Nặng.
Monday, November 14, 2011 4:50:57 AM
Từ khi nào, mà sức lực để gạt bỏ hết tất cả mọi thứ qua một bên đã không còn tồn tại...
Từ khi nào, mà khả năng giải tỏa hết tất cả mọi thứ qua một vài lời nói, một vài chữ cái đã biến mất...
Từ khi nào, mà mơ mộng về vài chuyện tầm thường nhất đối với một con người lại trỡ nên khó khăn hơn cả việc thực hiện nó...
Từ khi nào, mà muộn phiền và cô đơn lại là hai sự tồn tại đáng sợ và dữ tợn đến như vậy.
Thật ra, tao không biết chuyện gì đã xãy ra với bản thân.
Vì trơn tru mà nói, thì 'chẳng có chuyện gì xãy ra' đã là một chuyện đủ lớn để tác động đến con người ta.
Những ngày qua, là những ngày mà thời gian chỉ trôi qua vì đó là nguyên tắc của vũ trụ,
Những ngày qua, là những ngày mà mặt trời chỉ ló dạng rồi lại khuất đi vì đó là một sự luân hồi không ngừng nghỉ và không thể thay đổi,
và là cả những ngày mà tao chỉ sống với định nghĩa là một trái tim vẫn chưa ngừng đập, và một hơi thở chưa tắt.
Không hề có một chút hứng thú với bất cứ thứ gì, mặc dù đầu óc vẫn đang réo gọi người hãy quan tâm đến chúng.
Cũng chẳng có một chút động lực để sống với một ngày mới, mặc dù suy nghỹ vẫn đang rõ rằng nó vẫn sẽ như ngày hôm qua nếu như người vẫn cứ thụ động.
Ừh thì cứ tạm thời đỗ lỗi cho càfê đi,
Cuộc sống chỉ với nước lọc thì sẽ luôn luôn chìm trong một trạng thái trung lập, không đặc sắc...
Từ khi nào, mà khi tao không ổn nhất lại chính là những lúc câu nói "không sao" được thốt ra...
Từ khi nào, mà đòi hỏi niềm vui chỉ là một khái niệm nhỏ nhoi để kể cả những thứ nhạt nhẽo nhất cũng có thể cho tao một cơn cười thỏa mãn...
Chính là những lúc này,
những khi tao nhìn vào gương và nhận ra được con người trong cái phản chiếu lạ thường kia,
đó là lúc mà tao nhận thấy bản thân tệ hại nhất.
Vì khi đó, tao, cũng chính là bạn của mình rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa..."
Xa, rất xa...
Chỉ để cảm nhận dù chỉ một chút thôi, nơi mà tao đang tồn tại chính là nơi mà taomuốn thuộc về.
Từ khi nào, mà khả năng giải tỏa hết tất cả mọi thứ qua một vài lời nói, một vài chữ cái đã biến mất...
Từ khi nào, mà mơ mộng về vài chuyện tầm thường nhất đối với một con người lại trỡ nên khó khăn hơn cả việc thực hiện nó...
Từ khi nào, mà muộn phiền và cô đơn lại là hai sự tồn tại đáng sợ và dữ tợn đến như vậy.
Thật ra, tao không biết chuyện gì đã xãy ra với bản thân.
Vì trơn tru mà nói, thì 'chẳng có chuyện gì xãy ra' đã là một chuyện đủ lớn để tác động đến con người ta.
Những ngày qua, là những ngày mà thời gian chỉ trôi qua vì đó là nguyên tắc của vũ trụ,
Những ngày qua, là những ngày mà mặt trời chỉ ló dạng rồi lại khuất đi vì đó là một sự luân hồi không ngừng nghỉ và không thể thay đổi,
và là cả những ngày mà tao chỉ sống với định nghĩa là một trái tim vẫn chưa ngừng đập, và một hơi thở chưa tắt.
Không hề có một chút hứng thú với bất cứ thứ gì, mặc dù đầu óc vẫn đang réo gọi người hãy quan tâm đến chúng.
Cũng chẳng có một chút động lực để sống với một ngày mới, mặc dù suy nghỹ vẫn đang rõ rằng nó vẫn sẽ như ngày hôm qua nếu như người vẫn cứ thụ động.
Ừh thì cứ tạm thời đỗ lỗi cho càfê đi,
Cuộc sống chỉ với nước lọc thì sẽ luôn luôn chìm trong một trạng thái trung lập, không đặc sắc...
Từ khi nào, mà khi tao không ổn nhất lại chính là những lúc câu nói "không sao" được thốt ra...
Từ khi nào, mà đòi hỏi niềm vui chỉ là một khái niệm nhỏ nhoi để kể cả những thứ nhạt nhẽo nhất cũng có thể cho tao một cơn cười thỏa mãn...
Chính là những lúc này,
những khi tao nhìn vào gương và nhận ra được con người trong cái phản chiếu lạ thường kia,
đó là lúc mà tao nhận thấy bản thân tệ hại nhất.
Vì khi đó, tao, cũng chính là bạn của mình rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa..."
Xa, rất xa...
Chỉ để cảm nhận dù chỉ một chút thôi, nơi mà tao đang tồn tại chính là nơi mà tao












