Mỉnh dạo blogspot 1 lần nữa ha.
Monday, May 10, 2010 4:22:01 AM
Đừng ngỡ ngàng, vì đây là lần đầu tiên mình viết không vì chủ ý xả ra tâm trạng buồn.
Cũng đừng quá vui vì thời kỉ tự kỉ của mình cũng chả hẳng là dứt. Hờ.
Hôm nay là ngày lễ của Mẹ. Mẹ ở đây là tất cả những người mẹ, chã riêng gì mẹ mình. Vì ngày nào đối với mình cũng nên là ngày của mẹ, ba, tất cả mọi người trong gia đình. Mình tự hỏi tại sao phải tạo ra ngày lễ này, làm như thế thì những đứa con chỉ đàng hoàng với mẹ nó trong ngày này thoi. Nhưng cũng chả sao, cứ xem như là một ngày tôn vinh tất cả những người mẹ cao cả.
Ngày hôm nay mình đã không làm gì được cho mẹ mình. Đừng cười và trách móc, mình còn không nhớ hôm nay là lễ mẹ mà. Mình chỉ đơn giản vẽ lên một cái áo với dòng chữ I love my mom thoi. Và mình cũng đã xin lỗi rằng mình đả không xài tiếng việt. Thiệt sự việc nói ra câu Con yêu Mẹ rất khó. Cũng đừng đòi hỏi ở mình nhiều quá. Nếu như mình nói ra được câu đó rất nhiều lần, thì nó sẽ không còn có ý nghiã thật sự đặc biệt của nó nữa ròi.
Thay vì nói, mình sẽ viết vậy. Con yêu Má. ^^.
Có vẽ như mình đã học được một bài học quý giá. Mình vào nhựng năm trước ýt khi nghỹ về gia đình của mình lám. Mình chỉ nghỹ cho bản thân và bạn bè. Mình ýt khi nào quan tâm đến ba mẹ hay anh của mình. Và ròi đến khi mẹ mình phát bịnh thỳ khi đó mình mới thật sự biết quan tâm đến cái gia đình nhỏ bé này của mình. Ròi thì những lúc mình thấy ba mình phải lo tính trăm ngàn việc để cho mình được cuộc sống thoái mái. Ròi thì người anh mà mình đã cố thừa nhận rằng mình thật sự không hợp với ảnh cũng đa phải gánh canh bệnh lạ đó. Ròi thì mình cũng từng bước phải nhìn thấy những lúc mợ và cậu khóc vì căn bệnh nguy hiễm của em. Mình thì bây giờ đã khác ròi. Mình bây giờ đã có thể bỏ tất cả những gì không cần thiết để dành thời gian cho gia đình mình. Nhưng nhiều lúc, như vậy vẫn chưa bao giờ là quá đủ.
Mình có lẽ là đang bỏ rơi Bông của mình. Nó onl và mình thì chỉ nói được vài câu ròi lại im lặng như vậy đó. Mình củng chẳng có lí do để giải thích cho chuyện này. Mình dễ bị phân tâm quá. Mình không thể vừa nói chuyện với nó vừa chăm chú vào những thứ mình thích. Có lẽ là mình sẽ phải quan tâm đến nó nhiều hơn nữa. Vì đây là lúc mà nó cần có người nào đó ở bên cạnh nó nhìu nhất. Nó bây giờ có thể nói là chả có ai. Không còn Kei có trước mặt nó để làm trò cho nó cười. Không còn Ev ở bên đó để nói xàm xàm và điên loạn vì Big Bang. Cũng chả còn được gặp mặt MAH GIRL của nó. Gar thỳ bây giờ củng chả gặp mặt nó hàng ngày như lúc trước nữa. Mình thì lại không xác định được ngày về nước. Thật chất là không hề dễ dàng cho nó. Tao xin lỗi vì đã bỏ rơi mài.
Gar là một con người hoàn toàn khác so với những người mà mình đã từng biết. Không phải lúc nào cũng là một cái gì đó nhất định, có thể là nói thế đấy, nhưng thật chất là bản là như thế kia. Mình cảm thấy không bao giờ là thật sự hĩu rõ được Gar. Dạo này mình cũng có chat với bản, nhưng cũng chỉ là xàm xàm. Xong ròi lơ lơ. Ròi thì 1 trong hai người out và ròi thỳ thế đó. Từ đó đến giờ thỳ vẫn vậy, vẫn như lúc đầu mới gặp nhau khi mình phải có gắn suy nghỹ thật nhiều để có việc để nói đến. Nhưng củng chả sao cả, không nhất thiế phải nói thật nhiều để thương nhau thật nhiều. Vì trí quan trọng trong lòng mình thì lúc nào vẫn có Gar.
Mình không nc với EV nữa ròi. Mình không nghỹ là còn ai nói chuyện với nó nữa. Nó là đứa thích ứng rất nhanh với môi trường mới. Mình cũng không thật sự là hiểu nó, nhưng đã có lúc mình thật sự xem nó là quan trọng lám. Bây giờ thì, mình cũng chẵng biết phải nói sao nữa. Không có chuyện để nói, có nói thì cũng chỉ là vài câu cục ngủn. Mình thì mún quay lại thời Siu nhân đó. Lúc mà mình với nó vẫn còn là anh/em yêu của nhau. = )) Mắc cười quá ha.
Mình thì hiếm khi được nói chuyện với Kít lám. Nhưng lạ là mình không thấy khoảng cách với nó. Hay là từ lâu đã có khoãng cách này nên mình không cảm nhận được? Hờ, chắc là không phải. Mình rất thương Kít, thương nó và nó rất thương mẹ. Mình cũng chả biết là tại sao, nhưng mình chỉ cảm thấy nó là người rất dễ mến. Việc nó thương mẹ lại càng làm mình thương nó hơn. Có lẽ là vì mình không bao giờ làm được những gì mà nó đã làm cho mẹ của nó. Dù sao thì nó cũng đã có bạn mới, có lẹ cảm giác của nó về mình, hay về BEGK cũng đã rất khác. Có lẽ là hơi nhạt. Nhưng cũng chả sao, chỉ cần nó còn nhớ về tụi này là được.
A4 của tao. Tao có lẽ bây giờ đã rất xa tụi bây ròi. Dù là tao vẫn biết trong lòng tụi bây vẫn có tao, nhưng tao vẫn đã rất xa ròi phãi không. Tao xin lỗi vì bây giờ tụi bây đã không còn nằm ở cái vị trí mà đảng lẽ tụi bây phãi ớ đó nữa. Thật chất thì tao vẫn biết rằng khi về việt nam, thỳ mọi thứ sẽ như lúc trước. Nhưng cái khoảng cách này đã làm cho tao quên lãng đi tụi bây một phần nào đó. Tao cảm thấy có lợi, rất có lỗi mỗi khi ai đó trong số tụi bây hỏi thăm rằng tao sẽ về Việt nam vào Tết hay là hè này chứ. Thật chất là tụi bây vẫn còn nghỹ đến tao, nhưng tao thỳ chả màng đến tụi bây nữa. Tụi bây vẫn còn liên lạc với nhau hay không tao củng chả biết. Tụi bây bây giờ như thế nào tao cũng không rành. Tại sao vậy? Tao chưa bao giờ là đứa như thế này mà. Tao vẫn là Bư mà hay che chở cho lớp mà. Tao thật sự không biết phải làm sao, có lẽ đã có quá nhiều người chen lấn vào những vị trí quan trọng đó. Nhưng mà, dù sao thì khi về được Việt nam, nhưng lỗi lầm này chắc chắn tao sẽ phãi chuột lại. Rất nhiều. Xin lỗi và tao rất thương tụi bây.
Bư àh. Mài thì sao cũng được. Mài thỳ cứ là mài đi. Đừng cảm thấy hoản hốt khi không còn ai ở bên mài mà phải thay đổi bản thân chỉ để đánh mất cảm giác hoãn sợ đó. Củng đừng hỗ thẹn khi có ai đó cười chê mài, vì họ không hề xứng đáng cho điều đó. Và đừng bao giờ yếu đúi trước nhửng thứ có khả năng điều khiển tâm lý của mài. Nhất là đừng bao giờ đánh mất bản thân, con người mà lúc nào cũng có thể làm cho người khác thấy thoải mái. Ýt ra thì tao vẫn nghỹ mài là người như thế. ^^.
P.s: Bà ngoại củng đừng buồn. Vì dì là con người vô tư nên mởi như thế, dù sao vẫn còn cậu và mẹ con còn nhớ đến ngày này mà. =P Hè này con sẽ qua đó với bà ngoại. Con hứa là con sẽ làm. Nên bà ngoại sẽ phải dữ sức khỏe chờ con qua thăm bà ha. ^^. Con cũng yêu Ngoại.
TÔI VIẾT XONG MỌI THỨ THÌ PHÁT HIỆN RẰNG TITLE BỊ SAI CHÍNH TẢ. = )))
Cũng đừng quá vui vì thời kỉ tự kỉ của mình cũng chả hẳng là dứt. Hờ.
Hôm nay là ngày lễ của Mẹ. Mẹ ở đây là tất cả những người mẹ, chã riêng gì mẹ mình. Vì ngày nào đối với mình cũng nên là ngày của mẹ, ba, tất cả mọi người trong gia đình. Mình tự hỏi tại sao phải tạo ra ngày lễ này, làm như thế thì những đứa con chỉ đàng hoàng với mẹ nó trong ngày này thoi. Nhưng cũng chả sao, cứ xem như là một ngày tôn vinh tất cả những người mẹ cao cả.
Ngày hôm nay mình đã không làm gì được cho mẹ mình. Đừng cười và trách móc, mình còn không nhớ hôm nay là lễ mẹ mà. Mình chỉ đơn giản vẽ lên một cái áo với dòng chữ I love my mom thoi. Và mình cũng đã xin lỗi rằng mình đả không xài tiếng việt. Thiệt sự việc nói ra câu Con yêu Mẹ rất khó. Cũng đừng đòi hỏi ở mình nhiều quá. Nếu như mình nói ra được câu đó rất nhiều lần, thì nó sẽ không còn có ý nghiã thật sự đặc biệt của nó nữa ròi.
Thay vì nói, mình sẽ viết vậy. Con yêu Má. ^^.
Có vẽ như mình đã học được một bài học quý giá. Mình vào nhựng năm trước ýt khi nghỹ về gia đình của mình lám. Mình chỉ nghỹ cho bản thân và bạn bè. Mình ýt khi nào quan tâm đến ba mẹ hay anh của mình. Và ròi đến khi mẹ mình phát bịnh thỳ khi đó mình mới thật sự biết quan tâm đến cái gia đình nhỏ bé này của mình. Ròi thì những lúc mình thấy ba mình phải lo tính trăm ngàn việc để cho mình được cuộc sống thoái mái. Ròi thì người anh mà mình đã cố thừa nhận rằng mình thật sự không hợp với ảnh cũng đa phải gánh canh bệnh lạ đó. Ròi thì mình cũng từng bước phải nhìn thấy những lúc mợ và cậu khóc vì căn bệnh nguy hiễm của em. Mình thì bây giờ đã khác ròi. Mình bây giờ đã có thể bỏ tất cả những gì không cần thiết để dành thời gian cho gia đình mình. Nhưng nhiều lúc, như vậy vẫn chưa bao giờ là quá đủ.
Mình có lẽ là đang bỏ rơi Bông của mình. Nó onl và mình thì chỉ nói được vài câu ròi lại im lặng như vậy đó. Mình củng chẳng có lí do để giải thích cho chuyện này. Mình dễ bị phân tâm quá. Mình không thể vừa nói chuyện với nó vừa chăm chú vào những thứ mình thích. Có lẽ là mình sẽ phải quan tâm đến nó nhiều hơn nữa. Vì đây là lúc mà nó cần có người nào đó ở bên cạnh nó nhìu nhất. Nó bây giờ có thể nói là chả có ai. Không còn Kei có trước mặt nó để làm trò cho nó cười. Không còn Ev ở bên đó để nói xàm xàm và điên loạn vì Big Bang. Cũng chả còn được gặp mặt MAH GIRL của nó. Gar thỳ bây giờ củng chả gặp mặt nó hàng ngày như lúc trước nữa. Mình thì lại không xác định được ngày về nước. Thật chất là không hề dễ dàng cho nó. Tao xin lỗi vì đã bỏ rơi mài.
Gar là một con người hoàn toàn khác so với những người mà mình đã từng biết. Không phải lúc nào cũng là một cái gì đó nhất định, có thể là nói thế đấy, nhưng thật chất là bản là như thế kia. Mình cảm thấy không bao giờ là thật sự hĩu rõ được Gar. Dạo này mình cũng có chat với bản, nhưng cũng chỉ là xàm xàm. Xong ròi lơ lơ. Ròi thì 1 trong hai người out và ròi thỳ thế đó. Từ đó đến giờ thỳ vẫn vậy, vẫn như lúc đầu mới gặp nhau khi mình phải có gắn suy nghỹ thật nhiều để có việc để nói đến. Nhưng củng chả sao cả, không nhất thiế phải nói thật nhiều để thương nhau thật nhiều. Vì trí quan trọng trong lòng mình thì lúc nào vẫn có Gar.
Mình không nc với EV nữa ròi. Mình không nghỹ là còn ai nói chuyện với nó nữa. Nó là đứa thích ứng rất nhanh với môi trường mới. Mình cũng không thật sự là hiểu nó, nhưng đã có lúc mình thật sự xem nó là quan trọng lám. Bây giờ thì, mình cũng chẵng biết phải nói sao nữa. Không có chuyện để nói, có nói thì cũng chỉ là vài câu cục ngủn. Mình thì mún quay lại thời Siu nhân đó. Lúc mà mình với nó vẫn còn là anh/em yêu của nhau. = )) Mắc cười quá ha.
Mình thì hiếm khi được nói chuyện với Kít lám. Nhưng lạ là mình không thấy khoảng cách với nó. Hay là từ lâu đã có khoãng cách này nên mình không cảm nhận được? Hờ, chắc là không phải. Mình rất thương Kít, thương nó và nó rất thương mẹ. Mình cũng chả biết là tại sao, nhưng mình chỉ cảm thấy nó là người rất dễ mến. Việc nó thương mẹ lại càng làm mình thương nó hơn. Có lẽ là vì mình không bao giờ làm được những gì mà nó đã làm cho mẹ của nó. Dù sao thì nó cũng đã có bạn mới, có lẹ cảm giác của nó về mình, hay về BEGK cũng đã rất khác. Có lẽ là hơi nhạt. Nhưng cũng chả sao, chỉ cần nó còn nhớ về tụi này là được.
A4 của tao. Tao có lẽ bây giờ đã rất xa tụi bây ròi. Dù là tao vẫn biết trong lòng tụi bây vẫn có tao, nhưng tao vẫn đã rất xa ròi phãi không. Tao xin lỗi vì bây giờ tụi bây đã không còn nằm ở cái vị trí mà đảng lẽ tụi bây phãi ớ đó nữa. Thật chất thì tao vẫn biết rằng khi về việt nam, thỳ mọi thứ sẽ như lúc trước. Nhưng cái khoảng cách này đã làm cho tao quên lãng đi tụi bây một phần nào đó. Tao cảm thấy có lợi, rất có lỗi mỗi khi ai đó trong số tụi bây hỏi thăm rằng tao sẽ về Việt nam vào Tết hay là hè này chứ. Thật chất là tụi bây vẫn còn nghỹ đến tao, nhưng tao thỳ chả màng đến tụi bây nữa. Tụi bây vẫn còn liên lạc với nhau hay không tao củng chả biết. Tụi bây bây giờ như thế nào tao cũng không rành. Tại sao vậy? Tao chưa bao giờ là đứa như thế này mà. Tao vẫn là Bư mà hay che chở cho lớp mà. Tao thật sự không biết phải làm sao, có lẽ đã có quá nhiều người chen lấn vào những vị trí quan trọng đó. Nhưng mà, dù sao thì khi về được Việt nam, nhưng lỗi lầm này chắc chắn tao sẽ phãi chuột lại. Rất nhiều. Xin lỗi và tao rất thương tụi bây.
Bư àh. Mài thì sao cũng được. Mài thỳ cứ là mài đi. Đừng cảm thấy hoản hốt khi không còn ai ở bên mài mà phải thay đổi bản thân chỉ để đánh mất cảm giác hoãn sợ đó. Củng đừng hỗ thẹn khi có ai đó cười chê mài, vì họ không hề xứng đáng cho điều đó. Và đừng bao giờ yếu đúi trước nhửng thứ có khả năng điều khiển tâm lý của mài. Nhất là đừng bao giờ đánh mất bản thân, con người mà lúc nào cũng có thể làm cho người khác thấy thoải mái. Ýt ra thì tao vẫn nghỹ mài là người như thế. ^^.
P.s: Bà ngoại củng đừng buồn. Vì dì là con người vô tư nên mởi như thế, dù sao vẫn còn cậu và mẹ con còn nhớ đến ngày này mà. =P Hè này con sẽ qua đó với bà ngoại. Con hứa là con sẽ làm. Nên bà ngoại sẽ phải dữ sức khỏe chờ con qua thăm bà ha. ^^. Con cũng yêu Ngoại.
TÔI VIẾT XONG MỌI THỨ THÌ PHÁT HIỆN RẰNG TITLE BỊ SAI CHÍNH TẢ. = )))













Ka PhamNhocka # Tuesday, May 11, 2010 10:42:06 AM
hồng nhan bạc mệnh chăng ? :))
GarN Le T.GarN # Tuesday, May 11, 2010 3:38:10 PM
Lỡ đang viết gần hết mà bấm nhầm nó mất hết thì sao ?!
Mình hay bị tình trạng đó và thấy khá bất lực nhưng tớ vẫn chữa tìm đc cách giải quyết = ) ) .
Ờh , dài thật . Lần nào cũng đủ cho BEGK , a4 và ai đó : ) ) .
~Bdt.byukyo # Wednesday, May 12, 2010 2:03:06 AM
mình vẫn không hiểu câu đầu tiên của tỳk :))
:)) sạo, tui có nói nhà tui nữa. :))