My Opera is closing 3rd of March

B*

Cái gì ?

Subscribe to RSS feed

tháng 4.

Cách mà mình nhìn tháng 4 trôi qua. Cách mà mình để mọi thứ xảy ra ở lại.


Mình biết khóc.

Mình khóc.
Khóc rất lâu.
Dường như không thể nín.


Có lẽ mình đã lợi dụng những nụ cười hoa lệ đó quá nhiều, để đến khi nước mất lăn xuống thì mình đã không biết phải phản ứng như thế nào ngoài việc để cho chúng nó rơi tự do.



Mình không tiếc. Vì ít nhất mình đã khóc cho đúng người.
Nhưng mình đã không khóc cho một lí do chưa đáng. Và mình buồn, vì vậy.




Có lẽ không ai biết mình đang nghĩ gì, và đó là một chuyện không hẳn xấu.
Có lẽ không có ai đã biết được mình sẽ nghĩ gì, và đó là một chuyện có vẽ xấu.
Có lẽ không một ai sẽ biết được tất cả những gì mình đã từng nghĩ, và đó là một chuyện chắc chắn xấu.



Thật tuyệt vọng là vì sao, chỉ có tiền bạc mới có thể được đem ra để đo lường một con người như vậy.
Có đáng không.

Một thứ vô giá được định giá.



Khó có thể tin vào một thứ gì đó quá.
Có lẽ bây giờ, tất cả mọi thứ chỉ được làm cho hoa vẽ trên phim ảnh, những thứ đẹp đẽ không thế tồn tại đó. Ngay cả thứ tạo nên mình, thứ mà mình luôn luôn nương tựa vào rất nhiều, bây giờ cũng đã không còn đáng tin cậy. Từ khi nào mà mình cảm giác trên mình đầy trách nhiệm với những con người, mà lẽ ra mình không được phép tính toán với họ dù bất cứ là chuyện gì.

Như là chúng ta chỉ là những con người xui xẽo bị trối buộc lẫn nhau thôi.



Mình chả muốn nói chuyện với ai nữa. Mình chỉ muốn nằm ôm gấu và nói chuyện qua đường telepathy với nó. Nó không nói lại, nhưng nó hiểu.
Mình có vẻ tội nhỉ? : )


Đừng để tôi phải thành một đứa trầm cảm.
Nó đang không phải là mốt.
Làm ơn.



Hỏi tôi có ổn không, đi?