My Opera is closing 3rd of March

B*

Cái gì ?

Mình không biết phải title cái jì nửa.


Mình lại muốn khóc ròi này. Mình xin lỗi vì chỉ có những lúc như thế này mình mới click vào cái link này. Cái cảm giác đó lại đến ròi. Tại sao vậy? Mình chỉ xứng đáng đc hưởng 1 khoảng thời gian vui vẻ ngắn vậy thoi hả. Mình củng không biết làm sao nữa. Mọi chuyện cứ như là mún dồn mình dưới cái nẵng nề đó cho đến chết.
Đó là lần đầu tiên mình bị nghẹn và khó thở ở nơi đông người, và cũng chẳng ai đã ở bên cạnh mình hết. Mình nói thật là mình đã rất bùn. Vì mình biết là mình đã không làm gì sai, nhưng con người đó vẫn cố gắng ép mình với nhiều thứ tội lỗi. Ngày mai mình có buổi thuyết trình. Con người sẽ lại đc soi mói mình. Vậy là vui ròi, đúng không? Mình cũng đã giữ bình tĩnh và không làm gì hại đến con người đó, mình cũng rất vui vì mình đã cư xử đúng như những gì mình đã đc ba mẹ dạy. Mình cũng đã rất bùn, vì những lúc như thế này mình chỉ nhận đc sữ động viên của bạn gấu bông, và cái blog này thoi. Mình lại nhớ Việt Nam ròi..
Đời thì vẫn cứ thế, chẳng ai dự đoán đc điều gì cả, ngoại trừ thời tiết. Ngày hôm kia mọi người vẫn còn cười nói rất vui vẻ mà, tại sao ngày hôm qua và hôm nay cảm giác lại hoàn toàn khác nhau vậy. Chỉ có khi ở nhà mình mới cảm thấy đc chẻ chở và ấm áp. Vậy mà bây giờ đây, lúc mà mình rất cần những nụ cười mà tạo nên cho mình cảm giác vui vẻ đó cũng đã biến mất ròi. Hôm qua tim mình đã thắt lại, và lần đầu tiên mình cảm giác đứng không nổi. Tay chân mình đã run cả lên.
Tại sao những lúc mình khóc, mọi người cũng phải khóc theo mình chứ. Mình không cần như vậy đâu. Mọi người phải vui cười lên đi chứ. Mình đả mơ đến một cái năm mới rất vui vẻ, không giống như năm ngoái, nhưng rồi mình cũng sẽ phải tập làm quen với không khí tết xa nhà như vậy sao?


Mình đang rất bùn. Và rất íu đúi. Lại là một khoảng thời gian mà mình có thể khóc bất cứ lúc nào trước cái màn hình này. Mình biết, hoặc chỉ là hi vọng là nó sẻ mau qua thoi, nhưng bây giờ thì mình không chịu đựng đc nữa ròi. Mình đã rất hối hận khi lựa chọn quyết định đó. Mình, thật sự không biết như thế nào.

Mỗi ngày mình đều nghe kinh phật và cầu nguyện cả. Mình cũng đang cố gắng làm những gì phật dạy. Mình cũng đang cố gắng làm một đứa con ngoan. Mình củng đa rất cố gắng học đàng hoàng để cho ba mẹ mình vui.
Mình vẫn đang cố gắng làm đúng đìu cũa phật dạy. Mình củng đang là một đứa con ngoan. Nhưng tại sao mìnhkhông thể làm đc điều cúi cùng. Mình đả cố gắng rất nhìu để học tốt, nhưng con người ấy đã ghét mình ròi, mình làm gì đc đây? Mình không thể làm điều gì tốt khi ai đó ghét mình.. Đặc biệt là khi mình không hiểu tại sao họ lại đối xử với mình như vậy..


Con lại lo lắng nữa ròi. Tại sao má cứ phải dặn dò nhửng thứ như vậy chứ.. Nó rất dống những lời mà chỉ có người sắp phải đi rất xa mới nói. Con biết là sẽ không thể có chuyện đó xảy ra, nhưng con vẫn đang rất sợ. Con cũng không biết tại sao nữa... Con không mún như vậy nữa đâu. Đừng làm cho con phải lo sợ nữa, đừng suy nghĩ theo kiủ tiu cực như vậy nửa. Mình làm đc mà.

Con sợ lám. Ngày hôm qua con đả rất sợ. Tại sao bá lại cư xữ như vậy? Một chút nữa là má xỉu mất ròi.. Bá cũng biết là ai cũng hỉu chuyện bá làm là đúng mà. Người ta không hỉu thì mặc kệ họ. Đừng vì vậy mà phải tức giận ròi làm nhưng chuyện không đáng nửa. Đừng.. Mọi chuyện ròi cũng sẽ bình thường trở lại thoi phải không, hứa với con đi?


Cảm ơn vì đã ở bên cạnh tớ những lúc như thế này. Chỉ có cậu mới xuất hiện đúng lúc như vậy. Và cả mọi người nửa. Cảm ơn.

GD ah~, bạn như thế nào ròi? Mình đã lâu ròi không có tin tức về bạn. Nhưng dù sao bạn cũng phãi cố gắng lên nhé. Vì mình bây giờ đã hiểu cảm giác của bạn. Chúng ta sẽ phải cố gắng lên. liveSTRONG.



"Khi cuộc sống không công bằng, hãy tập làm quen với nó."


~~ Mình sau khi viết entry này đã không sao ròi.
Đừng lo lắng gì nữa nhé, nếu như bạn đã cảm thấy lo cho mình.



Blog ah~, tết vui nhé.
Vì tao cũng sẽ ăn tết vui vẻ này.
Tao biết là mọi người và tao sẽ vui vẻ mà.
^^.








Gì chứ hả?Stay away if u dont like hearing FUCK !