My Opera is closing 3rd of March

B*

Cái gì ?

Subscribe to RSS feed

Thà Chưa bao giờ.

Những thứ, đã chưa bao giờ tồn tại, thì sẽ mãi mãi, không bao giờ tồn tại.

Và, có những thứ, đã từng tồn tại, nhưng quá ngắn ngũi để trở thành một thứ gì đó chính thức, thì, cũng sẽ chẳng giờ tồn tại, vì những gì đã tồn tại được, từ rất lâu...




Cảm xúc, cũng là một thứ gì đó tồn tại không lâu dài.
Nó chỉ đến, rồi lại đi, rơi rớt lại bao dư âm, vô hạn.

Tình yêu, cũng là một thứ gì đó chẳng tồn tại mãi mãi.
Nó đến, rồi lại đi, giao chuyển theo từng ngày, từng mùa, từng khoảnh khoắc, theo từng người, vô vàng.



Cuộc đời, cũng thế, cũng chưa từng là một thứ tồn tại song song với nhìu hứa hẹn vĩnh viễn.
Có người sống, thì phải có kẻ chết, sự luân hồi theo điều khiển của vòng tròn tử sinh, vô vọng.



Con người, rồi cũng sẽ như thế, rồi cũng sẽ là một vật thể không dừng tồn tại trong những sự chuyển dời vô tổ chức.
Người đến, rồi người sẽ đi, người càng không dừng lại vì một khát khao mạnh mẽ mang theo, mặc cho cái thoáng qua của cảm xúc, mặc cho cái giao động của tình yêu, mặc cho cái luân hồi của sự chết sống, người ta sẽ càng không dừng lại, càng không nhìn lại mà mong chờ, vô tâm.



Có thứ gì, là không thể đánh mất?
Có thứ gì, là không thể bỏ quên?
Có thứ gì, là không thể không chôn vùi mãi mãi?


Thứ gì, tồn tại, nhưng lại không, để rồi sẽ vĩnh viễn chỉ là một ảo ảnh lả lơi trong tìm thức khi vẫn chưa bao giờ được thành thật đặt chân lên đời nhau mà chà đạp một cách chân tình, như vậy.