Suy.
Tuesday, March 30, 2010 4:00:35 AM
Đôi lúc mình vẫn nghỉ về những chuyện bạn đã làm, ròi thì mình chỉ cười và dồn nén hết tất cả những tức giận mà mình cho là vô bổ đó xuống. Mọi chuyện dường như đã qua ròi, tất cả đã qua, dường như mình và bạn đã không còn bất giác nhìn nhau ròi cười nữa. Bây giờ mình là gì nhỉ? Mình cũng không biết được cái quan hệ này. Bề ngoài thì chúng ta là những người xa lạ, nhưng điều lạ là mình và bạn đều biết thông tin cũa nhau, vậy là sao? Những người lạ đã từng quen?
Biết làm sao bây giờ, có vẻ như mọi người đều có một động lực nào đó để hút và đẩy họ đi trên con đường riêng của mình. Và còn đường của mọi người là nhửng con đường song song nhưng không trùng lập với con đường của mình. Nhưng mình thì đã quá mệt mỏi để đi theo những đường cong không rõ phương hướng để có thể bằng cách nào đó vô tình dừng lại và đi theo con đường cũa một người nào đó. Mình cũng tin là bãn thân mình không cần có một chỗ dựa dẫm mà có thể là không thuộc về mình, và mình cũng không muốn bị phụ thuộc vào nó. Mình đủ tự tin để tin vào bản thân mình bằng cách mà mình vẫn hay làm từ trước đến giờ đấy. Bắt đầu từ bây giờ, mình sẽ tự lập trên con đường của bản thân, và điều quan trọng là sẽ không bao giờ khờ dại như những lúc trước nữa. Không phải giao lộ nào cũng xứng đáng để có thể làm mình xảy ra tai nạn, hờ.
Bây giờ chỉ có nghe Ka hát mình mới có thể nén hết tất cả vào trong. Mình cũng đã và đang tập cách nhường nhịn và không quan tâm. Vì trên đời này không ai quan trọng với mình hơn chính bản thân mình hết. Và mình thì nghỹ những loại người tầm thường đó không hề xứng đáng để Bư của mình quan tâm đến và tệ hơn là phải làm cho Bư của mình suy nghĩ tiêu cực. Biết làm sao chứ, ích kỉ củng xuất phát từ yêu thương ra thoi mà.
Dạo này chỉ có khi ngồi với Sarah, Kelli và đôi khi Kit thì mình mới có thể cười, như cái cách mà mình thật sự cười. Nhưng cũng chỉ là khi họ không còn ai khác để đi cùng thoi. Mình bây giờ dống như những cầu thủ đá banh dự bị.Khi nào cầu thủ chính có vấn đề thì mình mới có hể tham gia. Củng đúng thoi, vì con người xa lạ nhưng đã quen đó vẫn là lựa chọn hàng đầu của họ. Mà mình thì sẽ không chó hùa theo đâu, mình vẫn còn danh dự cũa mình mà. Kit hôm nay đã làm mình rất bất mãn, dù là mình có đến trước đi nửa thì lựa chọn đầu tiên của bản vẫn không phải là mình. Thật sự là như vậy mà. Vậy mà mình vẫn củng luôn để bản ở hàng đầu tiên. : )
Mình rất đang muốn chuyển trường, nhưng mình vẫn muốn đối mặt với số phận. Lí do mà mình muốn chuyển trường là vì cả học tập và xả hội. Mình không muốn phải dồn ép bản thân với bài vở chồng chất, củng không muốn phải hàng ngày đối mặt với những người mà mình không muốn thấy. Nhưng nếu đây là thứ thách lớn để mình có thể trưởng thành hơn, thì mình có nên đối mặt nó không?. Mình vẫn còn đang suy nghĩ, có thể sau 8 tuần và 6 ngày nữa mình có thể trả lời tất cả. Nhưng mình vẫn đang cấn rất nhìu lời khuyên và ủng hộ. Nhưng mình cũng k biết tìm nó ở đâu? Người thân cua mình thì không đang ở trong môi trường như mình, nói làm sao họ hiểu?... Có lẽ quyết định cũa chính bãn thân mình mới là đáng quan tâm.
Ngày mai là sinh nhật của Tracey, mình đã bao nhiu ngày không nói chuyện với bản ròi nhỉ? Từ lúc chuyện đó xảy ra thì bản lơ mình đi luôn ròi. Củng đúng thoi vì bãn là bạn thân của người kia mà. Và mình cũng biết là bản đả biết được cái lí do mà mình không còn quan tâm đến nữa. Và mình cũng biết là bản củng đã không còn quan tâm đến mình nữa. Mọi người cũng đã quen với thực tại không cân bằng này ròi. Àh, sinh nhật vui vẻ, nếu như ngày mai mình sẽ không có cơ hội nói hoặc mình sẽ không cảm thấy như nói ra. : )
Bây giờ chỉ mong mẹ sẽ mau hết bệnh, chỉ còn 8 tuần nữa thoi mà ^^. Ba sẽ sớm kím được việc làm mới tốt hơn để bớt phải lo lắng cho nhà mình nữa. Anh sẽ tìm được niềm vui và may mắn với mục đích cuộc sống mà anh đã chọn. Cậu sẽ luôn dữ được sức khỏe và sẽ sớm về Việt Nam để giải tóa cậu ha
. Mợ sẽ sớm làm giàu với nghề nghiệp đả ổn định cũa mình và phải luôn khỏe mạnh để có thể chăm sóc cậu và em. Bệnh của Nị sẽ nhẹ đi và mau lớn đi, ba mẹ và gia đình đang chờ em lớn lên từng ngày khỏe mạnh đó
.Nói gì bây giờ, nhưng gì mình muốn nói đã nói hết ròi. Nhưng chỉ có đạon cuối cùng là quan trọng nhất thoi. Cười. Vì chắc chắn từ giờ chở đi mình sẽ không còn quan tâm về nó nữa. Nhửng gì mình nghỹ đến bây giờ là học hành, người thân và gia đình. Mình không mốn dùng từ bạn bè vì nó quá chung chung. Ai cũng là bạn, nhưng không phải ai củng là người thân cũa mình. Người thân là những con người rất thân với mình đó. : )












