Cho Tớ.
Tuesday, September 20, 2011 3:07:34 AM
Những chuyện, đã và chưa bao giờ, có khởi đầu, thì chắc chắn sẽ không thể có một hồi kết. Nhưng, ít nhiều, thì tại một điểm nào đó, nó sẽ phải dừng lại vì những thứ, là chưa bao giờ, đó.
Tớ không cần phải nhất thiết phải cảm thấy thật tội lỗi khi đã làm những chuyện mà thực sự trong lòng mình không hề muốn. Những thứ phát sinh ra từ một động cơ thôi thúc nào đó, thì nhất định, sẽ sớm hay muộn, ít hay nhiều, được người khác thấu hiểu. Và trong trường hợp này thì Tớ đã được tha thứ, vì trên đời này sẽ không ai có thể sống chen chút với bản thân như vậy được. Không có ai, là có thể cao cả, hoặc ích kỉ, mãi được.
Tớ muốn phải quên đi. Nhưng tớ không thích phải phủ nhận những chuyện đã xãy ra là chưa hề. Có phải là khó lắm không? Có phải là đau lắm không? Khi ta chỉ tồn tại được trong một khoảng thời gian bị giới hạn. Và rồi thì khoảng thời gian đó sẽ mãi mãi chỉ là một khoảng thời gian, mà không ai có thật nhiều quyền lực để quay trở lại được. Ngoại trừ, nó đang được tiếp diễn ở một tương lai xa hơn như vậy. Một khoảng không to lớn chắc gì đã là giới hạn của sự liền gắn vô hạn.
Con người, rồi cũng sẽ có lúc tự chán nản và mệt mỏi với mọi thứ, ngay cả đối với chính bản thân mình. Đừng vội buồn, vì chúng ta chỉ là những con người thật nhỏ bé trong cái thế giới này. Chúng ta không có quyền hạn để thay đổi tất cả mọi thứ mà chúng ta gọi là sai trái, hoặc không hề công bằng. Chúng ta có thể tồn tại trên mặt đất, nhưng chúng ta không có quyền hạn để bay lượn trong không trung với những bất khả thi của đời thường. Chúng ta sống, vì một mục đích chung, là để sau nay phải chết đi và nhường lại tất cả những quyền hạn nhỏ nhoi kia cho những người tiếp nối sau đó. Chúng ta sống, vì một lí tưởng chung, là để sau này khi chúng ta không còn nữa, thì sẽ mãi mãi có một thế hệ khác thay thế vào vị trí của chúng ta. Chỉ để rồi chúng ta lại bị quên lãng vào chính riêng sự tồn tại của mình. Đừng vội buồn, khi cảm thấy mình thật nhỏ nhoi đến một cách sợ hãi như thế...
Tớ có muốn tin không khi mà một khoảng trống nào đó xuất hiện, thì đồng thời ở một nơi nào khác, một mãnh vỡ cũng vô tình lang thang đi tìm một điểm tựa mới cho mình? Đừng vội buồn, khi mất mác chỉ là một trạng thái luôn luôn có thể thay đổi được dù là trong một khoảng thời gian rất ngắn. Chúng ta là những mãnh nam châm thật lớn so với sức hút của vũ trụ, hơn cả một hố đen, chỉ là chúng ta vô tình chưa bến đến mà thôi. Những kết nối giữa con người, và con người với nhau, có mấy ai có thể đem ra một đơn vị nào đó để đo lường? Chỉ vì chuyện đó, là quá bất khả thi, chỉ vì chuyện đó, là không thể thực hiện được.
Người ta hay nói, dù có cố gắng bao nhiêu thì cuộc đời của mỗi người cũng chỉ là một ván cờ được xếp đặt sẳn trong cuộc chơi của số phận. Nhưng nếu có thoát ra được cái ván cờ khó ưa đó, thì chúng ta, những con cờ lạc lối sẽ phải biết đi về đâu? Gía trị của mỗi người, rồi sẽ được ai nhận thức khi ai cũng có thể đem tự do đến cho chính mình? Chúng ta có thể sẽ mãi mãi bị xiềng xích trong chính cái số phận của mình, nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều lựa chọn trong từng bước đi trong cái khuông khổ chật hẹp đó. Chúng ta không cần phải tranh đấu thật nhiều cho những gì chúng ta cho là đúng, điều chúng ta cần, chỉ đơn giản là một nước đi khác, dễ dàng hơn, nhưng giúp chúng ta đi đến được điểm dừng khác an toàn và tốt hơn...
Con người bước vào rồi lại đi ra khỏi cuộc đời nhau đơn giản như cách họ hàng ngày vẫn đi đây đi đó. Người càng dễ đi vào đời chúng ta, thì sẽ dể hĩu thôi nếu họ cũng dễ dàng bước ra như vậy. Người đi vào, như một sự ngẫu nhiên của một lần mất phương hướng, rồi cũng sẻ sớm tìm ra lối đi thật sự của họ lúc ban đầu. Người tìm đến cánh cửa của chúng ta với một mục tiêu nhất định, rồi cũng sẽ sớm rời xa lảnh thổ đó khi họ đã hoàn thành ước muốn của mình. Họ có thể vô tình không biết đến những gì họ đã đánh rơi lại trong suốt chặn đường đó, nhưng chúng ta sẽ giúp họ giữ lại nó. Chỉ để chúng ta biết, sự tồn tại của chính mình không hề tầm thường như cách chúng ta thường hay nghĩ. Đừng hỏi chúng ta đã làm gì để nậhn lấy bao nhiu cái bừa bộn họ đã để lại trong đời mình, mà chỉ nên tự tán thưởng bản thân, vì ít nhất ở chúng ta vẫn còn chứa đựng nhiều thứ lí do để họ sẽ phải quay trở lại, nếu một ngày nào đó họ đã nhận ra những gì là thật sự quí giá với bản thân.
Mọi chuyện xãy ra, đều ít nhất phải có một lí do để giải thích cho sự hiện diện của nó. Cuộc đời của mỗi người cũng không là ngoại lệ. Vì sống, hoàn toàn khác với tồn tại. Sống, chỉ là cách dài nhất để dẫn đến cái chết. Nhưng tồn tại, lại là cách ngắn nhất để cho ai đó phải nhớ đến sự sống của mình.
~~~~~~~~~~~
Khi Tớ đọc được cái note này, thì Tớ sẽ cười.
Cười, như cái cách mà cậu vẫn cười, khi tớ biết được là cậu vẫn còn rất ổn, Bư àh : ).












