Sunday, March 25, 2012 8:47:26 AM
...
Thực sự thì thấy rất buồn.
Không biết rõ là vì sao.
Nhưng, cảm giác này chưa bao giờ thật hơn...
Bây giờ, và gần 1 năm trước, có ai biết được khoảng cách đáng sợ như thế nào.
Rồi bây giờ, và vài năm sau này nữa, ai sẽ nói cho mình biết là, đoạn đường dài nối liền 2 nơi cách nhau hơn nữa vòng trái đất này, là đáng.
Có lẽ là, mình vẫn còn mang trong người tính cách của một đứa con nít. Một đứa vẫn còn quá trẻ để trở nên không vô tâm, không dại dột, hay ít nhất là để tập tành chấp nhận sự thật là thế giới này không hề đẹp. Thế giới của chính mình, lại càng không.
Mình đã bao giờ nói là mình không bao giờ thích nghe được chuyện của ai đó, thân thiết với mình, từ miệng của một người thân thiết khác chưa? Cười. Thì mình là như vậy đó. Mà mình thì cũng hay bị như vậy đó. Hình như người khác rất thích cách mình phản ứng mỗi khi mình phải nghe một câu chuyện động trời, cái cách mà mình cố gắng giữ bình tình, chỉ để tỏ ra rằng mình không hề quan tâm đến nó đến đỗi con người kia không nhất thiết phải cho mình biết về nó. Cười. Có lẽ mình chỉ nên quan tâm chính bản thân mình thôi.
Nếu như mình có thể nói lên tất cả những gì mình nghĩ bây giờ, thì có lẽ mẹ mình sẽ đỡ phải lo lắng cho bà ngoại vì mình hứa số tiền mà mình nhận được lần đầu tiên đi làm sẽ thuộc về bà.
Nếu như mình có thể nói lên tất cả những gì mình nghĩ bây giờ, thì có lẽ ba mình sẽ ngừng quan tâm về mình và bạn bè của ba vì bây giờ thì mẹ đang giữ cho mình rất nhiều phiền muộn.
Nếu như mình có thể nói lên tất cả những gì mình nghĩ bây giờ, thì có lẽ một vài phút nào đó những khi làm quen với một người lạ thì anh mình sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn là một lần là bây giờ anh chỉ sống theo lối sống của một người không còn gì để mất, trong khi em không hiểu em ở đây để làm gì.
Nếu như mình có thể nói lên tất cả những gì mình nghĩ bây giờ, thì mình sẽ nói cho BEKG nghe mình chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ là người để quên đi những con người quan trọng đôi khi hơn cả gia đình đối với mình, vì như vậy là quá ngu xuẩn và dại dột để làm mất thứ cuối cùng để tồn tại trong mình.
Nếu như mình có thể nói lên tất cả những gì mình nghĩ bây giờ, thì mình sẽ cho A4 biết rằng mình đã rất sợ khi mình nhận ra khoảng cách giữa tụi mình không còn là rhứ gì nữa, vì nó chưa bao giờ phải là thứ đã chia rẽ tụi mình, và mình muốn thay đổi điều đó.
Nếu như mình có thể nói lên tất cả những gì mình nghĩ bây giờ, thì mình sẽ nói cho Tukiers biết rằng mình rất biết ơn sự có mặt của họ trong thời gian ngắn trong cuộc đời của mình và những gì mà họ đã để lại cho mình, vì có lẽ chúng cũng chỉ là kỉ niệm, mà kỉ niệm thì sẽ không thể được kéo dài.
Nếu như mình có thể nói lên tất cả những gì mình nghĩ bây giờ, thì mình sẽ cho các Chó của mình biết rằng khi mình đã phải nói ra là mình đang quan tâm họ, thì mình đang rất thật lòng, vì nổi buồn của họ cũng chẳng đem lại thứ gì tốt lành cho mình cả, chỉ là ngược lại mà thôi.
Và cho những người đã cho mình biết họ thích mình như thế nào, chân tình, hay đùa cợt. Mình cảm ơn, và mình xin lỗi.
Vì ít ra khi mình già đi, mỗi khi nhìn lại vào thời điểm đó, thì mình vẫn còn biết hồn của mình không quá đỗi cô đơn.
Có lẽ đó là sự thật, không có gì có thể mãi mãi tồn tại.
Ngay cả tình yêu.
Mình chưa bao giờ nói rằng mình tin vào thứ tình cảm đó, nhưng ít ra, thường thì nó là một phần nào đó lí do vì sao một người tồn tại. Đúng không?
Nhưng rồi thì hôm nay mình chợt nhận ra là, nó là một thứ không hề thật.
Cũng buồn chứ. Cười.
Nhưng mình không muốn phải buông xuôi từ bây giờ. Nó còn quá sớm.
Thôi thì cứ tiếp tục vậy. Dù là mình không thấy nó sẽ dẫn mình đến đâu. : )












