My Opera is closing 3rd of March

B*

Cái gì ?

Cảm hứng từ mọi thứ xung quanh. ( fb đó. )

Không Tên.


** Đó là lần đầu tiên mình tìm thấy được một người giống mình đến như vậy. Đặc biệt nhất là khi người đó lại là con trai. Thời đại mới như cái thế kỉ hai mươi mốt này mà lại còn có người thích ngắm nhìn trời mây như mình thế này thì chắc chắn là đặc biệt. Có cái gì đó nói cho mình biết rằng cậu ta và mình sẽ có một mối quan hệ rất bền chặc, và có thể là sẽ tồn tại rất lâu. Chẳng hạn như một tình bạn hơi bị dài hạn.



** Đó là lần đầu tiên mình cậu ta cho mình một cảm giác lạ đến như vậy. Mình cũng không hiểu cảm giác bây giờ của mình là gì. Rõ ràng là quan hệ giữa mình và cậu ấy là hai đứa bạn rất thân, thân đến đỗi nhiều lúc cậu ta làm mình quên đi cô bạn thân như chị em của mình cơ mà. Nhưng tại sao tim mình vẫn cứ đập mạnh mỗi khi bàn tay mà mình luôn nghĩ là ấm áp của cậu ấy vô tư tìm đến má của mình như vậy? Có cái gì đó nói cho mình biết là mình sẽ phải tự lấy lại điều khiễn của trái tim, vì có như thể thì nó sẽ không là mối đe dọa cho cái tình bạn tốt đẹp này. Chẳng hạn như mình sẽ phải tự đánh lừa bản thân về chứng bệnh loạn nhịp hơi bị dài hạn này.




** Đó là lần đầu tiên mình hiểu được tại sao cậu ta lại thích nhìn trời đến như vậy. Mình vẫn cứ hay nghĩ là chúng mình có cùng sợ thích tận hưởng sự bao la và tự do của bầu trời trong xanh này. Nhưng thật chất cái con người khù khờ đang ngồi cạnh mình đây, cậu ta chỉ thích nhìn trời với ước mong sẽ được nhìn xuyên mây và thấy được thiên đàng. Họ đã hứa với nhau rằng khi một trong ai đó đi đâu đó rất xa, thì nhất định người còn lại sẽ phải nhìn lên bầu trời những lúc có thể, vì chỉ có như vậy thì họ sẽ mãi mãi được nhìn thấy nhau. Có cái gì đó nhắc nhở mình là mình đang cần một nguồn rất lớn oxy đi vào phổi, vì bây giờ tim mình có lẽ là đang đi nghĩ phép ở một vùng ven biễn nào đó ròi. Sóng lớn đang tràn vào bờ, và tim mình thì bị nghẹn ngào những cơn đau nhói hơi bị dài hạn.




** Đó là lần đầu tiên tầm nhìn của mình bị nhòa đi đến đỗi không thể thấy rõ từng áng mây nữa. Cậu ấy vẫn hay gọi đó là phản ứng phụ của hịu ứng macro, cậu ấy ghét nó vì nó làm mọi thứ mờ ảo không như thực tế lúc nào cũng rõ ràng. Đồ khờ! Cậu vẫn không biết là nhờ vào hịu ứng macro mà lúc nào khuôn mặt ngốc nghếch của cậu vẩn luôn nổi bật hơn tất cả những thứ khác trong mắt tôi đâu nhỉ? Cậu ấy bây giờ có lẽ là đang vui vẻ với nhữg niềm vui mới xung quanh. Và chỉ bây giờ thì mình cho cậu ấy là đúng, vì thật chất hịu ứng macro chỉ tạo nên những bức hình đẹp khi vật chính nổi bật được đặt vào bố cục. Bây giờ thứ mà mình đã từng ở gần nhất đã bước về lối rẽ khác, và điều tệ hại là mọi thứ khác sẽ phãi bị nhạt nhòa dài hạn, vì camera của mình bây giờ không muốn thoát ra chế độ macro nữa.




** Đó là lần đầu tiên mình cảm thấy được sự khác biệt giữa mình và cậu ấy. Trước đó thì mình vẫn cho chúng mình là một người, vì có thể cho rằng chúng mình hoàn toàn giống nhau về mọi mặt. Nhưng có lẽ bây giờ mình mới nhận ra rằng, khi “một người” ấy nhìn vào gương, thì chắc chắn người thật và ảnh phản chiếu trong gương là hai vật hoàn toàn khác, trái ngược nhau thì chính xác hơn. Có cái gì đó nói cho mình biết rằng mình không hề thích cái cảm giác xa lạ này. Dù thật là chúng mình đang rất gần như người thật và ảnh phản chiếu trong gương, nhưng dù có cố gắng cảm nhận, thì thứ mình đang chạm vào vẫn là mặt gương, chứ không phải bàn tay hay gương mặt của cậu ấy. Có lẽ mình sẽ phải tập làm quen với cái khoảng cách vô hình này, vì nó cũng sẽ là một thứ tồn tại hơi bị dài hạn.





** Đó là lần đầu tiên mà mình phải biến hóa tất cả những cái đầu tiên mà cậu ấy tạo ra cho mình thành những cái cuối cùng. Mình bây giờ không còn là bãn thân, lúc đầu tiên mình và cậu ấy gặp. Mình không nhìn trời nữa, vì chế độ macro đáng ghét sẽ xuất hiện mỗi khi mình nhìn ngắm cái bao la vô hạn đó. Cậu ấy bây giờ cũng không còn là con người khờ khạo đó, lúc đầu tiên mình và cậu ấy gặp. Cậu ấy không nhìn trời nữa, vì có lẽ những bộ phim tình cảm trong rạp chíu phim mà hai người vẫn hay đi xem sẽ không tốn thời giờ của cậu ấy như là chĩ ngắm nhìn một thiên đàng chán ngắt đó. Mình đã rất khác, lần cuối cùng được nhìn thấy con người hoàn hảo đến mờ nhạt đó. Cậu ấy cũng đã rất khác, lần cuối cùng được là con người hoàn hảo đến mờ nhạt đó.



***********************************************

ĐỪNG SUY NGHỸ NHIỀU QUÁ KHI ĐỌC XONG CÁI NÀY.
smile)
làm ơn. smile)

Chipahoychunky09.B