Opera
Thursday, December 17, 2009 7:40:17 AM
Chẳng lẽ lúc nào entry cũng phải đầy tâm trạng?
Thật..
số lần mà mình viết entry vui k bao giờ lớn hơn 2. hờ!
K být là tại vì mình vô tâm hay là mọi người đang sống khép kín nhờ? Chắc lại là mình thoi.Bởi vì không có chuyện gì có thể cất dấu đc mãi, chỉ là khi người ta không muốn tìm ra nó. Thói quen mới bây giờ là càm giác ngở ngàng sau khi đọc blog của mọi người. Mình thật sự k hề být những chuyện mà mọi người đã và đang trải qua. Mình có nói với bn Evi là mình mún mướn thám tử tư để theo dõi mọi người. Hờ, có lẻ nó sẽ rất có ích.
Hôm nay mình đã đọc về Tình Yêu Thiên Sứ của Ka. Và mình đã gặp đc một Thiên Thần. Thiên Thần bị tổn thương thỳ có tự chữa lành vết thương đc không ta? Ùhm, mình thật sự rất buồn nếu như thiên thần đó sẽ không tiếp tục bay đc nữa.
Má của con đang bị bệnh, một căn bệnh dài hạn. Sáng nay lúc chuẫn bị đi học con mới nghe đc là tối qua má không ngủ đc vì bị hành. Tại sao con lại có thể ngủ 1 cách thảnh thơi như vậy ? Con không thể nói là con ngủ say quá vì mệt, vì thật sự người đang cảm thấy mệt mỏi là Má. Thật tình thỳ từ trước tới giờ con đã đc bao nhiu lần lo cho Má lúc Má thấy mệt vậy? Con thật sự không být. Không phải là vì quá nhiều mà nhớ không hết, mà là vì con không thể nghỹ đến 1 lần nào cả. Nhìu lúc không být con có phải là con của Má hay không nữa? Con có xứng đáng đâu chứ ? Lần đó con nói là sẽ đi nấu mì ăn. Má nói là để má nấu cho để ròi sau này má sẽ không nấu đc nửa. ..., nói gì đây? Không có từ nào diển tả đc cảm giác của con lúc đó. Và cà ngây bây giờ. Đã lâu ròi con không khóc. Con cũng không nghỹ là đã bao giờ con khóc vì lo cho Má. Và bây giờ thỳ cảm giác ân hận đó đã đến. Con có nên nói Xin lỗi Má không?
Vì chẳng bao giờ con nên có cảm giác đó cả.
Thời điểm này vào năm trước mình đã làm gì nhỉ? Thật là vô tâm nếu nói là mình không nhớ. Mình tự hỏi có nên nhớ lại nó hay không? Nhưng mình chắc chắn biết rằng, nếu đc thì mình sẽ chẳng bao giờ mún nó xảy ra. Vì nó cũng chẳng tốt đẹp gì.Tháng 12. Lúc nào cũng vậy. Những thứ thuộc về tháng 12 đều mang lại cho người khác những càm xúc rất Lạ. Lạ như những con người của tháng Mười Hai.
Đặc biệt nhất là ngày 7. =)) Hờ. Mình có nên đi ngủ đông, đến hết tháng 12 thỳ thức dậy không nhờ? Hờ.
Bao giờ thỳ những Thiên Thần sẽ lại được Bay?
Thật..
số lần mà mình viết entry vui k bao giờ lớn hơn 2. hờ!
K být là tại vì mình vô tâm hay là mọi người đang sống khép kín nhờ? Chắc lại là mình thoi.Bởi vì không có chuyện gì có thể cất dấu đc mãi, chỉ là khi người ta không muốn tìm ra nó. Thói quen mới bây giờ là càm giác ngở ngàng sau khi đọc blog của mọi người. Mình thật sự k hề být những chuyện mà mọi người đã và đang trải qua. Mình có nói với bn Evi là mình mún mướn thám tử tư để theo dõi mọi người. Hờ, có lẻ nó sẽ rất có ích.
Hôm nay mình đã đọc về Tình Yêu Thiên Sứ của Ka. Và mình đã gặp đc một Thiên Thần. Thiên Thần bị tổn thương thỳ có tự chữa lành vết thương đc không ta? Ùhm, mình thật sự rất buồn nếu như thiên thần đó sẽ không tiếp tục bay đc nữa.
Má của con đang bị bệnh, một căn bệnh dài hạn. Sáng nay lúc chuẫn bị đi học con mới nghe đc là tối qua má không ngủ đc vì bị hành. Tại sao con lại có thể ngủ 1 cách thảnh thơi như vậy ? Con không thể nói là con ngủ say quá vì mệt, vì thật sự người đang cảm thấy mệt mỏi là Má. Thật tình thỳ từ trước tới giờ con đã đc bao nhiu lần lo cho Má lúc Má thấy mệt vậy? Con thật sự không být. Không phải là vì quá nhiều mà nhớ không hết, mà là vì con không thể nghỹ đến 1 lần nào cả. Nhìu lúc không být con có phải là con của Má hay không nữa? Con có xứng đáng đâu chứ ? Lần đó con nói là sẽ đi nấu mì ăn. Má nói là để má nấu cho để ròi sau này má sẽ không nấu đc nửa. ..., nói gì đây? Không có từ nào diển tả đc cảm giác của con lúc đó. Và cà ngây bây giờ. Đã lâu ròi con không khóc. Con cũng không nghỹ là đã bao giờ con khóc vì lo cho Má. Và bây giờ thỳ cảm giác ân hận đó đã đến. Con có nên nói Xin lỗi Má không?
Vì chẳng bao giờ con nên có cảm giác đó cả.
Thời điểm này vào năm trước mình đã làm gì nhỉ? Thật là vô tâm nếu nói là mình không nhớ. Mình tự hỏi có nên nhớ lại nó hay không? Nhưng mình chắc chắn biết rằng, nếu đc thì mình sẽ chẳng bao giờ mún nó xảy ra. Vì nó cũng chẳng tốt đẹp gì.Tháng 12. Lúc nào cũng vậy. Những thứ thuộc về tháng 12 đều mang lại cho người khác những càm xúc rất Lạ. Lạ như những con người của tháng Mười Hai.
Đặc biệt nhất là ngày 7. =)) Hờ. Mình có nên đi ngủ đông, đến hết tháng 12 thỳ thức dậy không nhờ? Hờ.
Bao giờ thỳ những Thiên Thần sẽ lại được Bay?













Ka PhamNhocka # Thursday, December 17, 2009 10:45:20 AM
KeiKeibabe # Thursday, December 17, 2009 11:22:40 AM
~Bdt.byukyo # Thursday, December 17, 2009 9:21:08 PM
tui thề là tui không hề đánh chữ H trong chữ ngu :))
KeiKeibabe # Friday, December 18, 2009 1:04:07 AM
~Bdt.byukyo # Friday, December 18, 2009 3:13:43 AM
KeiKeibabe # Friday, December 18, 2009 3:45:07 AM