My Opera is closing 3rd of March

B*

Cái gì ?

Subscribe to RSS feed

^^


Ai biết được cái blog vớ vẩn màu đen này lại mang đến cảm giác dễ chịu cho mình đến vậy. Màu đen, chắc là cho bóng tối, sự trốn chạy, và những thứ người đời chả muốn quan tâm đến.

Chả ai hiểu đc tao cả.
Và cũng chả ai hiểu đc cho tao.


18 tuổi, 18 năm,
Và còn bao lâu nữa cho những thứ đã, đang, và sẽ là vấn đề của cuộc sống.


Đéo ai hiểu tao. Nhưng ai cũng muốn đánh giá tao.
Bỏ tao một mình. Rồi lại đè tao ra dưới cái ánh đèn chói loá kia cho người đời xoi mói.


Tao không thích sự không công bằng.
Mà hàng ngày thì tao luôn phải đối mặt với những cái không ưa mắt.

Chắc sẽ phải bỏ cái thói xem chuyện người bằng mười chuyện ta. Mài đách có đáng để làm một người tốt!



Ngày mai trời lại sáng.
Ngày mai mặt trời lại lên.
Ngày mai tao lại sẽ trễ học.

Đời, chỉ có nhiêu đó.



Hãy cho đi nhiều hơn những gì mài có thể.
Cho đi nhiều hơn mài có thể nhận lại.

Cho, hết, đi.
Đời, chẳng đáng là bao!