Cold,
Monday, January 30, 2012 5:21:03 AM
Thường thì mình không nghĩ rằng ở độ tuổi này thì mình có khả năng để nhận thức đủ hết mọi chuyện. Và đó là một suy nghĩ không cần phải bàn cãi.
Nhưng có một vài thứ mà mình có thể nhìn nhận ra được ngay thời điểm này, quả thật làm cho mình hoang mang quá.
.
Mình hay ngồi nhìn đâm đâm vào một khoảng trống. Và hôm nay vô tình mình nhận ra rằng mình không hề nhìn vào một khoảng trống, mình chỉ đang nhìn vào sự thật mà mình muốn phải chấp nhận.
Mẹ mình đã hơn 40 rồi.
Mình là người thừa tự tin, vì vậy dể hỉu thôi nếu suy nghĩ của mình có một chút thiếu thực tế. Khi ai đó nhắc đến mẹ, thì vô thức đầu óc của mình sẽ hiện ra hình ảnh của một người phụ nữ trung niên với vẽ đẹp mà mình cũng phãi tự hào vì người đó đã đẻ ra mình. Mình chưa bao giờ đưa ra bất cứ câu hỏi gì khi ai đó khen rằng mẹ mình đẹp. Vì đó là sự thật, một sự thật rành rành.
Rồi thì hôm nay mình cũng đã thấy, thật ra đó không phải là lỗi do mình không thường đeo kính. Thật ra đó chỉ là một cái cớ để che đậy cái vô tâm bẩm sinh của bản thân mà thôi.
Mẹ mình, không còn đẹp nét đẹp của ngày trước.
Mỗi ngày, mình đều ngồi xe với ba đi đến trường học. Lẽ ra mình phải trân trọng những phút đó, nhưng khoảng thời gian đó cũng chỉ vỏn vẹn là 10 phút im lặng cho những nhịp đập của hai trái tim chảy cùng một dòng máu nói cho nhau nghe.
Mỗi ngày, mình đều nhìn thấy mẹ ngồi bên ghế sofa trong khi mình ngồi ở bàn máy tính bên góc trái. Lẽ ra mình phải biết trân trọng nhửng khoảnh khắc như vậy, vì mình biết tại sao mẹ không vào phòng xem tivi với ba mà lại ngồi 1 mình trên cái ghế sofa quá to cho một người, nhưng rồi đó cũng chỉ là những phút trôi qua với tiếng lạch cạch của bàn phím và tiếng nói cười phát ra từ cái tivi.
Mẹ mình bắt đầu có thêm nhiều thứ thay đổi trên gương mặt. Ba mình bắt đầu phải nhuộm tóc thường hơn lúc trước. Mình thì bắt đầu từ khi nào mà thích dành thời gian nằm ôm gấu hơn là đi xuống nhà và để mọi người vui chỉ vì mình có mặt ở trong cái không gian thường-xuyên trống trãi đó.
Con xin lỗi, vì con không phải là đứa có nhiều lời.
Con xin lỗi, vì con không phải là đứa có thật nhiều biểu cảm.
Con xin lỗi, chỉ vì con chưa thật sự là một đứa con mà có lẽ hai người đã kì vọng vào rất nhiều.
Nhiều lúc em nghĩ tại sao hia lại có thể nói hết mọi thứ cho chế Nũi nhưng lại dấu nó với em?
Có những chuyện em muốn tự tai mình nghe từ hia hơn là từ người khác, you know?
Có lẽ là em chưa đủ lớn để hiểu hết tất cả, nhưng mà củng nên nói một vài thứ đi chứ, để khoảng cách giữa hai anh em không phải là thứ duy nhất đã lớn rồi.
Em biết chứ, là Hia đang trong giai đoạn nào đó rồi ai đó tên là "BẠN TAO".
Em cũng đã hỏi, không phải để biết rồi em sẽ làm gì về chuyện đó, chỉ là một thứ quan tâm thôi. You know?
Đừng có lúc nào cũng 'vô tình' cho em biết là hia đang nói chuyện với người đó trên phone một cách châm chú để hia có thể không trả lời câu hỏi của em.
Đừng có suốt ngày đi từ chiều đến sáng mới về rồi chả nói với ai câu nào vì đơan giản là không ai biết phải bắt đầu từ đâu.
Đừng có lúc nào cũng tin tưởng và cho đi tất cả cho ai đó quá sớm như vậy.
Cũng đừng tin tưởng chính bản thân thích liều lĩnh của mình.
Vì em, không phải là người duy nhất đã,đang, và sẽ lo lắng.
Cho Hia.
I can't say it, but i will try.
Con thương cả nhà.
: )
Nhưng có một vài thứ mà mình có thể nhìn nhận ra được ngay thời điểm này, quả thật làm cho mình hoang mang quá.
.
Mình hay ngồi nhìn đâm đâm vào một khoảng trống. Và hôm nay vô tình mình nhận ra rằng mình không hề nhìn vào một khoảng trống, mình chỉ đang nhìn vào sự thật mà mình muốn phải chấp nhận.
Mẹ mình đã hơn 40 rồi.
Mình là người thừa tự tin, vì vậy dể hỉu thôi nếu suy nghĩ của mình có một chút thiếu thực tế. Khi ai đó nhắc đến mẹ, thì vô thức đầu óc của mình sẽ hiện ra hình ảnh của một người phụ nữ trung niên với vẽ đẹp mà mình cũng phãi tự hào vì người đó đã đẻ ra mình. Mình chưa bao giờ đưa ra bất cứ câu hỏi gì khi ai đó khen rằng mẹ mình đẹp. Vì đó là sự thật, một sự thật rành rành.
Rồi thì hôm nay mình cũng đã thấy, thật ra đó không phải là lỗi do mình không thường đeo kính. Thật ra đó chỉ là một cái cớ để che đậy cái vô tâm bẩm sinh của bản thân mà thôi.
Mẹ mình, không còn đẹp nét đẹp của ngày trước.
Mỗi ngày, mình đều ngồi xe với ba đi đến trường học. Lẽ ra mình phải trân trọng những phút đó, nhưng khoảng thời gian đó cũng chỉ vỏn vẹn là 10 phút im lặng cho những nhịp đập của hai trái tim chảy cùng một dòng máu nói cho nhau nghe.
Mỗi ngày, mình đều nhìn thấy mẹ ngồi bên ghế sofa trong khi mình ngồi ở bàn máy tính bên góc trái. Lẽ ra mình phải biết trân trọng nhửng khoảnh khắc như vậy, vì mình biết tại sao mẹ không vào phòng xem tivi với ba mà lại ngồi 1 mình trên cái ghế sofa quá to cho một người, nhưng rồi đó cũng chỉ là những phút trôi qua với tiếng lạch cạch của bàn phím và tiếng nói cười phát ra từ cái tivi.
Mẹ mình bắt đầu có thêm nhiều thứ thay đổi trên gương mặt. Ba mình bắt đầu phải nhuộm tóc thường hơn lúc trước. Mình thì bắt đầu từ khi nào mà thích dành thời gian nằm ôm gấu hơn là đi xuống nhà và để mọi người vui chỉ vì mình có mặt ở trong cái không gian thường-xuyên trống trãi đó.
Con xin lỗi, vì con không phải là đứa có nhiều lời.
Con xin lỗi, vì con không phải là đứa có thật nhiều biểu cảm.
Con xin lỗi, chỉ vì con chưa thật sự là một đứa con mà có lẽ hai người đã kì vọng vào rất nhiều.
Nhiều lúc em nghĩ tại sao hia lại có thể nói hết mọi thứ cho chế Nũi nhưng lại dấu nó với em?
Có những chuyện em muốn tự tai mình nghe từ hia hơn là từ người khác, you know?
Có lẽ là em chưa đủ lớn để hiểu hết tất cả, nhưng mà củng nên nói một vài thứ đi chứ, để khoảng cách giữa hai anh em không phải là thứ duy nhất đã lớn rồi.
Em biết chứ, là Hia đang trong giai đoạn nào đó rồi ai đó tên là "BẠN TAO".
Em cũng đã hỏi, không phải để biết rồi em sẽ làm gì về chuyện đó, chỉ là một thứ quan tâm thôi. You know?
Đừng có lúc nào cũng 'vô tình' cho em biết là hia đang nói chuyện với người đó trên phone một cách châm chú để hia có thể không trả lời câu hỏi của em.
Đừng có suốt ngày đi từ chiều đến sáng mới về rồi chả nói với ai câu nào vì đơan giản là không ai biết phải bắt đầu từ đâu.
Đừng có lúc nào cũng tin tưởng và cho đi tất cả cho ai đó quá sớm như vậy.
Cũng đừng tin tưởng chính bản thân thích liều lĩnh của mình.
Vì em, không phải là người duy nhất đã,đang, và sẽ lo lắng.
Cho Hia.
I can't say it, but i will try.
Con thương cả nhà.
: )












