My Opera is closing 3rd of March

B*

Cái gì ?

KC.ma.



Mọi người ai cũng yêu quí anh. Có lẽ ai củng biết rõ điều đó. Anh bây giờ là trụ cột quan trọng của gia đình. Anh như vậy thỳ ai cũng đã ngã nghiên. Ừhm, nhưng đừng lo quá. Bây giờ mình vẫn đang tập trưởng thành mà. Mọi người bịnh, mình không có khả năng nấu cháo cho mọi người như Gar hay bảo mình. Nhưng hôm nay đả chính tay mình và cậu đả chuẩn bĩ mọi thứ rau củ cho mợ nấu ăn. Có lẽ là lần đầu tiên mình tập làm mọi thứ trong khoảng thời gian hạn chế như vậy. Mà như vậy thì nó làm mình cảm giác như mình đã sẵn sàng.

Cậu đã nói nếu như căn bịnh ung thư máu đến với anh, thì thật là ông trời chẳng có mặt. Mình đã từng không đồng ý khi mọi người nói câu đó, cho đến bây giờ thì mình thật sự phải suy nghỉ về nó ròi. Mọi chuyện đã đến một cách bàng hoàng khi dì hai của mình mắc phải căn bệnh ung thư gan. Và mình chắc chắn rằng con người nhân hậu đó đã chưa từng làm điều gì sai với ai cả. Ròi thì đến dì Mỹ. Có lẽ bệnh stress là môt căn bệnh rất khó trị nếu như nó đã thấm dần sâu vào người dì thông minh và sáng suốt cũa mình. Ròi thì mẹ mình. Mình có thể chỉ nghe được những câu chuyện về ba mẹ lúc xưa từ 1 phía, nhưng mình có thể đảm bảo rằng sẽ không ai so sánh được với mẹ của mình. Mẹ là mẹ, thật sự là một người mẹ mà chỉ có những người may mắn mới có thể có được. Con thì vẫn luôn rất biết ơn vì đã được sinh ra trong gia đình này và đã có mẹ là mẹ của con. Và ròi thì mẹ của con củng đả mắc phải chứng ung thư. Mọi những kế hoạch và mơ ước về tương lai đã hiện rõ trước mắt chúng ta, và bây giờ thì mọi thứ lại một lần nửa bị sụp đỗ. Anh của mình. Một người con trai không phải cha mẹ nào cũng có đc. Một người cháu mà lúc nào cũng tận sức giúp đỡ họ hàng. Một người anh trai luôn làm cho đứa em gái này ngưỡng mộ. Và hơn hết là một con người luôn nghĩ cho người khác. Không phải ai cũng có được những đức tính như anh. Nhưng ròi thì sao chứ. Bây giờ thì tình trạng sức khỏe của anh không tốt và có nguy cơ mắc phải bịnh ung thư máu. Cậu đã nói rất đúng. Khi một người tiều phu đi vào rừng, ông ta chỉ chọn những cây tốt nhất để đổ nó. Chẳng lẽ những người sống tốt và phúc hậu đều phải một ngày nào đó bị gục ngã? Nếu như vậy thì thế giới này chỉ toàn là một màu đen.


Anh đã nói với mẹ rằng có lẽ anh sẽ không có cơ hội để đi học đại học. Mình đã không biết nói gì khi mình nghe được câu nói đó.. Có lẽ vì nó làm cho người ta phải chết lặng đi 1 chút trong lòng. Nói đến đây thì mình cũng đã hết lời ròi..


Anh vẫn còn chưa cầm được trên tay cái Nikon D5000. Anh vẫn chưa mua được micro để thu âm covers những bài hát mà anh thích. Anh vẫn chưa được photoshop trên Macbook. Anh vẫn chưa kết thúc năm học lớp 12. Anh vẫn chưa xem được phim Death at the funeral. Vẫn chưa tháo bỏ cái niền răng. Vẫn chưa được vẹ Việt nam. Vẫn chưa lấy được hai major marketing và graphic design. Vẫn chưa thực hiện được ước mơ sau này sẽ về việt nam làm việc và phát triển 1 khác sạn ở đó. Vẫn chưa có được nhửng gì anh muốn mà..

Bây giờ thì chỉ cần cố gắng thì sẽ được thoi. Chỉ cần anh khỏe lại và cố gắng.


Mẹ lúc nào cũng tỏ ra lạc quan khi mọi người ai cũng biết mẹ đang rất lo sợ. Bịnh của mẹ vẫn còn chưa hết mà mẹ thì cứ không ngủ ngon, không thèm ăn như vậy thì sẽ thế nào đây. Ai cũng lo lắng. Và ai cũng đang hy vọng. Và mẽ là người lo lắng và hy vọng nhiều nhất. Không đủ sức thì làm sao mà làm được? Con không biết tại sao mà con không thể nói những lời này với mẹ được. Vì vậy hãy mau khỏe lại đi, chỉ có anh là người có thể làm mọi người bớt lo lắng bằng lời nói của mình.


Ýt khi nào con nhắc đến ba khi viết blog. Có lẽ vì sự quan tâm của ba chỉ là một thứ gì đó con nhận thức được, nhưng lại không cảm nhận được. Vì con dống ba, ýt khi nào ai đó có thể cảm nhận được tình cảm khép kín đó. Dù sao thì ba vẫn là người quan trọng nhất trong gia đình. Không thể nào không khỏe được. Hoặc nói thẳng ra là sẽ chẳng ai cho phép ba bệnh vào lúcc này cả. Nên hãy cứ chăm sóc bản thân tốt một chút nhé.





BƯ, là bư. Là một chổ dựa tinh thần vựng chắc. Mình sẽ dựa vào BƯ từ nay về sau nhé. ^^



Những lúc như thế này thì mình biết Gar sẽ xuất hiện. Giờ thì chắc vẫn còn đang xem nigahiga. Mình biết Gar sẽ đọc được opera của mình. Nói xong câu này thì Ka sẽ bắt đầu cằng nhằng về chuyện không có tên của bản. Sao cũng được. Mọi người cứ vui vẻ mà sống. Vì mọi người vui thì Bư sẽ vui. Bư vui thỳ tất nhiên là mình vui ròi. Mình yêu Bư mà.
Cười.

1 tháng, 2 tuần, 14 ngày.Mỉnh dạo blogspot 1 lần nữa ha.

Comments

Ka PhamNhocka Thursday, April 29, 2010 4:20:59 AM

tao đang xài blogspot và cả opera đó nhaa :))))))))

~Bdt.byukyo Saturday, May 1, 2010 3:27:23 PM

ủa thì sao mại :)))