My Opera is closing 3rd of March

B*

Cái gì ?

Subscribe to RSS feed

Bao ngày rồi?



Đã là 2 năm 1 tháng và 13 ngày, mình cuối cùng cũng đã được ngồi lên chiếc xe đạp.
Đã là 2 năm 1 tháng và 13 ngày, mình cuối cừng cũng đã được đi hóng mát trên chiếc xe đạp vào buổi tối.

Cũng đã 2 năm 1 tháng và 17 ngày, mình vẫn chưa tìm kiếm được sự ồn ào và ô nhiễm của thành phố.
2 năm 1 tháng và 17 ngày, mình vẫn chưa tìm lại được cái bon chen của xã hội phức tạp.
2 năm 1 tháng và 17 ngày, mình vẫn chưa xác định được khi nào là ngày mình tìm lại được tất cả.


Mình thật tệ vì không nhớ được hết ngày tháng, những cũng đã 2 năm hơn, mình vẫn chưa quên được ngày hợp lớp.
Ngày sinh nhật của mình, Má và Lùn.
Ngày mà mình và Trinh lặn lộ lên Phú Nhuận.
Ngày sinh nhật của Thanh và Nhi.
Ngày mà mình đánh rơi bé ai phôn. : ))
Ngày đi đầm sen, đạp việt dưỡi chời ýt nắng. : ))
Ngày sinh nhật của Hồ Ly và Yến.
Và ngày cuối cùng mình và tụi nó đi ăn kem chiên và hát karaoke ở bên cái quán gần nhà.


Cũng đã 2 năm 1 tháng 15 ngày kể từ ngày ngày 5 tháng 6 năm 2008 đó.
Mình và BEGK đến 1 quán nào đó mình k nhớ đc tên, sao đó đi taxi về nhà Gar và lên sân thượng.
Sau đó lại xuống lầu, và mọi người nghe mình hát.
Ròi thì ai cũng về hết. Mình cũng về.


Mình thì thật sự bây giờ chỉ có thể nhớ đến cảm giác vào những ngày đó thoi.
Vì đối với mình, n1o là những thức rất quan trọng của quá khứ.
Những thứ khác mình k nhớ đc, nhưng cũng k có nghĩa là chúng k quan trọng.



Mình có lẽ là một trong số ít những người vẫn còn giữ gìn và trân trọng tất cả trong quá khứ.
Đơn giản thoi, vì mình là một người cô đơn trong hiện tại.
Nếu không giữ quá khứ, thì mình sẽ ra sao chứ?
Hờ.
Tốt thôi, vì mình là mình, và mình không sợ điều đó.