2 tháng 6
Sunday, June 3, 2012 7:05:22 AM
Bây giờ đã là tháng 6 rồi, nhưng mình vẫn chưa cảm thấy khá hơn gì.
Sáng nay mình vừa thi SAT, và đề văn hỏi rằng sự tiến triển giúp giải quyết hết tất cả vấn đề, hay vấn đề một khi đả được giải quyết sẽ dẫn đến những hậu quả trầm trọng hơn.
Mình đã chọn vế thứ hai.
"If I could, I would leave this house." -- Nó tồi tệ đến đỗi mình chả dám viết nó bằng tiếng việt.
Cứ cho đó là một lời nói bâng quơ. Nhưng nó sẽ là thứ làm mình phải đắn đo nhiều nhất mỗi khi mình có ý nghĩ muốn bước chân ra khỏi nơi mà không ai sẽ từ chối mình, dù khi đó mình đã là thứ rác rưỡi gì đi nữa. Rồi thì đến một lúc nào đó mình sẽ phải đi, nhưng không phải với mục đích để trốn thoát...
Dạo này mình rất thích câu "Even the sun sets in paradise."
Tại sao mình củng không biết rõ. Nhưng cảm giác như nó đang nhắc nhở mình những thứ tốt đẹp rồi thì cũng sẽ phải mất đi để cả những thứ tốt đẹp và xấu xa khác thay thế vị trí của chúng. Càng ngày thì mình càng mất niềm tin về người tốt. Càng ngày thì mình càng mất niềm tin về tình yêu. Càng ngày thì mình càng mất niềm tin về sự cố gắng. Rồi thì cũng sẽ có ngày mình sẽ mất lun cả niềm tin, cho chính niềm tin của mình...
Cái gì là thật? Là những thứ tốt đẹp mình tự tạo dựng cho bản thân hay một con người không hoàn hảo trùng tên?
Cái gì là giả? Là những thứ xấu xa mình luôn cố gắng thoát khỏi hay những thứ phù phiếm để che đậy sự tàn phá kia?
Ngay cả mình, còn không thề nhìn thấy chính bản thân. Những gì mình nhìn thấy trong gương, cũng chỉ là một thứ tạp nham dùng dể tôn sùng những khuyết điểm to lớn mà chúng ta luôn tự hào về mà thôi.
Khi nào thì Hè mới thật sự đến?












