My Opera is closing 3rd of March

B*

Cái gì ?

Vì còn yêu, là còn Hy vọng...

Em không phủ nhận rằng mình chưa bao giờ yêu.
Em đã từng yêu, và em cũng đã từng vấp ngã trong chính tình yêu của mình.


Đâu phải ai cũng trân trọng từng chút niềm tin trong em,
Đâu phải ai cũng nâng niu từng phút trông chờ của em,
Cũng đâu phải ai cũng có thể nhẹ nhàng mang đến biết bao yêu thương trong em,

Như cách mà anh đã từng…

Anh đến,
Nhẹ thôi,

Dịu thôi,
Thường thôi,

Nhưng, rất Thật.


Người đầu tiên cho em bay đến một khung trời rộng lớn dù chỉ có em, và bao hạnh phúc nhỏ nhoi của mình chôn dấu.
Người đầu tiên cho em biết đến một xứ sở bao la dù chỉ có em, và vô vàng những ước mơ to lớn về chúng ta lặng thầm.

Và cũng là người đầu tiên lạc khỏi vòng tay của em tại một khoảng không bao trùm bởi hàng ngàn hy vọng và tin yêu, một mình em căm nín.


Cách mà anh bỏ lại ‘chúng ta’ cũng rất thật như cách anh tạo ra chúng, dù anh đã đánh rơi không ít dịu dàng trên từng bước chân của mình…


Em vẫn còn ở đây, không có anh, lạc lối.
Anh vẫn còn bước đi, không cùng em, trên con đường mà anh biết rất rõ sẽ đưa anh về đâu.

Em vẫn còn ở đây, thíu vắng anh, mong chờ.
Anh vẫn mãi bước đi, quên mất em, rẽ sang một hướng khác không chút đợi chờ.


Nước mắt em rơi trên từng chút khoảng cách của chúng ta dang rộng.
Nước mắt em tuông trên từng chút khoảng xa giữa anh và cô ấy khép lai.

Tim em đau nhói cho từng phút quá khứ của chúng mình tìm lại.
Tim em đau đớn cho từng phút tồn tại giữa anh và cô ấy hiện rõ.


Nhưng em vẫn ở đây, lặng nhìn…

Có một chút gì đó trong em nói rằng em phải quên đi tất cả,
Nhưng cũng có một chút gì đó trong em bảo rằng em nên bám víu lấy những thứ đã từng tộn tại trong em, rất lâu.

Em bất lực.

Em không làm được,
Em không làm được cả hai điều trên.

Làm sao em có thể đánh mất những thứ lạ thường đã giúp em vực dậy những gì người khác đã lật đỗ trong em ?
Rồi làm sao em lại có thể giữ lại mãi những thứ vô tình khiến em trở thành một kẻ cướp đoạn cuối của câu chuyện mà từ lâu đã không còn thuộc về mình ?



Thôi thì,
Cho em xin lại nhé anh, những gì vẫn luôn thuộc về bản thân mình.

Cho em xin lại thứ tình yêu giản đơn đó từng thuộc về anh,
Để em vẫn còn có thể hy vọng..



Hy vọng rằng một ngày, một ngày rồi hình ảnh của anh sẽ quay về trong câu chuyện đời em,
Dù trong khoảnh khắc đó, em và anh đã là một thứ gì đó, khác chúng ta rồi.


-----------------


Vì còn yêu, là còn Hy vọng...
Chỉ là Hy vọng thôi, nhưng đâu nhất thiết phải là Hy vọng cho 'chúng ta', phải không Ka Pham? : )))



Thà Chưa bao giờ.Vòng Xoay.