Nụ cười có đôi lần bỏ rơi tôi...
Saturday, October 15, 2011 6:31:14 AM
"Và dặn lòng cố quên, để rồi cố nhớ hay là cố nhớ để rồi quên..."
Có những chuyện, quá phức tạp về mặt chi tiết, nhưng luôn luôn được giữ gìn rất kĩ lưỡng và không bao giờ bị đánh mất. Vì đơn giản nó là một thứ quan trọng và rất được trân trọng.
Còn môt số chuyện, đơn giản thôi, một vài chữ số thôi, cũng có thể chiềm dần vào kí ức lãng quên của một người mãi mãi. Vì phức tạp mà nói, thì nó đã không hẳn từng là một thứ được trân trọng, hay đã không còn giữ được mức độ quan trọng của chính mình.
Em không biết là anh đã nhớ được hết bao nhiêu chuyện xảy ra giữa chúng ta. Cũng không biết là những gì mà em để lại trong anh, có phải là những gì mà em tiếc nuối ngay bây giờ ,hay chính bản thân đã vô tình đem đến bao nhiu hối tiếc cho anh vì kí ức của chúng ta với anh là tràn ngập những thứ tồi tệ.
Trong mỗi cuộc tình, sau khi đã đỗ vỡ, thì cũng chẳng khác gì một cuộc ly hôn giữa hai người đã hẹn ước sống cùng với nhau. Người ta sẽ không còn đi chung đường để cùng nhau giư4 gìn cái lời hứa bây giờ là vô nghĩa ấy nữa. Thay vào đó, họ tìm đến một ranh giới nhất định mới. Mỗi người sẽ tự luộm nhặt hành trang riêng cho con đường mới của mình. Đó là cả tình yêu, niềm tin, và rất nhiều kỉ niệm. Mỗi người sẽ tự tranh dành cho bản thân một ít quyền hạn để được mang theo thành quả mà mình đã gầy dựng lên, những thứ mà người còn lại bây giờ đã không còn xứng đáng nữa. Mỗi người cũng sẽ đành đoại mang theo những mãnh vỡ rơi rớt trên đường còn để lại để sau này họ sẽ không còn phải tổn thương chính bản thân trên từng bước đi mới. Và có đôi lúc mỗi người sẽ lựa chọn để được nén lại, và nhìn ngắm mọi thứ xảy ra một, hay nhiều lần nữa, trước khi họ sẽ sống lại sau cái chết dày dò từ sự hối tiếc và tự trách của chính bản thân. Họ đã bàng hoàng trước cái khoảng khắc dịch chuyển của mối quan hệ ngỡ như là mãi mãi sang một thứ hoan tàng mà chính tay họ đã tự tạo ra...
Là anh đang vui, hay em đang hồi nhớ giọng cười.
Là anh đang còn gần sát bên, hay em đang mơ màng trong thực tại.
Là ta còn thuộc về nhau, hay là chính em đã đánh mất hết tự chủ của mình.
Có lẽ, cách duy nhất để mãi mãi tồn tại trong nhau, chính là sự vắng mặt vĩnh viễn trong cuộc đời của cả hai...
Và Anh có người yêu, không phải em. Còn Em vẫn chưa thể có người yêu, vì đó không phải anh.
Có những chuyện, quá phức tạp về mặt chi tiết, nhưng luôn luôn được giữ gìn rất kĩ lưỡng và không bao giờ bị đánh mất. Vì đơn giản nó là một thứ quan trọng và rất được trân trọng.
Còn môt số chuyện, đơn giản thôi, một vài chữ số thôi, cũng có thể chiềm dần vào kí ức lãng quên của một người mãi mãi. Vì phức tạp mà nói, thì nó đã không hẳn từng là một thứ được trân trọng, hay đã không còn giữ được mức độ quan trọng của chính mình.
Em không biết là anh đã nhớ được hết bao nhiêu chuyện xảy ra giữa chúng ta. Cũng không biết là những gì mà em để lại trong anh, có phải là những gì mà em tiếc nuối ngay bây giờ ,hay chính bản thân đã vô tình đem đến bao nhiu hối tiếc cho anh vì kí ức của chúng ta với anh là tràn ngập những thứ tồi tệ.
Trong mỗi cuộc tình, sau khi đã đỗ vỡ, thì cũng chẳng khác gì một cuộc ly hôn giữa hai người đã hẹn ước sống cùng với nhau. Người ta sẽ không còn đi chung đường để cùng nhau giư4 gìn cái lời hứa bây giờ là vô nghĩa ấy nữa. Thay vào đó, họ tìm đến một ranh giới nhất định mới. Mỗi người sẽ tự luộm nhặt hành trang riêng cho con đường mới của mình. Đó là cả tình yêu, niềm tin, và rất nhiều kỉ niệm. Mỗi người sẽ tự tranh dành cho bản thân một ít quyền hạn để được mang theo thành quả mà mình đã gầy dựng lên, những thứ mà người còn lại bây giờ đã không còn xứng đáng nữa. Mỗi người cũng sẽ đành đoại mang theo những mãnh vỡ rơi rớt trên đường còn để lại để sau này họ sẽ không còn phải tổn thương chính bản thân trên từng bước đi mới. Và có đôi lúc mỗi người sẽ lựa chọn để được nén lại, và nhìn ngắm mọi thứ xảy ra một, hay nhiều lần nữa, trước khi họ sẽ sống lại sau cái chết dày dò từ sự hối tiếc và tự trách của chính bản thân. Họ đã bàng hoàng trước cái khoảng khắc dịch chuyển của mối quan hệ ngỡ như là mãi mãi sang một thứ hoan tàng mà chính tay họ đã tự tạo ra...
Là anh đang vui, hay em đang hồi nhớ giọng cười.
Là anh đang còn gần sát bên, hay em đang mơ màng trong thực tại.
Là ta còn thuộc về nhau, hay là chính em đã đánh mất hết tự chủ của mình.
Có lẽ, cách duy nhất để mãi mãi tồn tại trong nhau, chính là sự vắng mặt vĩnh viễn trong cuộc đời của cả hai...
Và Anh có người yêu, không phải em. Còn Em vẫn chưa thể có người yêu, vì đó không phải anh.












