu thương của bố và Byme mẹ sẽ vượt qua tất cả. Chúc gia đình bé nhỏ của mẹ luôn tràn ngập tiếng cười

Love

Tớ nhớ bố!

Mấy tuần nay tớ mới tìm được một cách để thoả cơn nhớ bố. Ấy là hôm vừa rồi tớ tìm được một tấm hình (4x6) của bố. Chà nhớ quá đi mất. Tớ đứng vào một góc nhà và thơm nấy thơm để vào tấm hình. Anh Chíp nhìn thấy tớ xấu hổ và chạy biến đi mất.

Tớ cất tấm hình của bố vào túi quần. Ai hỏi bố đâu là tớ lấy ra cho mọi người xem. Thế rồi mẹ tớ thay quần khác cho tớ. Cái quần không có túi. Tớ chẳng biết tìm tấm hình ở đâu cả. Kéo cả quần ra cũng không thấy, chỉ thấy cái,..... khó nói thôi.

Hôm qua hai mẹ con đưa bố ra xe đi làm. Tớ chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy bố tớ đèo hai mẹ con ra ngoài đường. Xe tới, bố tớ tạm biệt hai mẹ con rồi chạy lên xe ngay. Tớ xững sờ cả người. Chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy hụt hẫng.

Buổi tối nhớ bố quá, tớ cứ bắt mẹ bồng lên chỗ ảnh cưới của bố mẹ để được sờ vào, để được thơm lên. Ôi, nhớ quá!

Baby one more time!

CHÚ NAM CÒI CÓ BABY

Hôm qua chú Nam còi thông báo là gia đình chú ấy mới có thêm thành viên mới. Một thằng cu 3,4kg, kém tớ 1 tuổi rưỡi. Theo dự định của gia đình chú ấy, thằng cu này sẽ có tên là Đoàn Thành Quang Minh. Chúc mừng gia đình chú Nam còi!

Chú Nam còi vui lắm! Chú bảo: "chỉ tội thằng Béo thôi". Thằng Béo mà chú Nam còi nói là chú Nam béo. Không biết lúc nghe tin này thì mặt chú Nam béo như thế nào nhỉ.

Không biết, chỉ biết là tớ có thêm một thằng đệ tử nữa!

Byme "hạp hạp" kiểu ÚC

Cuối tuần, bố không về. Ông ngoại ở bản Đôn về nhà mới. Byme cùng mẹ và chị Zen lên đường, có sự tháp tùng của gia đình anh Heo. Đi chưa đến nửa đường, Byme không chịu ngồi trước. Mẹ đành phải cho Byme đứng trước xe. Sau một hồi bấm còi inh ỏi, Byme quay sang đòi "hạp hạp'. Thế là Byme "hạp hạp" thật. Mặc dù rất muối mặt với mọi ngưòi nhưng đi nửa đường rồi mẹ biết làm răng được. Sau khi ở nhà ngoại về. Mặc dù trời mưa, nhưng ngựa quen đường cũ Byme vẫn đòi "hạp hạp". Đành chiều ý cu cậu thôi. Nếu không ai biết Byme ở trong áo mưa sẽ làm gì nhỉ.

Byme nhớn rồi nên có nhiều thay đổi. Thích ăn cơm hơn ăn cháo, vì đã có đến 16 cái răng rồi. Thích ăn kẹo hơn ăn bánh. Và biết đếm cả số nữa, nhưng đếm theo kiểu ÚC. Vì không đếm được một, hai, mà chỉ biết đếm ba và tiếp đến là Ba ơi thôi!
Tuần rồi bố không về. Byme nhớ bố nhiều lắm. Byme trèo lên giá sách và nhặt đâu ra được một bức ảnh 4x6 của bố. Thế là đứng thơm rất nhiều. Anh Chíp phát hiện ra thế là Byme vừa cầm ảnh vừa chạy vừa thơm. Tội nghiệp Byme thế không biết.

Bữa nay mẹ đón về là Byme chạy thơm cậu, thơm mợ, thơm anh Heo một lượt mới về. Byme của mẹ giỏi quá!.
Chỉ có 2 mẹ con ở nhà, nên Byme ngoan hơn hẳn. Ăn cơm nhanh và dậy chả khóc gì cả. Sáng sớm hai mẹ con lên đường rất sớm. Mẹ còn thi 3 ngày nữa là xong. Và chắc chắn sẽ có nhiều thời gian dành cho Byme hơn.

Trông giăng

Tớ không cảm nhận được sự nhộn nhịp của Trung thu năm nay. Nó cứ đều đều, mặc dù có lân, có trống đó,... Bánh trái thì tha hồ, ăn trước đó cả mấy tuần, nhưng dư vị Trung thu không đọng lại.
Trước Trung thu tớ có dạo ra ngoài đường xem múa lân. Những con lân loại lớn nhảy choi choi ngoài đường xin tiền, không ra bài bản gì cả, làm náo loạn cả khu phố. Vậy mà người lớn, trẻ nhỏ cứ xúm lại xem. Tớ thì không thích cứ đòi về.
Buổi ngày lại càng chán nữa. Không hội hè, không đình đám. Hàng hoá nghèo nàn. Cả nhà chạy xe lòng vòng dạo chơi. Không có trò gì hấp dẫn, tớ đi uống cafe. Chú Châu và chú Vũ rủ đi đánh bida. Cũng không hấp dẫn lắm. 3 lon bia gọi ra tớ uống hết phân nửa rồi về.
Buổi tối, ông bà nội gọi điện vào hỏi thăm thằng cháu đích tôn đón Trung thu ra sao. Tớ phải cướp bằng được chiếc điện thoại để nghe. Cũng alo, cũng bi bô trò chuyện, nhưng tớ có nói thì cũng chẳng ai hiểu được tớ nói gì cả. Bực cả mình. Bác Bình cũng điện thoại hỏi thăm Trung thu. Chị Ngân nói chuyện với bố tớ mà tưởng mẹ tớ, buồn cười thế! Cô An nói chuyên, mẹ tớ bảo gọi An về, tớ gào to, AAAnnnn,.... ơi! cũng hoành tráng phết!
Dự định của gia đình tớ vào buổi tối sẽ đi trông giăng. Nhưng mà mưa quá, làm gì có giăng mà trông. Thôi, đóng cửa ở nhà trông "răng" nhau vậy!

Cô An về quê

Hôm thứ 6 (5/9) cô An nhà tớ lên đường về quê kết thúc một thời gian 2 năm học tập và ăn ở tại nhà tớ.
Tớ cũng buồn buồn quá đi cơ! Buổi trưa và buổi chiều khi nghe thấy tiếng xe máy của dì Tuyết về là tớ lại chạy ra ngoài tưởng là có cô An. Nhưng chẳng có. Nhiều lúc mẹ tớ bảo cô An về kìa, thế là tớ lại chạy ra ngoài sân tìm. Tìm không thấy tớ lại chạy vào nhà tắm tìm. Chẳng có ai cả.

Quốc khánh

Quốc khánh năm 2008 là quốc khánh lần thứ 2 của tớ. Tớ đã hơn 16 tháng tuổi rồi đấy!
Tớ đón ngày quốc khánh ở nhà với bố mẹ. Tớ không đi chơi nhiều. Trước đó ngày chủ nhật có về nhà ngoại. Nhà ngoại đang làm nhà, tớ ít chỗ chơi nhưng cũng nhiều chỗ để leo trèo. Tớ trèo lên ghế, lên bàn phá phách mọi thứ.
Ngày thứ 2, kế hoạch cả gia đình đi biển không thực hiện được bởi thời tiết thay đổi. Tớ ở nhà cả ngày với bố. Buổi sáng, hai bố con tớ đến cơ quan cũ của bố chơi. Trụ sở mới được xây dựng có nhiều cửa và cầu thang, tớ muốn trèo lên phá phách nhưng bố tớ không cho. Buổi chiều tớ dạo chơi ở thị xã với bố mẹ. Bố tớ than vãn "giữ thằng cu Byme của bố thật là mệt".
Thứ 3 ngày 2/9, không có nhiều thứ để chơi. Buổi chiều cả gia đình tập hợp lại nhà tớ ăn uống. Anh Voi, anh Roa xuống chạy như ngựa. Có cả anh Lộc An sang chơi, chạy tíu tít. Ôi, ngày nghỉ lễ, không đi chơi nhiều mà cũng thấy mệt!

Anh Roa thích mũ vỏ bưởi


Anh Lộc An móm

Bố tớ đi làm, tớ phải ở nhà. Nhưng mà hôm vừa rồi có chuyện cũng hơi xấu hổ một chút. Tớ nghe thấy tiếng xe quen quen ở ngoài cổng. Ngỡ là bố về. Tớ chạy ra ngoài nhưng chỉ thấy một người chạy xe vù ngang qua. Tớ tưởng bố không cho tớ đi theo. Thế là tớ khóc. Khóc nức nở. Nghĩ lại thấy buồn cười quá!
October 2008
MTWTFSS
September 2008November 2008
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031