My Opera is closing 3rd of March

B*

Cái gì ?

Subscribe to RSS feed

Có Lỗi.


Hứa với mài là không có cảm giác nào tồi tệ hơn là cảm giác của tao bây giờ, khi bất chợt, chỉ là bất chợt nhớ đến mài, sau đó cố gắng ra Wall của mài comment một thứ nhảm nhí gì đó chỉ để biết là mài còn ở đó và tao cũng còn ở đây, nhưng rồi thì ngỡ ngàng bởi mài đã khóa luôn facebook và tao thì không hề hay biết. Tao là tồi tệ như vậy đó. Tồi tệ đến mức không qua Wall của mài thường xuyên để nó trở thành một thứ thói quen để rồi phải ngỡ ngàng như vậy mỗi lần phải biết được một hiện tượng gì đó mới mẻ từ mài. Hôm kia tao lại qua opera của mài và thiệt là nó đã bị khóa, hôm nay thì nó lại được mở. Tao lại được blog của mài lần thứ bao nhiêu đó tao không đếm, nhưng mỗi lần đọc lại là vẫn cứ cái cảm giác đó. Cái cảm giác bất lực khi không làm được việc gì khác ngoài chuyện ngồi đây đọc rồi tự chuốt dô người cái cảm giác của mài lúc mài viết cái blog đó. Haizzzzz, có gì thì làm ơn để lại mess cho tao trên yahoo đi, ít nhứt tao còn biết mài còn tồn tại ở đâu và thời điểm nào. Có thể đây là một trong những số lần rất ít tao hành động như vậy, nhưng không có nghĩa là tao chưa bao giờ không cần phải quan tâm tới một người như mài.


Hình như bây giờ còn người tao đã thay đổi hoàn toàn rồi. Tao bây giờ là một con người rất rất thiên về tình cảm. Tôi bắt đầu biết khó chịu khi một thứ gì đó thay đổi dần, ví dụ như chuyện tao và anh chị tao dần dần mất đi thói quen tâm sự với nhau vào mỗi cuối tuần. Có những lúc như vậy tao mới cảm giác được sự liên kết trong nhà, như bây giờ thì ai cũng bận bịu lo cho chuyện về Việt Nam rồi thì mất hết thời gian và đầu óc để còn thanh thản như khoảng 1 tháng trước đó. Tao cũng bắt đầu ghét cảm giác khi ai đ1o tỏ ra không tin tưởng vào mình. Thật là không có gì khó chịu hơn khi bị nghĩ là một người hoàn tàon trái ngược với con người thật của mình. Con người của tao bây giờ thì đối với nó cảm giác và tinh thần là điều quan trọng nhất. Vì bây giờ tao mới hiểu đó những gì thật nhất và rất đáng trân trọng. Có lẽ lúc trước tao không hề dễ dàng cười hay khóc, nhưng bây giờ thì một chuyện gì đó rất nhỏ cũng có thể cho tao cười hoặc ứa nước mắt ra vì cảm động. Từ khi nào thì tao không biết, nhưng có lẽ đó là diều tốt vì nó là một bước nào đó nho nhỏ trong quá trình đàn bà hóa của tao? Haha..chắc vậy đó?


Thật sự luôn là tao đang rất thích f(x). Tao không biết bằng thể loại bùa mê thuốc lú nào như mà tụi nó đang làm tao bị thích. Nhưng không phải là kiểu fangơ la hét gì đó đâu nha : )). Mỗi ngày tao đều nghe nguyên cái album mới của tụi nó. Live perf cái nào cũng coi. Đọc fanfic thì khỏi nói đi, mổi lần chán không có gì làm là kiếm gì đó đọc cho đỡ. Còn có một điều cũng hơi lạ là tao lại bị thích bạn Amber nhất nhóm. Lạ là thường thì tao không có thích những kiểu "trai" như bản : ))). Đó, chứng nhận cho việt gái hóa dần dần : ))) ... tao củng không biết sao tao phải nói tới chuyện mà mài k quan tâm tới? : )))


Thôi, như vậy thôi, mài có đọc được thì hãy làm gì đó để tao phải khỏi thấy có lỗi nữa đi. Thiệt là nó không có dễ chịu như mài tưởng tượng đâu.


Hết,

<3.