2 ngày trước Nôen.
Thursday, December 24, 2009 7:26:57 AM
Hôm qua mình đã rất vui. Vì ít nhất nôen năm nay mình đc anh hai tặng thứ mình thích. Là một cái.Mình cứ tưởng là sẽ chẳng ai mua cho mình chứ. Thật ra mình cũng biết là có được quà là 1 đìu rất quý. Nhưng vẫn thấy chút gì đó, vì người tặng mình, k phải là một người khác. Hờ.
Mấy ngày nay thì tâm trạng cứ đầy người. Mình thì cũng k muốn xả nó ra nữa. Lười quá mà. Đến ngay cả ăn mình củng k muốn ăn, nói chi là làm chuyện khác. Mấy nay mình cũng ngồi máy onl, rồi thỳ thấy sao thời gian có thể thay đổi nhiều thứ quá. Chẳng hặn như giờ này vào năm trước mình đã k phải rãnh rỗi ngồi viết blog như bây giờ. Mình củng chẳng cần phải bận bịu làm chuyện gì hết. "Cuộc sống hối hả với bộn bề lo toa".. Chẵng lẽ bây giờ cuộc sống của mình là như vậy ? Nhưng cũng không đúng. Vì ở trong nhà thật chất mình không phụ giúp đc gì hết. Mình chỉ toàn bày ra thêm thôi, theo như lời anh hai mình nói. Mà mình thỳ chắc cũng nên tin là như vậy đi. Vì người có lỗi thì sẽ không bao giờ thấy là mình có lỗi cả. Mấy hôm nay cứ suy nghĩ nhìu chuyện giống như là người già cả. Đúng là dỡ hơi. Nếu mà mình tận dụng hết đầu óc suy nghỹ để làm bài thỳ bây giờ k phải nhăn nhó nghĩ tới chuyện làm bài tập.
Vì con người là như vậy. Ai cũng như ai. Nếu mất đi một thứ gì đó thỳ họ sẽ vội vã tìm kiếm 1 thứ khác để thay thế thứ đã làm mất. Và rồi thì thứ bị mất đi cũng sẽ phải đi tìm 1 chủ nhân khác. Nhưng nếu thứ làm mất đi là một con người, hay là 1 thứ tình cảm, thì có phải nó quá tàn nhẫn không ?
Hôm nay mình đã đi trên đường một chìu. Mọi thứ đều ngã về một hướng, và không có bất cứ thứ gì từ phía bên kia. Cảm giác không cân bằng. Nhưng rất trật tự. Vì sẽ không có thứ nào va vào nhau ròi đổ vỡ. Mà chỉ có một chìu. Mọi thứ giữ đúng khoảng cách từ nhau và cùng ngã về 1 hướng. Duy nhất chỉ từ một hướng.
Năm ngoái mình đã dán băng keo cá nhân vào binder. Năm nay mình không xài binder. Và cũng chẵng dán băng keo vào đâu cả. Có lẽ một vài miếng băng keo cá nhân có thể giúp mọi chuyện tốt hơn. Một chút, cũng có thể. Cứ cho là mình mê tín. Nhưng cần gì quan tâm, chỉ cần mình còn niềm tin để hy vọng vào một thứ gì đó.
Chỉ là một câu hỏi, tại sao đến giờ mình vẫn chưa thấy đc đứa con trai nào giống như trong những bài hát của mấy anh M4U ? Đại loại là những người như thế này chỉ có trên phim ảnh, trong những ca khúc, và đã không còn tồn tại trong đời thời có phải không ? Chỉ là một câu hỏi.
Mình thì không nghĩ về việc đề cập đến tình yêu của con gái. Vì trong phim hay ngoài đời thì vẫn như nhau. Có những bạn chỉ biết nghỹ về mình mà làm tổn thương người khác, còn có những bạn chỉ nghỹ về người khác ròi tự làm tổn thương mình. Đại loại là có rất nhìu loại người khác nhau. Và những điểm khác nhau đó làm nên cuộc sống. Thấy chưa, mình lại triết lý văn thơ như người già cả.
Nói thật thì đây là lần thứ 3 mình edit ròi đó. Mình viết xong ròi đi ngủ và lại bật máy lên và viết tiếp. Mình có tật là sau khi làm việc gì đó ròi mới nghỹ về nó . Có thể cho là mình ngu ngốc. Nhưng vẫn hơn những người có suy nghĩ trước khi làm, nhưng vẫn cứ mắc lỗi thế thoi.
Mình đã chúc tất cả mọi người Nôen vui ròi. Chuyện mà mình vẫn thường làm vào mấy năm trước là chờ người ta chúc lại. Nhưng năm nay chắc là không. Mình sẽ cố gắng giúp mọi người có đc sự vui vẽ đó. Vì lời chúc chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó trở thành sự thật. Cũng giống như những lời hứa . Hờ. Mà nói vậy thoi, mình cũng muốn mọi người chúc lại đó =))
Còn yêu, là còn hy vọng..
P/s: mình tự đọc lại và cảm giác như đang đọc blog của 1 bạn bị thất tình =)). Thiệt là ngộ. Chắc là tại chứng kiến quá nhiều trường hợp đau khỗ ỡ đời thường và phim ảnh nên nó bị ãnh hưởng. :"> Hờ. Chứ còn lâu mình mới yêu Lại nói nhìu !!!












