Skip navigation.

Vouloir, c'est pouvoir!

Về nhà ngoại

Theo thông báo của bố thì phải đến Tết dương lịch, bố mới về. Cuối tuần byme và mẹ bắt xe ôm về nhà ngoại. Được chơi thoả thích 2 ngày Byme vui lắm. ăn nhiều, nhưng nôn hết. Vì nghịch dữ quá nên Byme thường va đầu hết chỗ này đến chỗ nọ. Đau quá nên khóc ầm lên và thế là nôn cho bằng sạch.Ngoại đi đâu Byme cũng đòi "cho Byme đi với", thế là đi đâu ngoại cũng trốn Byme hết.

Mấy hôm nay, Byme ho nhiều nên cũng tlưòi ăn, nhưng thường xuyên nôn. Mẹ thì mệt nên Byme toàn bị mẹ quát và đánh đích thôi. Byme bữa nay lười ăn nên hay khống chế bằng cách Mẹ đút cơm Byme lấy tay che miệng và bảo ho ho, ho lắm. Rồi Byme mệt lắm và cả đau nữa.

Nữa đêm Byme thường dậy đòi hạp và bảo mai mẹ mua thôi. Nào là mai bố về bố mua 7-8-9-10; mai bố về mua súng bắn bằng bằng; mai bố về bố uống khà khà...
Dù gần 3 tuổi nhưng Byme vẫn nói chưa rõ. Nhưng xem bóng đá Byme vẫn nói : Việt Nam vô địch, Việt Nam đá bóng vào. Mỗi tội niềm ao ước của Byme bị dập tắt khi Việt Nam thua. Xem xong đá bóng Dì Tuyết hùng hồn tuyên bố "Việt Nam bán độ". Chỉ tội nghiệp Byme cứ phải giật bắn người lên khi mọi người hò hét thôi.

1

Hip-hop

Byme 23/11 - Byme nhảy Hip-hop




Thêm một triển vọng mới: Byme hoạ sĩ

Byme 4/11 - Byme cầm bút và bắt đầu viết. Bố ơi, Byme viết A, B, C. Mẹ mẹ, Byme vẽ bố, mẹ, Byme,...

“Mỗi ngày cu cậu có một sự tiến bộ”, mẹ bảo vậy. Từ cách ứng xử với mọi người, đến việc tự giác trong sinh hoạt của bản thân.

Byme không còn tranh giành đồ với anh Heo nữa, mà còn biết chia sẻ đồ chơi hay quà bánh. Đi chơi nhà Lộc An, hai anh em rủ nhau chơi đủ trò, nhưng không nghịch bẩn và chơi những trò nguy hiểm.

Ở nhà, Byme giúp mẹ được ối việc đấy nhé. Có thể nói rằng, Byme là chân chạy sai vặt của mẹ. Byme lấy cho mẹ cái này, Byme lấy cho mẹ cái kia,... Ăn cơm xong, Byme bưng cho mẹ nồi cơm,... Byme ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ (trừ những lúc hư), làm việc rất nhiệt tình và thích thú.

Bố đi làm, mặc dù rất thích thú được đưa bố ra xe, rồi khóc gào gọi bố, nhưng hôm Thứ hai vừa rồi, trời trở gió, bố không muốn cho Byme đi cùng. Bố mẹ đưa Byme đi ăn sáng rồi đưa đi học. Byme rơm rớm nước mắt theo bố vào với cô, rồi cậu oà khóc đòi đi theo bố. Buổi chiều về cậu mách mẹ “Cô đập Byme, Byme khóc bố ơi, mẹ ơi!”. Mẹ bảo, sót hết cả ruột!

Byme không muốn bố đi làm, nên luôn canh chừng sợ bố đi. Buổi sáng, Byme thường ngủ nướng, và về sáng thì ngủ rất say sưa. Muốn đánh thức Byem, mẹ chỉ cần nói “Bố đi rồi”. Cu cậu mắt nhắm mắt mở choàng dậy “Bố ơi bố, bố ơi bố!!!!!!”. Không thấy bố là chạy đi tìm, vừa chạy vừa gọi bố, bao giờ thấy mới thôi. Nếu bố đi trước mà không cho Byme biết, thì đó là nỗi kinh hoàng của mẹ: Byme khóc. Nhưng khi bố điện thoại về thì Byme thao thao: "Bố đi làm à, đi làm kiếm tiền bạc mua bánh, kẹo à,...".

Chỉ cần thấy bố mang quần áo dài là cu cậu nhào vào: Bố bồng với,... Biểu hiện của sự xin xỏ được đi cùng. Sáng dậy, bố nói nhỏ “mẹ con ăn gì để bố đi mua nào”. Cu cậu chạy một mạch lên xe, không cần biết là đi đâu. Mặc! chỉ cần được đi cùng.

Byme bắt đầu tự giác học tập. Suốt ngày cầm bút viết A, B, C. Tường nhà, xe cộ,... nói chung tất cả những gì có thể viết vào được là Byme viết. Bố cho Byme một cuốn sổ bảo để Byme viết vào đó. Byme thích lắm, Byme bảo để mang đi cô học A, B, C. Trang nào Byme cũng viết. Byme viết những chữ nghuệch ngoạc một cách thích thú.

Hôm rồi, Byme về lấy vở ra bảo mẹ: “Mẹ mẹ, Byme vẽ bố, mẹ, Byme này!”. Mẹ ngạc nhiên, Byme không những là ca sĩ, nhạc sĩ chế nhạc mà còn là hoạ sĩ nữa cơ!

Tiêm phòng

Byme 28/10- Sáng nay mẹ đưa Byme đi tiêm phòng vacxine viêm não Nhật Bản

Nghe mẹ kể, Byme người lớn lắm. Tiêm không khóc nhè chút nào. Byme bảo chỉ đau như kiến cắn thôi.

Nguỵ biện

Byme 27/10-Trẻ con thì thích làm theo ý mình. Nếu không được tự ý làm theo ý mình thì sẽ nguỵ biện để được làm.

Tối hôm qua Byme muốn đi chơi nhưng mẹ không cho đi. Byme bảo, Byme sang anh Chíp.

Mẹ bảo, anh Chíp đi học A B C rồi (Byme đi học suốt ngày về viết ABC).

Byme chống chế, Byme sang chị Zen. Mẹ bảo chị Zen cũng học ABC.

Byme tìm đến một người mà luôn tranh cướp kẹo với Byme là chị Mơ, nhưng mẹ bảo chị Mơ đi ngủ rồi. Vậy mà Byme cũng không chịu thua. Byme bảo cho Byme đi Hồng Tuyết. Nhưng Hồng Tuyế chưa về. Chiêu cuối cùng Bym bảo cho Byme sang chơi với dượng Nhiên, người luôn nạt mỗi khi Byme không ngoan nên Byme rất sợ. Dùng dằng mãi mẹ cho Byme đi chơi một chút.

Đúng là trẻ con, luôn tìm mọi cách để được làm theo ý muốn của mình./.

Ngàn lời yêu thương

Byme 20/10- Bố con Byme gửi ngàn lời yêu thương tới mẹ! Cảm ơn mẹ đã chăm sóc gia đình để bố yên tâm công tác và để Byme khôn lớn.

Hôm nay 20/10, buổi sáng Byme ngủ nướng vì tối qua cu cậu loay hoay khắp trên giường không chịu ngủ. 6 giờ 30 mẹ giả vờ rú ga xe máy, Byme lồm cồm bò dậy gọi mẹ: Chờ Byme với! Mẹ thay quần áo cho Byme thấy Byme rút ra từ túi một bức ảnh 3x4 của mẹ, hôn chùn chụt. Ăn bánh rán, uống sữa rồi lên đường.

Đến lớp mẹ mua cho Byme 2 bông hoa vào tặng cô giáo. Byme cầm hoa vào. Tặng cô, cô cảm ơn. Nhưng một lát sau Byme kiên quyết dành lại hoa của cô và cầm chặt trên tay. Hai cô giáo của Byme cứ thế mà cười. Mẹ nghía vào cửa sổ thấy Byme ngồi vào ghế với 2 bông hoa đưa lên cao rất dõng dạc.

Cũng không thể trách cu cậu được, vì đây là lần đầu tiên Byme phải tặng hoa cho người khác giới, nhưng mẹ tin từ năm sau, Byme sẽ tỏ là một người đàn ông đúng nghĩa phải không con trai yêu



Niềm hạnh phúc của mẹ!

Byme 19/10 - Cuộc sống của mẹ thực sự thay đổi khi Byme ra đời.

Trước khi Byme ra đời, một bác bạn bố cho rằng con cái là còn quý hơn cả kim cương. Đến giờ mẹ mới thấu hiểu được những gì bác ấy nói. Con của mẹ còn hơn cả kim cương, hơn bất cứ những gì quý giá trên đời này.

Mẹ thấy Byme lớn lên từng ngày. Byme gần như làm đảo lộn tất cả cuộc sống của mẹ và bố. Gia đình bé nhỏ của mình rộn ràng hơn. Một ngày mới bắt đầu, mẹ và bố đều hướng đến điều tốt nhất cho con. Hạnh phúc tất cả đều dồn vào con cả. Chỉ cần con ngoan, con khoẻ mạnh, con ăn ngon. Mẹ và bố đều thấy cuộc sống là điều kỳ diệu rồi.

Byme trở thành động lực để mẹ và bố sống tốt và có ích hơn. Nhìn thấy con cười, nghe con gọi mẹ, gọi bố mọi khó khăn, vất vả mà trong cuộc sống hàng ngày bố mẹ đối mặt tan biến mất, chỉ còn lại niềm hạnh phúc, hy vọng. Con là món qùa quá lớn mà cuộc sống đã dành cho mẹ và bố.

Một ngày mới bắt đầu, con trai lại lớn lên. Con trai nên nhớ chặng đường phía trước con đi sẽ còn nhiều chông gai nhưng cũng đầy ắp hạnh phúc, bởi bên con luôn có bố có mẹ. Bởi con là niềm tin, niềm hy vọng của bố và mẹ mà!

Bão

Byme 6/10- Bão số 9 đã đi qua hơn một tuần và bão số 10 đang lởn vởn ngoài khơi. Miền Trung bão, năm nào cũng vậy. Bão và lũ luôn đi kèm theo sau. Dân khổ lại càng khổ.

Ở nhà, hai mẹ con Byme đi sơ tán từ ngày hôm trước. Bố về không chuẩn bị gì được cho hai mẹ con chống bão. Buổi sáng bố vào Đà Nẵng trời mưa tầm tã. Byme đi học, mẹ tranh thủ đi mua đồ rồi đón Byme về. Một mình mẹ khệ nệ mang đồ đi gửi, rồi lại phải chèn chống cửa giả nữa. Nếu bão vào Quảng Trị như dự báo, nhà mình bay hết sạch là cái chắc.

Ở Đà Nẵng, mấy anh em phóng viên chạy đôn đáo đi làm bão. Biển hiệu bay, tôn bay, đường ngập, cây đổ,... Mất điện, mất nước, và hầu như không ai chuẩn bị được chút thực phẩm nào dự trữ cho bão.

Hôm bão, trưa đi làm về lạnh và đói. May mà phòng Hành chính chuẩn bị được ít mì tôm. Hai ngày mỳ tôm.

Read more...

Byme có phiếu bé ngoan

Byme 23/9-Byme đã có phiếu bé ngoan. Nhìn phiếu bé ngoan của con mẹ có một cảm giác Hạnh phúc đến lạ kỳ. Đây là lần đầu tiên mẹ nhìn thấy con có phiếu bé ngoan (vì nghe giang hồ đồn thổi, tuần trước dì Phượng đón Byme đã có bé ngoan nhưng do chưa nhận thức hết giá trị của bé ngoan nên cu cậu đã thẳng tay xé nát đâu rồi, mẹ không được chiêm ngưỡng).

Có phiếu bé ngoan, Byme cũng tiến bộ hơn nhiều, ăn cơm nhanh hơn. Nhưng riêng uống sữa mẹ phải động viên mãi, mẹ cho byme dùng cả máy ảnh, cả điện thoại và còn gọi cả anh Byme nữa. Nghe vậy cu cậu sướng lắm. Mỗi tội dù đã 2 tuổi rưỡi nhưng Byme vẫn thích bú bình sữa. Cải bình sữa cũ đã bị con chuột cắn nát mẹ chưa mua kịp. Cứ thế là phải đút từng thìa một. Hết 150ml sữa đã là một kỳ tích.

Byme lớn nên đỡ đần cho mẹ rất nhiều việc, từ tắt tivi, tắt quạt khi ra ngoài, lấy nước uống, rồi cả lấy bánh trong tủ lạnh ăn...nhưng cũng có một tính xấu là đã đòi gì là đòi bằng được và khóc suốt. Hôm trước, Byme đòi bóng mà khóc đến 40 phút vẫn không nín, anh Heo tới dắt tay Byme con đánh cả anh Heo nữa. Mẹ đánh đích gãy cả 2 cái roi mà vẫn không đứng dậy. Lêu lêu xấu xấu Byme
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31