Confession of a Viet-aholic.
Wednesday, March 17, 2010 4:01:36 AM
Tại sao mình lại đặt title bằng tiếng anh cơ chứ? Đó thấy không? Mình lại dùng title thay vì mình có thể gọi nó là "tựa đề". Mình không biết. Mình vẫn đang không rõ về lí do tại sao mình lại như vậy. Các bạn cũng vậy. Chúng ta đang bắt đầu đón một, mình sẽ gọi nó là trào lưu nhỉ, ừh thỳ một trào lưu mới là không thể không nói tiếng anh khi giao tiếp.
Bấm vào blog, hay là facebook hay là nhửng thứ đc coi là trang cá-nhân-hóa của ai thì ýt nhất là 1 lần mình bắt gặp đc những dòng chữ viết bằng tiếng anh. Thật sự mình không phản đối, vì có thể đó là một thói quen hoặc chỉ là rất khó đế diễn tả nó bằng tiếng việt. Mình hỉu và mình không trách, vì chính mình cũng vậy thoi, bản thân là một người sinh đẻ và lớn lên ở Việt nam, nhưng đôi lúc mình không thể dùng tiếng việt cho một số trường hợp vì nói ra rất ngượng miệng. Nhưng thật chất mà nói thì những lúc mình đọc được những dòng chử tiếng anh đó, bản thân mình thật sự cảm thấy rất ghét. Ừh mình nói là mình ghét đó!
Lí dó mình tạo ra opera là vì mình muốn có một nơi nào đó mình có thể bỏ tất cả cảm xúc vào đó, và đặc biệt là bằng tiếng việt. Chỉ có một lần duy nhất mình sữ dụng tiếng anh trong một entry vì đó là một entry không lành mạnh và mình không sữ dụng tiếng việt được, có thể là mình không muốn bôi nhọa cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Hờ, rất không công bằng cho tiếng anh ròi nhỉ. Mình thật sự là hỉu cho các bạn ấy, nhưng mà mình vẫn không thích. Vì là con người nên có phải ai cũng phải mắc chứng bịnh đó không? Bệnh trách móc người khác mà không bao giờ trách nất bản thân.
Chắc có lẽ không ai cảm giác như mình bây giờ đâu nhỉ. Vì ở việt nam thì mình nghĩ đó là chuyện bình thường. Chẳng những không lạ mà còn rất là tin nửa. Ừh, thì mình cũng đả cho đó là một trào lưu mà, và nếu ai đó đi theo trào lưu thì họ cũng xì tin toét. Có vẻ ngeh hơi trách móc nhưng ý của mình thật sự không phái như vậy. Vì như đã nói, mình hỉu và mình không thể trách. Nhưng nếu được thì mình sẽ muốn trỡ lại về cái thời mà ai cũng nói tiếng việt íh. Ừh, nhưng cái thời mà 360 khi nào mình mở lên củng thấy những cái entry hay blast mới đầy tâm trạng, và đều bằng tiếng việt. Vì theo mình nghĩ rằng là những thứ thật sự quan trọng và đáng được kính trọng đều nên đc viết hoặc nói ra bằng tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ của mình đó. Vì có dả dụ như mình chưa bao giờ nói yêu thương những người quan trọng nất đời, và khi đến thời điểm cần được lên tiếng, nếu mình nói I love you hay saranghae hoặc wo ai ni, ashiteru, thì phản ứng của những người đó sẽ ra sao? Họ vẫn cười, cười vì họ cảm thấy buồn cười, rõ ràng là vì nó không hề nghiêm túc. Thay vào đó, có thể họ sẽ cười, chỉ cười rất hiền và hạnh phúc.
Vì ý nghĩa sẽ không còn nếu như ý nghĩa thật sự bị đánh mất.
Nếu như ai đó có nghe được mình nói thì hãy xem như đây là một lời khuyên của một người Việt Nam, người mà không còn cơ hội để có thể buôn chuyện hàng ngày bằng tiếng việt nữa.
Vì một thứ chỉ rất quan trọng đới với ai đó khi nó không còn ở bên cạnh họ nữa.
:]













Ka PhamNhocka # Wednesday, March 17, 2010 10:56:11 AM
~Bdt.byukyo # Wednesday, March 17, 2010 6:22:17 PM
Ka PhamNhocka # Wednesday, March 17, 2010 10:54:33 PM
~Bdt.byukyo # Thursday, March 18, 2010 2:26:52 AM