Rẽ trái để trở về tim.
Saturday, January 15, 2011 8:30:16 AM
Lẽ ra thường ngày sẽ *rẽ phải* và ngồi một chỗ kệ cho bụng đói cở nào, nhưng hôm nay mình đã *rẽ trái* để ngồi dậy (một cách lười biếng) với tay lấy một thanh snickers mini và đang nhai ngốn nó đã đời. Giờ thì còn ai nói rằng đánh răng rồi là không được tiếp tục ăn? : ))
------------
Có những thứ trong cuộc sống mà mình luôn muốn có được trong tay, thường không phải là những thứ chính chắng như người ta luôn muốn nó là như vậy. Vì sự thèm khát và cả tham lam luôn bắt nguồn từ những cái gì đó sâu thẳm trong mỗi người, nhưng không hề thông qua não. Và thực tế chỉ có một bộ phận có chiều sâu nhất định mà k dây thần kinh nào chạm đến được trên một con người, đó là trái tim. Là những thứ không tốt luôn được cất giữ trong tim, nhưng cũng từ tim mà con người ta biến hóa những cái không tốt trỡ nên tốt đẹp. Hoặc, từ đó dẩn đến những cái dư thừa khao khát quá mà sẽ tự trở nên xấu xí.
Cũng là một bộ phận, cũng là một nơi xuất phát, nhưng ngay cả tim cũng còn có ven trái và ven phải. Cho nên, hãy tìm cho mình một con đường nào đó nhất định, một hướng đi mà sẽ dẫn bạn đến nơi mình luôn muốn được tồn tại ở đó. Có thể, bạn chọn sai hướng, đi lạc mất trên đường đi. Nhưng một khi thứ gì đó đã cảm giác không đúng, thì tự động nó sẽ bắt đầu lại từ đầu và sẽ tự mình sửa chửa lấy những cái sai. Dù có phải đi một đường dài thật dài chỉ để bắt đầu lại thì cái nhận thức về những việc sai trái (ở đây k phải là triết lý) rồi sẽ một mực cứng đầu trở về bằng mọi giá thôi.
----------------------
Mình nhận thức được hết chứ. Mình biết được hết những gì là đúng và sai. Những gì mình thích và những gì mình ghét. Mình cũng biết rằng mình chỉ nên làm những gì mình muốn làm. Nhưng cuối cùng, tự quấy rối mình bằng những cái trái trái phải phải, để rồi lại đi thẳng, vì chỉ có đi thẳng mới có thể tránh những ngã rẽ cuộc đời.
Là chưa phải thời điểm để mình rẽ,
hay vì mình vẫn còn sợ hãi để bước đi trên con đường mới?
-----------------------
Nói gì thì nói, mình là một con người trơ tráo trắng trởn trơ trẻn suy cho cùng. : ))
Vì mình chưa bao giờ dùng từ NHỚ cho ai, khác hơn là đại khái những cái chung chung như Việt Nam.
Nhưng bây giờ, có lẽ mình sẽ phải gào thét cho cả thế giới này biết rằng mình đang rất nhớ BEGK. (lại chung chung : )) Bông. Bự. Gar. và Kiz. Còn Bư nữa.

Thật sự mà nói, thì không thể không tự trách mắng mình vì những lúc mình đã lơ đi những con người này. Nói một cách không dối trá nhưng thừa áy náy rằng mình đã từng tạm đi BEGK trong một phút nào đó,có đôi khi là những lúc mình đang rất vui với cái thực tại người-xa-xứ hoặc trong những lúc nào đó mình đang rất tệ hại và không còn muốn nghĩ đến ai ngoài cái người tạo ra cho mình cái cảm giác khó chịu đó. Nhưng ngoài đó, thì thực sự mình chưa bao giờ quên đi bất kì ai bất kì thời điểm nào cả. Mình vẫn còn nhớ giọng nói của từng người mà, cả dáng người nhưng khuôn mặt thì đã trở nên mờ ảo. Nhưng thiệt sự, chỉ có khi bị đụng chạm đến thì con người ta mới thấy đau. Nếu như không có note của BEGk thì chắc mình sẽ không thực sự thấy nhớ, hay nói cách khác là mình sẽ k thực sự nhận thức ra được nó. Vì một điều rằng mình vẫn chưa quên ai cả, thì làm sao gọi là mình đang không nhớ?
Kỉ niệm của hơn 2 năm trước, tất nhiên sẽ có người nhớ cái này, người nhớ cái khác. Nhưng quan trọng là mình vẫn còn nhớ. Người ta nói quá khứ có liên kết đến hiện tại và cả tương lai. Vì lúc nào người trong hiện tại vẩn luôn nhớ về quá khứ để người ta có thể lập lại nó trong tương lai. Mình cũng đang như vậy. Nhớ quá khứ. Trong hiện tại. Và Mong cho tương lai cũng sẽ như vậy. Cho nên hãy cứ giữ những gì vẫn còn tồn tại, để ta sẽ lập lại nó ngày sau.
Rồi thì sau hơn 2 năm với biết bao nhiêu thay đổi, mình vẫn còn ngồi đây viết note về tụi nó. Tụi nó cũng còn rũa thầm mình. Dù biết là không trực tiếp, nhưng những thứ gián tiếp như thần giao cách cảm hay những thứ mơ hồ hơn vậy nữa cũng đâu phãi là không chính thức đứng không? Cho nên, hãy cứ mừng đi vì sau bao nhiêu đó ngày *gián tiếp*, mình vẫn còn nhẫn nại, kiên nhẫn, và niềm tin để tiếp tục *phát sóng* trên đường truyền xa để còn hoài trình chíu nhau trên màn hình TV.
Củng đại loải như là
Kiểu thiếu nợ mà không chịu trả đó.
Vì còn nợ là còn đòi.
Cho nên Ngu gì trả ? : ))
Tao nhớ mài/Bạn nhớ bạn.
Tao nhớ mài/Anh nhớ em.
Tui nhớ bạn/Tớ nhớ tình.
Tao nhớ mài/Chồng nhớ Chồng.
B Bestest (I)
E Ever
G Get (to)
K Know
Là những gì tốt nhất của những thứ rất tốt mà tôi đã từng biết đến. BEGK.
------------------------
Ngồi nãy giờ vẫn còn nhai nhai snickers dù rất là bùn ngủ rồi: )). Lại rẽ trái 8->. Ai bảo bùn ngủ là cứ phải đi ngủ?












