Gì chứ hả?
Monday, January 18, 2010 6:34:28 PM
Hôm qua mình đã bị phất lờ. Hờ. Rất là bưmi. Tại sao chứ hả? Đã biết là mình sẽ xữ xự rất là không bình thường khi không đc nói chuyện mà. Hờ. Thiệt tình là mình đã rất muốn sign out và đéo cần để ý tới nữa. Nhưng mình đã không làm, vì không làm đc ? Tất nhiên là ngồi chờ ròi còn gì nữa. Điên! Những lúc như vậy thì mới làm mình nhớ tới những thiên thần. Đồ shi khờ !
Mình tự cho mình là một thiên thần. Nhưng nếu ai phủ nhận điều đó thì họ vẫn đúng. Vì mình không phải là một thiên thần đối với họ. Hiểu mình đang nói gì không? Tức là mỗi người sẽ chĩ có những thiên thần cho riêng mình. Không hẳn là phải luôn luôn là thiên thần trước mặt tất cả. Và với mình thì mình là một thiên thần. Vì không ai có thể làm cho mình cười, nếu nơron trong não không kích hoạt dây thần kinh cười Hờ. Triết lý !
Mỉnh cũng tự cho bản thân là một ác quỷ. Hờ, Và nếu có ai đó cho điều đó là đúng thì họ chắc hẳn phải yêu thương mình nhìu lám. Vì chỉ có ác quỷ mới có thể điều khiển tất cả mọi cảm xúc của bạn mà thoi. Mình nói có đúng không? Dả dụ như bạn vẫn đang cười đó, nhưng nếu bị một con ác quỷ tấn công thỳ còn cười nữa không? Và sau khi đc nó thả ra thì bạn có chắc là sẽ không bị ám ảnh? Hờ. Thật là quyền lực. Thiên thần thì lại khác, họ đến và đi và chỉ mang bình yên trong khoảng thời gian họ đang ở bên ai đó. Sau khi họ đi thì không ai biết chắc đc sự bình yên đó sẽ còn mãi. Và mình thì tự cho mình là một ác quỷ, vì không điều tồi tệ nào có thể tồn tại trong trí óc mình nếu như mình không muốn tống nó ra ngoài não.
Nói tới đây ròi thì có ai hiểu mình đang nói gì không? Bình thường thôi nếu các bạn cảm thấy khó hiểu. Vì có khi nào mình viết entry cho ai đó hiểu? Cười. Và nếu như bạn hiểu thì cũng bình thường thoi. Vì chũ yếu mình viết ra là để cho người khác đọc hiểu mà. Cười.
Thật là văn chương khi mình viết mọi thứ bằng tiếng Việt. Nếu viết bằng tiếng Anh thì có lẽ sẽ không diễn đạt đc nhiều thứ như vậy. Ùhm, tiếng Việt là một thứ tiếng hay.
Dạo này cứ hay đề cập đến thiên thần. Nếu như có làm cho mài nhớ đến thiên thần đó thì tao có nên nói tiếng Xin lỗi hay không? hờ.
Mình tự cho mình là một thiên thần. Nhưng nếu ai phủ nhận điều đó thì họ vẫn đúng. Vì mình không phải là một thiên thần đối với họ. Hiểu mình đang nói gì không? Tức là mỗi người sẽ chĩ có những thiên thần cho riêng mình. Không hẳn là phải luôn luôn là thiên thần trước mặt tất cả. Và với mình thì mình là một thiên thần. Vì không ai có thể làm cho mình cười, nếu nơron trong não không kích hoạt dây thần kinh cười Hờ. Triết lý !
Mỉnh cũng tự cho bản thân là một ác quỷ. Hờ, Và nếu có ai đó cho điều đó là đúng thì họ chắc hẳn phải yêu thương mình nhìu lám. Vì chỉ có ác quỷ mới có thể điều khiển tất cả mọi cảm xúc của bạn mà thoi. Mình nói có đúng không? Dả dụ như bạn vẫn đang cười đó, nhưng nếu bị một con ác quỷ tấn công thỳ còn cười nữa không? Và sau khi đc nó thả ra thì bạn có chắc là sẽ không bị ám ảnh? Hờ. Thật là quyền lực. Thiên thần thì lại khác, họ đến và đi và chỉ mang bình yên trong khoảng thời gian họ đang ở bên ai đó. Sau khi họ đi thì không ai biết chắc đc sự bình yên đó sẽ còn mãi. Và mình thì tự cho mình là một ác quỷ, vì không điều tồi tệ nào có thể tồn tại trong trí óc mình nếu như mình không muốn tống nó ra ngoài não.
Nói tới đây ròi thì có ai hiểu mình đang nói gì không? Bình thường thôi nếu các bạn cảm thấy khó hiểu. Vì có khi nào mình viết entry cho ai đó hiểu? Cười. Và nếu như bạn hiểu thì cũng bình thường thoi. Vì chũ yếu mình viết ra là để cho người khác đọc hiểu mà. Cười.
Thật là văn chương khi mình viết mọi thứ bằng tiếng Việt. Nếu viết bằng tiếng Anh thì có lẽ sẽ không diễn đạt đc nhiều thứ như vậy. Ùhm, tiếng Việt là một thứ tiếng hay.
Dạo này cứ hay đề cập đến thiên thần. Nếu như có làm cho mài nhớ đến thiên thần đó thì tao có nên nói tiếng Xin lỗi hay không? hờ.












