Xin chào.
Monday, March 15, 2010 4:11:08 AM
Bây giờ mình muốn nói "Chào bạn" với người nào đó quá! Mà chời, mình sẽ nói với ai cơ? Buồn cười, chả nhẽ lại chạy đến một bạn mỷ đen nào đó và nói "Chào bạn" . Chòi, chỉ nghỉ đến thoi cũng đã thấy quê quá chòi quê ròi.
Bây giờ mình cũng chả nói đc chử "Hi" nào hết. Bởi lẽ mình k có có thói quen đó vì ởi lẽ quá qen thuộc nhau ròi, hoặc đơn giản là bạn đã lơ mất mình ròi. Hờ. Mình cũng không biết nửa, nhưng nhửng thức đang diển ra chỉ khiến cho mình nghĩ là bạn đã cố tạo ra tình thế khó xữ này cho mình. Cố gắng lờ mình đi vì một lí do nào đó mình k rõ, và bạn cũng chả thèm giải thích cho mình hỉu. Mình có thể là đang nghĩ sai cho bạn, nhưng thật tình là dựa vào những gì bạn nói, thì cái lí do đó thật sự là k hề tồn tại. Và vì 1 lí do nào khác nữa bạn đã giả tạo nó để gắng ghép cho mình. Vì lí do cho việc bạn không giải thích cho mình nghe và cứ khăng khăng là mình být nó khi mình không ề biết chuyện gì đang xảy ra, thì mình không nghỹ có nhìu hơn 1. Cũng đã 3 tuần từ lúc bạn lơ mình ròi nghỉ. Ừh, có lẽ là mình cũng cảm giác tốt hơn rất nhìu ròi. Bạn chắc cũng đã mất đi cái thói quen thức khuya ngồi làm bài và có mình thức chung cùng bạn ròi phải không. Ùhm, vì bạn đã delete tên mình trong list yahoo ròi còn gì. Mình không cảm thấy hối tiếc lám khi bạn không còn là bạn của mình nữa. Vì, cái lí do để bạn đi khỏi cuộc sống của mình cũng rất tầm thường như cách bạn đã đi vào nó. Mình xin lỗi, nhưng ýt nhất mình cũng đã xem ai đó là bạn của mình mà. Chỉ là niềm tin không bao giờ đũ để nó mãi tồn tại.
Đây là một entry không đc vui.
Entry sau mình sẽ hứa là sẽ giử một lời hứa? =)) thế tổng cộng là bao nhiu lời hứa phải hứa?
Nhưng sau khi chuột của mình click vào Publish, mình sẽ vẫn là con người đó, cái con người mà luôn làm mọi người cười trên sự lố bịch của bản. Cười. Như cách mà Jeremy đi lên và xuống chiếc xe bus đó, sẽ chẳng ai thấy mình buồn cả, đúng không?
Thiên thần hay angel?
Cũng rất khó nói, và ý nghĩa sẽ không còn nếu như ý nghĩa thật sự bị đánh mất.












