Chính trị.
Wednesday, March 24, 2010 1:42:08 AM
Có lẽ là mình còn quá nhỏ để có đủ tư cách nói về chính trị. Nhưng tự do ngôn luận được tạo ra để được nói lên ý kiến mà ha? Đầu óc của mình ít nhiều gì cũng đả hết 14,6 năm được Cộng-sản-hóa, nên bây giờ dù là đang ở Mỹ, nhưng thật chất vẫn còn cảm thấy sợ có chú cán bộ tốt bụng nào đó vô tình bắt gặp entry này của mình. Cười.
Lúc mới qua Mỹ, mình thật sự đã cảm thấy bất ngờ và tỏ vẻ không tôn trọng các bác hay nói cộng sản này cộng sản nọ, vì suy nghỵ non trẻ của mình cho rằng đó mà một hành động phản quốc, khi đã dang đc nước noài thì bắt đầu đá xoáy lại quê hương. Thoạt đầu thì nó cũng không làm mình bận lòng cho lám, vì vốn là chỉ mới 15 tuổi, mình còn rất nhiều thứ khác để quan tâm hơn là suy nghĩ nhiều về chính trị. Và cho đến khi một ngày đẹp trời nào đó mình đã, vô tình nhỉ?, xem được một video trên youtube tố cáo chế độ Cộng sản, hay mọi người vẫn thường hay gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa cộng sản theo một cách đầy tôn trọng đó. Bây giờ thì mình bắt đầu quan tâm và suy nghĩ ròi. Mình nghĩ là họ rất có tài, vì bao nhiêu đó sự thật để che dấu thật sự không phải là một chuyện dễ làm. Và cứ phải cầm súng bắn chết hết người này đến người khác muốn tỏ ý kiến muốn chống đối chế độ, có lẽ cũng phải tốn nhiều thời gian để đông lạnh máu của họ lại để làm được những chuyện như thế.
Thật tế là tất cả chúng ta đã và đang làm chế độ Cộng sản yêu quí của mình làm mờ mắt, hay nói cách khác là bị lừa gạt một cách tráo trở. Tại sao mình lại nói vậy hả? Mà chắc cũng rất khó cho các bạn để muốn xem những video hay tài liệu tố cáo đó, vì hoặc là đã bị block, hoặc là nếu vô tình có ai bắt gặp thì bạn sẽ chết. Rõ ràng là tội sẽ càng thêm tội, chế độ cộng sản độc tài và bảo thủ sẽ không dể dàng dừng lại nếu như họ bị mất đi những quyền lực mà có thể là vô giới hạn họ đang nắm chặt trong tay.
Các bạn bị lừa thật ròi đó. Thật chất là mình đang mỡ rộng đầu óc trên rất nhiều lĩnh vực sau khi đã sang Mỹ, nhưng thật đáng bùn khi mình cũng đc mở mang kiến thức về bao nhiêu chuyện xấu xa của nơi mình đc sinh đẻ và nuôi lớn ở đó. Mình hiện tại đang có một lớp học về nghề làm báo, và mình học được một trong những phẩm chất quan trọng nhất mà một nhà báo phải cần thiết phải có là tính chân thật, luôn phải bảo vệ sự thật. Mình không nói là ở Mỹ thì không có những bài báo bị viết sai hướng, ở đâu mà không có những chuyện như vậy, và đất nước Việt Nam là ột ví dụ khá điển hình. Gỉa sữ một chú nào đó vì đưa lên ý kiến mà bị đưa vào tù, thì báo chí sẽ bẻ cong sự thật về lí do mà chú ấy bị hình phạt như vậy. Àh, mà không riêng gì báo chí, ngay cả sách giáo khoa của các bạn đang học cũng vậy đấy. Lịch sữ của Việt Nam cũng đã được đánh bóng một cách hoàn thiện để được thỏa sức nêu lên lòng yêu nước mạnh liệt của người dân. Nhưng thật chất thì ai đã thật sự yêu cái chế độ độc tài này sau cả mấy mươi năm được sống tự do trong chế độ dân chủ, cái thời mà Sài Gòn vẫn còn là Hòn ngọc biển Đông đấy. Theo mình nghĩ thì chỉ là họ đấu tranh thất bại và tất nhiên lựa chọn cúi cùng là phải tuân theo chế độ. Từ một thành phố dân chủ giàu có và rực rỡ nhất Đông Nam Á, và giờ thì đã là một thành phố rất đỗi tầm thường nếu so sánh với Seoul, Tokyo hay gần nhất là Bangkok. Thái Lan cũng không phải là một vương quốc cường mạnh gì, nhưng họ vẫn tự tin nói rằng 30 năm sau thì chúng ta mới có thể theo kịp đc họ bây giờ. Thiệt hại mà chế độ cộng sản có phãi là quá lớn?
Điều làm mình đáng quan tâm là vị anh hùng của dân tộc, ai mà mình lúc nào phải nớ rõ lí lịch tiểu sữ ,tất cả những việc làm tốt đẹp đến giản dị của họ, và thường xuyên là đề tài đáng đc tôn trọng khi viết văn. Cụ Hồ Chí Minh. Ừh, vì từ giờ người sẽ không còn là bác Hồ kính mến nữa. Sự tôn trọng duy nất người nhận được từ tôi chỉ là sự kính trọng của một người đã qua đời. Tự hỏi 5 điều mà người dậy cho chúng tôi, hay đại loại là người cao cả nào đó đã muốn lăng xê người nên đã nghỉ ra và tốt bụng cho chúng là ời dạy của người, người đã có bao giờ làm tròn được dù chỉ là một điều? Cái gì mà học tậo tốt, lao động tốt, nề nếp tốt, kỉ luật tốt? Tất cả chỉ là một thứ mơ hồ được tạo ra để tạo thêm nhiều niềm tin của dân chúng vào vị lãnh đạo này của họ. Phù phiếm. Một người đã chết đi gần mấy mươi năm ròi nhưng còn để lại rất nhiều những thử tốt đẹp đến mức giả tạo, và là một mẫu hình lí tưởng để đầu độc cái em tiểu học còn be bé, phải chăng là thiếu thực tế?
Thật chất thì ai cũng đã biết người không phải là không có vợ con, vì thật chất người đã chăn gối với rất nhiều người đàn bà, và một trong số đó đã bị chính người giết chết để không ai sẽ làm lộ mức độ trong trắng đó của người. Một người thiếu, vô cùng thiếu trách nhiệm như vậy và lại được đề cao là tấm gương sáng cho bọn học sinh chúng tôi, nếu như vậy thì đừng bao giờ trách mắng là chúng tôi không có trách nhiệm cao về mặt học tập vì ai kia cũng chẳng hơn kém gì đâu. Và một điều đáng ghét là hình ảnh ông cụ đó đã được thông qua 1 công nghệ lăng xê hoàn hảo nên đã gây được một niềm tin lớn vào chế độ cổng sản của người dân, và không thể nào bị dập tắt được.Và thật đáng buồn cho những ai yêu thương ông cụ , vì cho đến lúc chết thì cụ chỉ một mực mong muốn được nghe nhạc Trung Hoa, trong khi mình hãn hỏi là một người có lòng yêu nước rất mãnh liệt như sách vỡ và ai ai cũng thường hay nói. Và chỉ có thể nếu một ngày nào đó sự thật về người được phơi bày, thì có lẽ đó là lúc thất vọng và hụt hẩn sẽ giúp mọi người hiểu được sự thật. Sự thật tàn nhẫn cũa chế độ tàn ác.
Mình cũng chỉ là nói thoi, đừng bạn nào phãi hy sinh dài hạn vì bất cứ 1 ý tưởng ĐẦU ĐỘC nào của chế độ BƯ-ism =))))












